chương 3 : đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu ken két vang vang, tiếng nước nhỏ từng giọt trong đêm đen mờ nhạt ánh sáng, Minh Châu giật mình mở mắt , theo phản xạ cô vội vàng đứng lên, có vật gì cứng rắn ở dưới chân làm cô trượt chân ngã xuống, tay chạm vào vật gì đó cảm thấy ươn ướt và trơn nhớt .

Xung quanh bê bết máu đỏ ngòm nhớt nháp, một chiếc đầu nửa thịt nữa xương đang nhấp nhô giữa biển máu, miệng rộng toác, nở ra một nụ cười khiêu khích.

Minh Châu rùng mình ép sát cơ thể mình vào tường vô cùng sợ hãi, không khí xung quanh nặng mùi tanh nồng, đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn, miệng lẩm nhẩm " mau thoát khỏi giấc mơ, 1..2..3 ! " nhưng khung cảnh không thay đổi khi đôi mắt đã hé mở, chiếc đầu lại một lần nữa toạc miệng rộng , hóc mắt trống rỗng bên trong đỏ rực, máu đỏ thẫm nổi lềnh bềnh trên bề mặt sôi ùng ục.

" đây là đâu?" Minh Châu hoang mang sợ hãi, ở phía trước có một cái hang đen ngòm, muốn thoát khỏi nơi này cần phải vượt qua nó, nhưng ngặt nỗi ở giữa là vũng máu tươi đang sôi sùng sục, muốn đi qua cũng khó.

Minh Châu ôm mặt khóc, mình nên làm gì để thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này, chợt giọng nói phía bên kia hang vọng đến.

- dẫm lên cái đầu !

Nghe có tiếng người nói Minh Châu mừng hơn bắt được vàng.

- cứu tôi với ! - Một lúc sau tiếng nói vẫn im lìm, cô sợ người đó vội vàng bỏ đi mất, liền gọi thêm một lần nữa.

- làm ơn ! Giúp tôi với!

- dẫm lên đầu ! - giọng đều đều

Mênh mông biển máu , có vài cái đầu lâu nhô lên trông rất rợn người, làm sao có thể dám làm chứ. Cô bối rối vừa sợ hãi vừa lo lắng, nếu bước qua thì những cái đầu đó có làm hại mình không? Vô vàn cái sợ hãi đang xâm nhập vào tâm trí , nên hay là không nên?

Cô chần chừ gần cả tiếng mở miệng thêm lần nữa , cầu mong có ai đó sang đây giúp nhưng không còn tiếng nói vang lên nữa.

Làm sao đây?

Cô quyết định sẽ vượt qua giấc mơ này, nó không có thực cần gì phải sợ (tự an ủi mình), cô đứng bên mép lòng vẫn run run , cầu mong đừng xảy ra chuyện gì. Cô cố gắng đứng trên cái đầu nửa thịt nữa xương, nó đột nhiên động đậy cô hét lên vô cùng hoang mang cực độ.

Cái gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi