Chương 2:Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia ngõ hẹp
----------------------
Sáng hôm sau,cô bước vào trường đã nghe loáng thoáng đâu cái tin đồn Khải Xuyên cưa cẩm cô hôm qua ở phòng y tế,anh còn hỏi cô tên gì,học lớp nào nữa.
Đúng là miệng người,cô không có cách nào làm họ đừng nói linh tinh nữa,cô không thích nghe những lời đó không phải là vì cô không thích anh,chỉ là do cô sợ anh khó chịu trước tin đồn ,cô sợ anh sẽ chán ghét cô,nghĩ cô là loại người thích anh,quen anh chỉ do anh nổi tiếng,với lại điều đáng sợ hơn nữa,cô sợ anh không thích cô,mà có ai lại thích mình bị gán ghép với người mình không thích chứ.
Cô mệt,cô không muốn suy nghĩ nữa,cô vội vàng bước lên lớp. Trước cửa lớp cô thấy anh đứng như chờ ai,trong giây phút đó cô đã mong anh chờ mình,nhưng cô lại dập tan suy nghĩ đó,không mơ mộng nữa.
_Chào anh,Khải Xuyên!
Cô vẫn lịch sự chào khi thấy anh. Anh ngạc nhiên xoay qua thấy cô,anh trở nên lúng túng,có phải anh thích cô thật sao?
_Ờ chào em,Thanh Tuệ.
Trông thấy Khải Xuyên đứng trước lớp,cả đám con gái nhốn nháo lên,lúc này Thanh Tuệ cảm thấy cô với anh mà ở gần thì sẽ có những tin đồn không hay nên cô quay người định đi vào lớp.
Nhưng có ai đó nắm cổ tay cô,bàn tay ấm áp đó đã truyền nhiệt từ cổ tay cô lan toả ra những bộ phận khác khiến cô cảm nhận sâu sắc vô cùng.
_Đợi đã! Anh có thứ này cho em nè Tuệ.
Nói rồi anh chìa ra một hộp thuốc.
_Cái này tốt lắm,hồi trước anh chơi bóng rổ cũng bị bóng va vào đầu quài,cũng bị choáng nhưng dùng rồi thì đỡ hơn rất nhiều,không ảnh hưởng đến sau này.
Cả đám con gái trong lớp dần trở nên ghen tị với Thanh Tuệ,cô cũng hơi đỏ mặt,cái câu nói này của anh làm cô rung động đến mức tim đập nhanh không khống chế được,đầu óc bây giờ cũng bị anh xâm chiếm. Khải Xuyến anh đúng là không phải dạng vừa,chỉ một cái cong môi cười,một lời nói mà khiến người khác hồn bay lên trời, liền bị mê hoặc.
Mà hình như đâu phải riêng cô,anh cũng có chút ngượng,rồi anh bỏ bàn tay của mình khỏi cổ tay cô,cười một cái
_Anh về lớp đây.
Anh đi,dáng anh dần khuất đi sau dãy hành lang lớp 10.
Chuông reo lên bắt đầu giờ học mà cô vẫn ngây người đứng ở đó,bọn con gái kia ghen tị xuỳ xuỳ một cái rồi cũng bước vào lớp. Cô cảm động lắm chứ,cảm động vì anh quan tâm cô,cô dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô rất đặc biệt.
_Khải Xuyên liệu anh đã thích em rồi sao?
Cô quay vào lớp,ngồi vào chỗ ngồi của mình rồi nghĩ thầm mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Một lúc sau,chuông reo kết thúc buổi học,không hiểu sao cô lại mong chờ anh đứng trước lớp đợi mình về,cô sắp xếp tập vở cất vào cặp mà mắt cứ nhìn ra ngoài trông ngóng. Đến khi cô đặt chân ra khỏi cửa lớp,cô vẫn đứng lại đợi vài phút.
_Đứng đợi Khải Xuyên đến rước mày hả? Mày nghĩ mày là ai mà có thể cướp được Khải Xuyên?
Có một nhóm đứa con gái trong lớp bước ra,hất vai cô rồi nói với cái giọng đanh đá,chua chát làm sao,... rồi họ bỏ đi.
Hình như lời nói vừa rồi có chút gì đó khiến cô khó chịu,cô lại nghĩ mình là ai mà để cho Khải Xuyên phải quan tâm đến mình,phải thích mình. Nghĩ rồi cô bỏ đi không đứng đợi anh nữa.
Cô như người mất hồn suốt từ nãy đến giờ,cô thờ thẫn thở phào một cái,vừa bước xuống cầu thang.
_Aaa!!!
Cô vừa va vào thứ gì đó,cô nhíu mày xoa xoa cái trán rồi ngước lên nhìn,đó là một anh chàng cao to,đẹp trai chẳng thua gì Khải Xuyên.
_Cô có mắt mà như mù hả? Đi đứng không biết ngó ngàng,cứ cúi cái đầu của cô xuống dưới rồi lủi thủi đi như vậy có ngày bị xe nó dính vào người nha.
Cô bực mình,răng nghiến chặt,tay nắm lại thành đấm. Hắn ta đúng là một tên độc mồm độc miệng,ỷ đẹp trai muốn nói gì là nói hả,anh ta chẳng bằng Khải Xuyên của cô vừa đẹp trai,vừa dịu dàng,xem ra tên này cần được học hỏi.
_Tôi xin lỗi vì đã va vào người anh nhưng anh không cần phải độc mồm như vậy đâu.
_Có lỗi rồi mà còn to tiếng ở đây hả?
Tên kia đúng là ngang ngược,cô đã xin lỗi rồi với lại rõ ràng hắn ta độc miệng từ trước.
Đúng lúc đó Khải Xuyên đứng đợi cô ở lớp nhưng không thấy cô đâu,anh định về thì nghe có tiếng cãi vã ồn ào gần đó.
_Hai người làm gì vậy?
Khải Xuyên hỏi to rồi nhìn thấy cô
_Em làm gì ở đây vậy? Còn cậu,sao cậu ở đây?
_Anh quen...quen anh ta?
Thanh Tuệ không ngờ cái con người mất nết kia lại là bạn của người cô thích.
_Cậu quen cô ta hả? Cô này này đi đứng không nhìn đường va vào tớ một cái rõ đau.
_Anh mới là người khiến tôi đau này,trán tôi đỏ hết rồi.
_Nhưng cô là người đụng tôi mà.
Thanh Tuệ không cãi nữa vì cô biết cô sẽ không cãi lại tên này. Thế nhưng Khải Xuyên đỡ lời giúp cô
_Nè,người ta xin lỗi rồi mà đừng như vậy nữa, bình thường cậu đâu cọc cằn đến vậy?
_Nể tình cậu ấy là bạn nên tôi tha cho cô.
Hắn ta gằn giọng
_Ủa sẵn đây gặp nhau làm quen luôn đi,đều là bạn của tôi mà.
Khải xuyên tiếp lời.
_Đây là Thất Phong,bạn thân của anh. Còn đây là Thanh Tuệ,cô bé mà tớ kể cho cậu nghe,là cô bé bị cậu ném banh trúng đó.
_Là anh hả?????
Cô trợn mắt nhìn Thất Phong.
_Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Thất Phong đáp.
_Tôi còn chưa nói,chính anh là người đã ném bóng vào tôi mà còn không xin lỗi,còn phải nhờ người khác đến xin lỗi cơ đấy,HÈNNNN!!!!
_Cô nói gì hả?
Khải Xuyên thấy tình hình căng quá nên ngăn Thất Phong lại nếu không sẽ có vụ ẩu đả xảy ra mất.
_Thôi tôi đi đây,tốn thời gian quá,mà Xuyên nè, cậu làm tôi thất vọng quá,gu của cậu thấp vậy sao?
Nói rồi Thất Phong quay đi. Cô hơi ngẩng người trước câu nói của hắn.
_Gu của anh ấy???
Thanh Tuệ nghĩ thầm
_Chả lẽ anh ấy thích mình???
Nghĩ đến đây,cô vội đỏ mặt quay sang nhìn anh. Anh cười với cô
_Mình về thôi.
_Dạ??
_Anh tiện đường đi qua đây gặp em rồi nên về chung đi.
Hình như Khải Xuyên không muốn cho cô biết anh đã chờ cô ở trước cửa lớp nên anh tìm lí do khác mà nói,anh rất quan tâm cô,anh còn định hỏi cô đã đỡ đau đầu chưa,có cảm thấy khó chịu ở đâu không, nhưng anh không hỏi anh sợ cô biết được anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi,anh cũng biết ngượng mà.
Thế rồi,hai người cùng đi về,trông cô và anh hạnh phúc chưa kìa,hai người cười cười nói nói suốt quãng đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro