Chương 1:Nụ Cười Khuynh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười khuynh thành
---------------------------------------
_Áaaaaa.
Cô nhíu mày,ngã xuống đất,đầu cô khá choáng,bạn bè cô gần đó khiêng cô vào phòng y tế của trường,những học sinh khác quay sang nhìn dáng vẻ của cô mà hết hồn.
Phòng y tế của trường nhỏ hơn rất nhiều so với bệnh viện thành phố nhưng cái mùi thuốc,mùi cồn vẫn như nhau.
Cô mở mắt từ từ,lờ đờ,mọi vật trước mắt nhoè đi rồi cũng dần rõ lại,cô cũng có thể ngửi thấy cái mùi quen thuộc của bệnh viện trong phòng y tế.
_Em thấy đỡ đau chưa?
Cô mệt mỏi nhưng vẫn quay sang nhìn cô y tế hỏi mình.
_Em đỡ rồi ạ.
Rồi cô từ từ ngồi dậy,tựa lưng vào đầu giường,bạn cô thấy vậy hỏi thăm xuýt xoa. Hoá ra việc làm cô la lớn,té ngã khiến cả trường chú ý chỉ có một trái bóng rổ,cô cũng chả hiểu trái bóng rổ đó từ đâu bay tới phóng thẳng vào đầu cô rất mạnh,khiến cô choáng, ngã xuống không thấy trời trăng gì nữa.
Lát có người chạy tới,chắc anh cũng học lớp 12 rồi,anh mặc áo bóng rổ làm lộ lên cơ bắp khoẻ khoắn,cao to,người anh đầy mồ hôi,anh thấy cô đang nằm liền tới gần
_Aishhh,anh đại diện xin lỗi em rất nhiều,bạn anh lỡ tay mạnh quá nên trái bóng khiến em...
Anh chưa kịp nói hết,cô đã lên tiếng
_Không sao đâu,em ổn.
Tụi bạn cô đứa thì trầm trồ mê nhan sắc của anh,ngắm nghía anh đến nỗi mắt không rời khỏi anh khiến anh ngượng nhưng chỉ có một cậu bạn,đương nhiên rồi cậu ta là con trai mà làm sao có thể nghiêng mình với sắc đẹp đó của anh được
_Anh ơi,tại sao bạn anh làm mà bạn anh không xin lỗi,sao phải kêu anh?
Cậu lên tiếng
_À tại cậu ấy không tiện.
Anh ấp úng đáp.
_Xin lỗi người ta mà không tiện là sao?
Cậu ngày càng nghi ngờ.
_Thôi được rồi,mình ổn mà,cậu đừng căng quá,về lớp đi,mình cũng muốn về nè. Anh cũng về luôn nhé anh,em không sao đâu,mà anh nhớ nói với bạn anh là đừng sai người tốt bụng như anh đến xin lỗi người khác nữa.
Cô nói. Cô vừa dứt lời hình như anh có chút rung động trước câu nói của cô,liệu anh là người dễ rung động vậy sao? Chỉ vì một câu nói của cô mà anh như mất hồn,tim đập nhanh hơn xí. Thế rồi anh bình tĩnh lại,nở một nụ cười,cái nụ cười ấy xuất phát từ khí chất của anh làm cho mấy đứa con gái chết mê chết mệt,cô cũng ngây người ra một lát nhìn nụ cười của anh.
_Vậy anh đi đây,xin lỗi em nhé,mà em tên gì vậy,lớp nào? Anh tên Khải Xuyên,lớp 12a3.
Quoa,hoá ra anh học lớp chuyên,nói đến đây anh càng làm nhiều người mê mệt anh hơn nữa,vừa học giỏi vừa đẹp trai, ai lại không mê,con trai như anh đúng là chỉ còn một trên đời.
_Em tên Thanh Tuệ,lớp 10a5.
Cô đáp. Anh cười rồi bước ra khỏi phòng y tế,cô như chết đứng với nụ cười ấy lần nữa liệu cô đã bị tiếng sét đánh trúng rồi sao? Cái nụ cười của anh khiến cô vương vấn suốt những giờ học,cô không tập trung được,có vẻ cô thích anh rồi,công nhận nụ cười của anh mãnh liệt thật,nó đánh cắp tim cô về anh rất nhanh.
_Đúng là nụ cười khuynh thành.
Cô nói với gương mặt hơi ủng hồng,cô ngượng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro