Chương 8 : Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan trường.
- Ngày nghỉ nhiều quá.
Hưng Yên nhìn vào tờ khoá biểu mới nhận được, thấy cô bạn kế bên không để ý liền quát.
- Mặc Băng, cậu nghe tớ nói gì không hả ?
- À...hả ?
Cô ngơ ngác nhìn Hưng Yên.
- Cậu đến đây học để ngắm cảnh hả ?...Đây là, xem đi.
Hưng Yên liền vùi TKB vào tay cô.

Đến cổng trường. Đám đông tụ họp dàn hàng hết đường đi, dường như có chuyện gì đó. Cô cố nhón chân lên để nhìn, nhưng vẫn bị che tầm nhìn. Chỉ thấy được một chiếc xe BMW đời mới nhất bóng loáng.
- Đẹp trai quá, công tử nhà nào vậy, học trường mình à !?
Đám con gái thi nhau bàn tán.
- Đường Mặc Băng, cô chết ở đâu rồi !?
Người đàn ông cao ráo đứng kế chiếc xe rống lên.
- Hả...Đường Mặc Băng ? Ai vậy ?

Mặc Băng nghe giọng quen quen liền giật mình, không thể tin được. Tiếng nói này là của hắn ta chứ ai, chẳng lẽ hắn lại đang muốn bắt nạt cô ? Cô liền lùi về phía sau, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Cô bạn thấy hành động quái lạ của cô liền theo sau.
- Mặc Băng, đó chẳng phải là tên cậu sao ? Hắn quen cậu hả ?
- À...đó...đó là...anh...anh trai tớ...ha ha anh trai tớ !
- Thật sao, cậu may mắn thật, có anh trai đẹp như vậy, ngưỡng mộ quá ! Bữa nào giới thiệu cho tớ nha !
Trời ơi, cô bạn ngốc nghếch không biết cô đang lâm vào tình huống này mà còn tâng bốc hắn.

Cô chạy nhanh đến nỗi làm rơi chiếc điện không hay. Hưng Yên liền cúi xuống nhặt nhanh.
Họ chạy đến khu vườn sau, thở hộc hệt.
- Sao cậu lại chạy nhanh vậy hả, có vấn đề gì sao ?
- Hắn...anh ấy hay bắt nạt tớ.
- Cái gì, anh trai bắt nạt cậu ? Sao có thể như vậy, hắn ta làm gì cậu ?
- Hắn suốt ngày mắng tớ, bắt tớ đứng giữa trời nắng nóng, còn không cho tớ ngủ tối.
Cô làm mặt nũng nịu, thương hại. Cô bạn lập tức sôi máu lên, dù là người đẹp trai, nhưng lại dám bắt nạt Băng Băng bạn thân của cô.
- Cậu ở đây, tớ đi mua nước cho.
Hưng Yên bỏ Mặc Băng lại mà đi.

- Cho cháu 2 cốc coffee.

Cô cầm hai ly đi. Chợt chiếc điện thoại Mặc Băng làm rơi reo lên. Cô liền đặt coffee xuống bàn, mò trong túi ra chiếc điện thoại đang run.
- Alo ?
- Có Mặc Băng ở đó không ?
- Anh là ai ? Anh trai cô ấy ?
- Anh trai ? Mặc Băng ở đâu ?
- Anh lại định tìm cô ấy bắt nạt nữa sao ? Mặc Băng đã kể tôi nghe rồi, anh đã đối xử tệ với em gái mình, giờ lại còn tìm đến trường sao ? Tôi không cho phép anh bắt nạt bạn tôi nữa !
Hưng Yên thẳng thắng nói một tràng làm đầu dây bên kia im lặng hết mấy giây. Cô lại nói tiếp :
- Tôi muốn anh tạ lỗi với Băng Băng, chúng tôi đang ở sân sau.
Rồi cô cúp máy.

- Đây, của cậu.
Mặc Băng cầm lấy một ly.
- Tớ đã bảo anh ta đến đây tạ lỗi trước mặt cậu.
- Cái gì !?
Cô nghe đến câu này liền hoảng hốt, xém chút phun nước ra.
- Cậu đã nói với hắn tớ ở đây ? Còn nói tội trạng của hắn ?
- Phải.
- Thần linh ơi, cứu con.
Cô ngồi chồm hổm xuống, vuốt mặt.
- Không sao đâu, có tớ mà !
- Cậu không biết đâu, hắn ta là quái vật, là đại ma vương đó, hắn ức hiếp người không nể mặt, là tên đáng sợ nhất thế giới !!!
- Quái vật ? Đại ma vương ? Em thật biết nói đùa nhỉ ? EM-GÁI !
Một tiếng nói đanh thép phía sau lưng.
Cô liền sợ hãi, từ từ quay mặt lại, đứng hình, trợn tròn mắt.
- Mau theo anh về nào, em - gái.
Hắn nở nụ cười tươi đầy âm mưu khiến cô dựng tóc gáy, nổi da gà.
- Này tôi đã bảo anh phải xin lỗi rồi mà !?
- Cô gái, cô hiểu lầm gì rồi, tôi không hề bắt nạt cô ấy, chỉ là muốn cô ấy vận động một chút, ngủ nhiều quá cũng không tốt. Mà nếu anh có làm em hiểu lầm gì thì anh XIN - LỖI - NHÉ.
Ba chữ thần thánh này lại do tên ác ma này thốt ra, cô ngay tức khắc hồn bay phách lạc.
- À, à vậy thì không có gì nữa rồi, Mặc Băng, cậu thật là, hiểu nhầm ý tốt của người ta rồi !
Cô lại vì sắc mà phũ bạn !
- Vậy tôi chúng tôi đi đây, Mặc Băng, về thôi nào ~
Nụ cười của hắn vẫn giữ, lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào khiến cô sợ hãi đến ngã khuỵ. Hắn ta liền bế cô lên như bế em bé, quay lưng đi.
- Cứu...cứu
Giọng nói yếu ớt của cô vang nhỏ, nhìn về Hưng Yên trong vô vọng.

Đến xe, thấy hắn ôm một cô gái trong trường, nhiều người liền chụp lại hình. Hắn lúc này nụ cười đã biến mất từ lâu, chỉ còn khuôn mặt tối sầm, đôi mắt tối đen. Hắn mở cửa xe, quăng mạnh cô vào trong khiến cô đau hết mình mẩy mà rên lên.
Hắn đóng mạnh cửa xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi giữa dòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro