Chương 9 : Trầm mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự chục tỷ. Chiếc xe đậu trước cửa. Người làm, quản gia im lặng đứng nhìn, không dám hó hé. Cô bị hắn nắm chặt tay đến đau nhói, kéo đi.
Hắn đè mạnh cô vào tường.
- Gan cô lớn lắm rồi. Còn dám trốn tôi ?
Đôi mắt hắn ánh ra tia điên cuồng.
- Còn dám nói em gái anh trai với tôi !?
Hắn vẫn nắm chặt tay cô không buông, khiến cô đau mà nhăn mặt.
- Anh không những cuồng ức hiếp mà còn cuồng biến thái ?
- Biến thái ? Vậy ra cô muốn đến vậy ?
Hắn ta đột nhiên chuyển qua cười nham hiểm.
- Đáng tiếc, cô không có cửa. Bổn đại gia đây không thèm.
- Chờ đi, tôi sẽ tính sổ với cô sau.
Rồi buông cô ra.
- Khoan đã, tôi muốn hỏi.
Trước lúc hắn ta bước ra khỏi cửa, cô liền hỏi chuyện mà mấy ngày nay luôn cảm thấy bất an.
- Tôi và anh...chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao ? Ý tôi là, trước lúc tôi làm hư xe anh !?
Hắn khó hiểu nhìn cô.
- Không
- Trong tấm hình đó, tấm hình trong phòng anh, là anh phải không ?
- Không phải chuyện của cô.
- Tại sao tôi lại ở trong bức hình đó !?
Hắn bất ngờ trước câu hỏi mà nín thin.
- Người đó...trong tấm hình...là cô !?
- Phải, lúc tôi còn bé.
- Không thể thế được, cô đang có âm mưu gì hả !?
Hắn nghi hoặc hỏi.
- Sao tôi có thể quên mặt của mình. Trả lời tôi, tại sao anh có ảnh chụp của tôi !?
Cô bước lại gần hắn.
- Cô thật sự là người đó !?
Đột nhiên ánh mắt anh dịu lại vô cùng khó hiểu.
- Cô là Mạn Y ?
Hắn tới tới nắm chặt vai cô. Mạn Y, là người trong tấm hình, cũng là người từng luôn luôn ở bên hắn, là người hắn nhớ mong hằn đêm, người đột nhiên biến mất không tung tích.
- Cô thật sự là Mạn Y !?
Bây giờ trong lòng hắn ta vô cùng xao xuyến. Hắn thật sự muốn nghe câu khẳng định của cô.
- Tôi không phải Mạn Y. Chỉ là người trong hình đó là tôi.
- Người trong hình đó là Mạn Y, nếu người đó là cô, cô cũng là Mạn Y. Cô thật sự không nhớ ?
Cô không biết phải trả lời thế nào, cái tên Mạn Y này đích thực vô cùng lạ lẫm, cũng chưa bao g nghe qua.
- Xin lỗi, tôi thật sự không biết Mạn Y là ai, chắc có lẽ, có lẽ là gương mặt giống nhau thôi.
Cô lập tức bối rối phủ định, tự chắc chắn rằng hắn ta đã nhầm. Còn hắn bây giờ lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hụt hẫn.

Hắn ta trở về phòng, ngồi thầm lặng nhìn vào khung hình trầm mặc.

Hơn 15 năm trước...
Vương Tử Hạo nằm dưới gốc cây anh đào mà ngủ. Cây anh đào nở rộ, theo gió làm rơi một vài cánh hoa, ánh nắng nhẹ chiếu khắp nơi tạo nên một khung cảnh bình yên. Một cô gái đã vô tình lọt vào bức tranh tuyệt đẹp đó.
- Chào, cậu tên gì vậy !?
Tử Hạo mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt trắng hồng.
- Tôi là Mạn Y, Nghê Mạn Y.
Cô bé chìa tay ra, nở nụ cười rực rỡ hào nhoáng che đi vẻ diễm lệ của Mặt Trời. Nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.
Tử Hạo với tính cách vương giả đứng dậy đi mất. Bỏ lại cô bé ngơ ngác.

- Thiếu gia mau trở về, phu nhân đang tìm cậu.
Một tên thuộc hạ cuối thấp đầu.

Vào đến biệt thự, người mẹ trẻ lập tức chạy đến xoa xoa đầu, oán trách.
- Con đã đi đâu vậy hả, sao không phụ dọn đồ ?
- Không phải có mướn người sao ?
Cậu dùng ánh mắt như người lớn đáp trả lại.
- Thằng nhóc này, con đi ra ngoài có gặp được bạn hàng xóm mới không !?
Trong phút chốc trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của cô bé ấy.
- Không có
Cậu bỏ tay vào túi quần đi vào.
- Oách con, sao không giống mình chút nào vậy chứ.
Cô chống cằm trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro