chương 4 : suýt chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu hoảng loạn không biết làm sao, từng bước nhẹ nhàng đứng lên những chiếc đầu đó, sức nặng của cô làm cho cái đầu càng lún sâu xuống , bèn dẫm những cái đầu tiếp theo, cô sợ đứng lâu nó sẽ ngập hẳn xuống biển máu này.

Cuối cùng cũng chui được vào hang, lòng có chút vui mừng. Bên trong tối om giơ bàn tay trước mặt cũng không thấy, đang phân vân nên đi tiếp hay là quay lại.

Chợt cảm thấy cơ thể mình bị lún xuống nửa người, cô hét lên mong có người đến cứu nhưng không có tiếng ai trả lời, cô càng động đậy càng thụt sâu hơn, Minh Châu thần kinh căng lên ,lúc này bị ngập tới cổ. Minh Châu nghĩ cuộc đời mình có lẽ kết thúc tại đây, và nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này. Nhưng hình như là cảm giác thật chứ không phải là mơ.

Chợt có một bàn tay ở đâu đó nắm chặt tay cô kéo từ từ lên, Minh Châu chớp chớp mắt , khung cảnh tối đen, không nhìn thấy hắn , chỉ nghe tiếng thở khó nhọc khi tốn sức kéo người lên.

Hắn nhanh chóng bỏ đi, Minh Châu chỉ kịp lí nhí cảm ơn mà không thể nào chạy theo kịp.
Không lẽ người bảo cô dẫm lên cái đầu và người kéo cô lên là cùng một người?

Càng đi sâu vào hang càng cảm giác lành lạnh, Minh Châu không hiểu ai đã đem mình bỏ ở nơi kinh khủng thế này, nhiệt độ hang xuống thấp, Minh Châu cảm thấy lạnh thấu xương, ôm vai suýt xoa mãi. Phía trước chợt lập lòe ánh sáng yếu ớt, cô hi vọng sẽ có người ở đó giúp đỡ, càng đi ánh sáng càng rõ ràng hơn, cô cúi người chui ra khỏi cái hang lạnh lẽo âm u này. Trước mặt cô một cảnh tượng chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Chợt có cái bóng to và nhớt chảy dài xuống đất tiến gần cô, nó gầm to, đôi mắt nổi lên những đường gân màu đỏ.

Nó..là..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi