Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ. Mãn Y cột tóc đuôi gà, đeo cặp phấn khởi nhảy nhót đi đến trường. Chợt có 1 chiếc xe BMW chạy qua. Hôm nay cũng là ngày đăng kí nhập học của Vương Tử Hạo.
Nhận ra khuôn mặt quen quen, Mạn Y lập tức vẫy tay chào.
- Chào cậu !!~

Nhìn thấy cô bé, người mẹ trẻ ghé sát tai cậu con trai mà thầm thì.
- Còn nói là không gặp được bạn mới à ? Vậy cô bé kia là sao ?

- ...Không biết.

- Không biết cái gì mà không biết, người ta đang chào con kìa.

Người mẹ lập tức tấp xe vào lề, bước ra chào hỏi :
- Chào con, cô là mẹ của Tử Hạo, con tên gì nè ?

- Chào cô, con là Nghê Mạn Y...mà cậu ấy cũng đi đến trường hả cô ?
Mạn Y nhìn Tử Hạo đang ngồi trong xe.

- Ừ...Con cũng đang đi đến trường đúng không ? Con học trường gì ?

- Ở phía trước, trường tiểu học Tân Doán.
Cô bé ngây thơ chỉ lên phía trước.

- Tiện đường mà, để cô chở con đi.

- Được ạ ?

- Dĩ nhiên rồi, mau, đi nào.

Cô mở cửa xe, nhanh chóng bế Mạn Y vào trong, ngồi kế bên Tử Hạo, nhưng cậu chẳng để ý, làm bộ không quan tâm.

- Cậu là Tử Hạo đúng khong ?

Cô bé ngồi xích qua phía cậu bé. Không nhận được sự hồi đáp nào, nhưng cô vẫn cười tươi rói tiếp tục nói.

- Chúng mình làm bạn nhé !
Đây là lần thứ hai cậu thấy nụ cười rực rỡ của cô. Không biết cớ sao lại đột nhiên đỏ mặt.

- Có ai đỏ mặt kìa ta ơi ~~
Người mẹ trẻ lúc nào cũng trông ngóng những biểu hiện của cậu con trai mà lấy ra châm chọc.

Đến nơi. Mạn Y xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.
- Chào cô, chào Tử Hạo !

Mạn Y nhảy nhót chạy vào, nhưng Tử Hạo vẫn nhìn chằm chằm hình bóng cô bé đang khuất dần.

- Con trai cưng, khẩu vị không tệ nha !!~~...

- Cô bé đó thật sự rất dễ thương...Cục cưng, mẹ ủng hộ con !

- Mẹ nói gì thế !?
Cậu lúc nào cũng bực bội càu nhàu với sự trêu đùa của mẹ.

Chiếc xe đậu vào bãi. Người mẹ dắt tay Tử Hạo vào mặc dù cậu luôn luôn không thích điều đó.

- Tôi muốn đăng kí nhập học.

- Mời cô nộp đủ hồ sơ cần thiết.
...

Sau khi điền đủ vào phiếu đăng kí nhập học, người mẹ đưa lại cho nhân vien văn phòng. Người nhân viên nhìn một hồi rồi trỏ vào chỗ còn thiếu.

- Còn thiếu chữ kí của người cha.

Người mẹ trẻ lập tức bối rối, trong ánh mắt còn thoảng qua một nỗi niềm.

- Chúng tôi li dị...

- À, được rồi, mời cô chờ một lát.

Người mẹ trẻ quay sang Tử Hạo, nói :
- Con đi tham quan trường đi.
- Vâng.
Nói rồi cậu đi mất.
Cậu đi qua những hành lang rộng, nhận được sự chú ý của những học sinh đang ngồi trong lớp, nhưng cậu trông như không quan tâm lắm, vẫn bỏ tay vô túi quần, thong thả bước đi.

Lát sau trở về văn phòng gặp mẹ. Cậu đột nhiên lên tiếng.

- Mẹ chuyển trường đi, con không thích trường này.

- Cái gì !?

Người mẹ đột nhiên thốt lên đầy bất ngờ trước câu nói thản nhiên như trò đùa của cậu con trai.

- Hai tuần trước mẹ đã hỏi con rõ ràng, nói con có chắc chắn chưa, con nói rồi, vậy mà bây giờ tự nhiên đổi ý là sao !!!?

- Không khí không tốt.

Cô giận đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố hít sâu thở ra, cố trấn tĩnh bản thân.

- Được rồi, không học trường này, vậy con học trường nào !?

- Tuỳ mẹ.

- Tuỳ ? Vậy con học trường này cho mẹ đi !!

Cậu không trả lời, dường như đã miễn nhiễm với sự tức giận của mẹ, thản nhiên bỏ đi như đúng rồi.

"Thằng oách con tuỳ hứng này, chắc chỉ có mình chịu nổi nó giời ạ...Mà mình cũng sắp chịu hết nổi rồi, cái tính xấc xược ngang bướng tuỳ hứng đó giống ai vậy hả trời !?...Mà hình như con bé Mạn Y học ở trường Tân Doán thì phải, vậy cứ cho nó học chung đi !"

15p sau, người mẹ trẻ trở ra xe sau khi rút hết hồ sơ.

- Được rồi, con học trường Tân Doán cho mẹ. Bây giờ đến đó.

...

Đứng trước khoảnh sân rộng trước cổng trường. Nắng chiếu chói chang, gió thổi nhẹ nhàng tạo nên bầu không khí vô cùng đầm ấm, tươi tốt.

- Không khí tốt...giờ con hài lòng rồi chứ !?

- Con đi tham quan.

Rồi cậu hờ hững đi vào. Tử Hạo đi tới sân trường rộng rãi, thoáng mát, nơi có cây Tử Đằng lâu năm hoa nở rực rỡ. Tán cây phát ra âm thanh vô cùng hoà nhã, dịu êm trong làng gió. Mạn Y ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài. Xuyên qua hàng lớp hoa đang rơi xuống, hai ánh mắt chạm nhau. Thêm một lần nữa cậu có cảm giác kì lạ, tim đập bồi hồi, cậu ngoảnh mặt đi sang chỗ khác.

Chiếc xe lao vùn vụt trên đường. Tử Hạo gác tay lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Phía sau tần tầng lớp lớp xe kia, là một sắc đỏ rực rỡ diễm lệ hoà cùng sắc vàng tươi thắm, che đi sự lãnh đạm của một vùng trời xanh bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro