Chương 13 : Nguy hiểm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ánh sáng yếu ớt lờ mờ chiếu xung quanh, hai tên xấu xí càng tiến lại gần tiếng hét kỳ lạ ấy, những đống thịt lộn xộn, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi.

- Mày tìm ra đứa còn sống chưa? - Hắc Tiểu vừa xoa tay vừa đưa con mắt dáo dác xung quanh.

- Chưa.- Hắc Hắc tiến về phía trước.

Trên đầu có tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết,  căn hầm rung lên từng đợt, chắc có người đang xâm nhập vào địa phận của bọn họ, Hắc Hắc cảm thấy chuyện không ổn vội kéo Hắc Tiểu nhanh chóng chạy ra khỏi hầm.

Bọn chúng vừa chạy đi, Minh Châu vội vàng gỡ tay kẻ đang bịt miệng mình lại, hắn lồm cồm đứng lên vội ôm chầm lấy cô mừng rỡ, vẫn chưa định hình được kẻ đó cô vội đẩy hắn ra tát vào mặt hắn vài cái, cô tưởng cái xác đó sẽ ngã xuống , nhưng không hắn vẫn đứng im mặc kệ cô hành động. Như bừng tỉnh Minh Châu nhận ra hắn không phải cái xác mà là con người bình thường, cô quàng tay ôm lại hắn, nước mắt rơi dài.

Tiếng rung  trên đầu vẫn không chịu ngớt, Ái Nhi mắt tròn xoe nhìn bọn họ, đầu óc mơ màng không hiểu, Minh Châu quay sang giới thiệu: 

- Đây là Thanh Thiên, người tai nạn cùng tôi trên chuyến xe Taxi ấy.

Ái Nhi hơi ngượng gật đầu chào lại.

Nhưng đây không phải lúc mọi người đứng nhận người quen, phía sau lưng căn hầm đang dần sụp xuống, nếu bọn họ không nhanh chóng chạy thoát , sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất vĩnh viễn.

Lại trớ trêu thay, phía trước mặt họ có ba lối rẽ, nếu đi sai hướng có thể dẫn tới đường cụt hay là rơi xuống  động không đáy, hoặc là đáng sợ hơn nữa. Chưa kịp suy nghĩ nên đi hướng nào trong ba lối rẽ ấy, Thanh Thiên không chần chừ đẩy họ đi về lối rẻ giữa, cả ba cứ thế lần mò, phía sau lưng họ mọi thứ cứ dần dần sụp xuống, khuôn mặt tái dại, bọn họ cố chạy thật nhanh.

Phía trước mặt bọn họ có một luồng sáng, càng chạy càng thấy sáng hơn, vừa mới ra khỏi hầm thì nó đã sập hết hoàn toàn, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Minh Châu quay lại ôm lấy Thanh Thiên mà òa khóc.

- Không sao, chẳng phải chúng ta thoát ra khỏi đây rồi sao. - Thanh Thiên xoa đầu cười mỉm.

- Nhưng chúng ta chưa thoát khỏi cõi âm. 

- Sao anh biết hướng đó là lối thoát. - Ái Nhi thắc mắc.

- Tôi nhớ đã từng đọc bản đồ căn hầm này.

- Não anh tốt thật đấy. - Ái Nhi nhếch môi.

Cảnh vật xung quanh kinh dị, hãi hùng, những cái xác nằm la liệt, giống như mới trải qua một cuộc ẩu đã kịch liệt, hai kẻ quái dị bị treo trên cao, đầu bọn họ bị chốc ngược, thứ dung dịch nhầy từ cổ giọt giọt xuống, có lẽ chúng vừa mới bị giết. Minh Châu nhớ tới hình ảnh chúng xấu xí lúc trong hang là cô muốn nôn rồi, giờ chết lại xấu hơn bội phần, máu nhớt nhầy nhụa vẫn không ngừng chảy rơi xuống gò đất, cô  không thể kiềm chế được nữa vội ôm bụng nôn khan.

Nôn xong, cô đấm ngực lấy lại nhịp thở, cô có  một số thắc mắc định quay ra hỏi Thanh Thiên thì bị hai người lôi cô vào hốc đá nấp, vừa lúc đó có một bóng đen lướt qua, kẻ đó đứng lại dò xét  xung quanh. sau bóng đen đó còn có một kẻ quái dị hơn nữa, cặp mắt hắn đỏ ngầu, đầu trọc lóc có vết sẹo kéo dài từ đỉnh đầu xuống dưới cổ phía sau, y như bị chẻ nửa đầu rồi lấy kim may lại, hắn không có chân dưới cái tà áo ấy lướt tới lướt lui trên không,  vai hắn còn có một con rắn mảng xà thỉnh thoảng hay thè lưỡi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi