Chương 12: Nguy hiểm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây chắc có lẽ là một đường hầm hay là một cái kho khủng lồ, đại loại là như thế, nó dùng chứa những cái xác mới lẫn xác cũ, mà chứa những cái xác đó để làm gì thì diễn biến tiếp theo sẽ rõ.

Cả hai cô gái mỏng manh tiếp tục lần mò đường đi ra, nhưng càng đi sâu vào không khí lạnh bắt đầu lan tỏa, hai tay ôm bả vai run run lên, khiến Minh Châu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không thể chống chọi nổi, chợt Ái Nhi lên tiếng:

- Này, cô không sao đấy chứ? - Ái Nhi chạm tay lên lưng Minh Châu.

- Cô không cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lạnh sao - Hai hàm răng cô đánh cằm cặp vào nhau như muốn vụn vỡ ra.

- Ai da, tôi thấy bình thường mà, sao cô yếu ớt như vậy chứ ? - Ái Nhi tỏ ra mạnh mẽ

Nơi đây có vẻ nhiều bí mật quá, những con người ở đây cũng lạ, mọi vật xung quanh cũng lạ, thật ra Minh Châu vẫn không thể nào hiểu nổi , bằng cách nào mà phải đến mức rơi vào nơi quái quỷ đầy kinh dị như thế này, cái cô thực sự cần là phải tìm đường quay về nhà, làm thế nào để thoát khỏi nơi này quả thật là một điều khó mà tưởng tượng nổi.

- Mau ..núp..! - Ái Nhi đột ngột lôi Minh Châu nép sát tường, vội vã với mấy cái xác đã chết sình , từng mảng thịt long ra từng lớp đã bị cô rứt liên tục, bôi lên người Minh Châu và không quên quẹt luôn lên cả khuôn mặt của mình, rồi đứng chen lấn đằng sau những cái xác nằm ngổn ngang. Minh Châu hốt hoảng khi chứng kiến cảnh Ái Nhi dám bứt từng mảng thịt bôi lên người, cô vội phủi xuống khi cảm thấy nó rất quỷ dị, thì bàn tay Ái Nhi chụp lại ra hiệu không nên làm vậy, thế này thì bọn chúng sẽ khó phát hiện ra.

Cái mùi hôi thối vẫn không ngừng lan tỏa ra, khiến Minh Châu nhiều lần phải lấy tay bụm họng, cô sợ khi nôn sẽ gây ra tiếng động, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Ái Nhi thật nhanh trí.

-Nên im lặng , dù có chuyện gì ghê gớm xảy ra thì đừng có mà há miệng hét, kẻo mang họa vào thân! - Ái Nhi giải thích.

- Ok ! - Minh Châu thều thào lại.

- Tao ghét nhất là cái công việc lôi xác ra ngoài - Một tên mặt xấu hoắc, chiếc mũi dài quặp xuống, cái môi dày kinh khủng màu đen xì xì, còn thân hình mập bự , cái bụng nhô ra tạo một cái dáng đi lệnh khệnh, hắn tên Hắc Hắc.

- Câm mồm thối của mày lại đi, mày tưởng tao khoái lắm chắc! - Y nhăn mày khó chịu, thân hình cao ráo, khuôn mặt có chút ưa nhìn một chút, tay lúc nào cũng xoa xao vào nhau .

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

- ???

- Vẫn có đứa còn sống hả? - Hắc hắc nhíu lông mày  lướt nhìn xung quanh.

Hai gã xấu xí lội bì bõm dưới vũng nước lẫn máu hòa vào nhau, dướn tai xem tiếng hét đó xuất phát từ đâu tới, Minh Châu hốt hoảng cố không nấc lên, cô bị một cái xác khác đè lên người, nó im lặng nhìn cô chầm chầm, cặp mắt bỗng chớp chớp vài cái khiến cô hét lên, bàn tay cái xác đó vội bịt miệng cô lại.

- Nếu tìm được cái xác còn sống thì chắc hời lắm đây. - Hắc Tiểu hai tay xoa xoa vào nhau cười rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi