chương 5 : áo trắng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một con vật kỳ quái nhất mà Minh Châu từng gặp, cô lùi từng bước chợt có tiếng ai quát ở đâu đó.

- Mi cút ngay không tao xé xác !

Đôi mắt con thú lạ đó đột nhiên hạ cặp mi xuống.

- còn không đi !

Con thú nhanh chóng cụp cái đuôi bỏ chạy vào lùm cây, không ngờ nhìn nó to xác mà sợ lời nói, nếu biết thế cô dọa cho nó sợ.

Cô mừng rỡ khi nghe có tiếng người.

- cảm ơn anh rất nhiều !

- không có gì !

Người đó vẫn không chịu xuất hiện, Minh Châu nghĩ chắc hắn không phải là con người, trong lòng có chút sợ hãi.

- anh có thể ra đây được không?

-tất nhiên !

Một lúc sau hắn nhảy ra với áo choàng trắng, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ trắng, toàn bộ trên người hắn mặc đều màu trắng toát lên một vẻ đẹp đến kỳ lạ. Không giống như suy nghĩ của cô.

- tôi không phải con thú đó, nhìn chằm chằm làm gì?

- Tôi xin lỗi!

- không cần ! - tay cầm trái táo cạp một miếng, nhìn Minh Châu

- nhưng cô ở đâu mà lại đứng ở mảnh đất này?

Minh Châu chợt nhớ ra mình cùng với Thanh Thiên từ bệnh viện trở về, rồi đột nhiên gặp tai nạn, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đột ngột xuất hiện ở đây, Minh Châu đem hết sự việc kể cho hắn nghe, hắn mím môi.

- thế cô biết mình đang lạc ở đâu không?

- không biết !

- nơi này là cõi âm !

- cõi âm? Tôi..chết rồi sao?

- gần chết ! Cô có biết người cứu cô trong hang là ai không?

- không biết!

- tốt, nếu gặp hắn cô nên cầm vật gì đó nhọn nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm.

- tại sao ?

- tôi đang có thù với hắn ! Nhìn mặt cô tôi biết ngay là không dám làm rồi. Thôi , tôi có việc. Bye !

- khoan ! Tôi đi cùng được không?

- không!

Rồi hắn lia qủa táo lên cao giơ tay chụp lại cắn thêm một miếng nữa.

Minh Châu chưa kịp hỏi làm sao mình có thể trở về nhà được? Còn Thanh Thiên anh ấy có rơi vào nơi này không?. Cô vỗ trán mình " thật ngốc nghếch ".

Chợt có vật gì đó ném trúng ngay trên đầu mình, Sau đó nghe tiếng hét thất thanh như sắp chết, việc cứu người không nên chậm trễ, Cô vội vàng lao đến nơi đó mà quên đi cái sợ hãi ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi