Chương 7 : Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, chim hót chim réo chim rú bên ngoài, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng rộng. Trên chiếc giường chất đầy thú bông, gối ôm, Đường Mặc Băng (main nữ đó) nằm ngủ say sưa, mền gối tung khắp nơi.

Chuông báo thức đã reo từ 30p trước, nhưng giờ này cô còn ngủ. Hôm nay là ngày nhập học của khoá cuối ở trường đại học, cũng là điều khoản trong họp đồng đc đi học cô đã kí
Chuông điện thoại reo, làm cô bất thình lình tỉnh giấc.
- Alo ?
- ĐƯỜNG MẶC BĂNG, CẬU ĐANG Ở ĐÂU, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG, BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG !?
Một tiếng la oang oảng của cô bạn làm cô giật mình.
- Nhớ nhớ chứ.
- NHỚ SAO GIỜ NÀY CHƯA THẤY ĐÂU, CẬU NHANH LÊN, TỚ ĐANG CHỜ ĐÂY NÈ !!
- Rồi rồi, đến ngay.
Cúp máy, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nếu không nhanh lên thế nào cũng bị mắng nữa. Cô chạy tán loạn, lục tìm trong mấy thùng đồ vẫn còn nguyên từ lúc chuyển đến bộ quần áo đồng phục. Cô nhìn chằm vào bộ áo nhăn nhúm rồi thả dài.

Cô chỉnh chu gọn gàng, cột tóc nửa đầu, thắt lỏng nơ, lấy cặp chạy đi.

- Cô đã khoẻ hẳn chưa ?
Tiểu Nhu đang lau dọn hàng lang thấy cô liền hỏi thăm.
- Rất ổn, cảm ơn.

- Chào.
- Ô, chào.
Cô chạy xuống cầu thang, chào hỏi xung quanh. Nhà này sao nhiều người làm thía.

- Cô muốn ăn gì không ?
Ông quản gia hỏi.
- Tôi lấy cái burger này nhé.
- Cứ tự nhiên.
Rồi cô cầm lấy chạy đi.
- Khoan, cô cần xe không ?
Ông nói vọng theo.
- Người làm cũng có đặc quyền đó à ?
Hắn trong bộ sơ mi đi đến.
- Chào cậu chủ.

Cô chạy ra khỏi cổng, đứng chờ xe taxi.

- Chở tôi đến đại học Jesta.
Chiếc xe lao vội đi, cô cố nhai ngấu nghiến trên tay.

Đến một con đường bị tắt nghẽn giao thông, khắp nơi đầy xe, không thể di chuyển được. Cô thật sự rất hối hả, hôm nay là một ngày quan trọng.
- Để tôi tự đi, tiền đây.
Rồi cô mở cửa xe, len qua hàng chục chiếc xe chạy lên vỉa hè.
- Xin tránh đường tránh đường.
Cô vừa chạy vừa né mọi người., cố mở mắt nhìn đường.

10p sau.
- Tớ...tớ đến ...rồi
Cô thở không ra hơi, đứng không vững.
Mao Hưng Yên nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bước tới vuốt vuốt mái tóc rối của cô.
- Cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy, hôm trước đã bảo phải đúng giờ rồi mà.
- Xin lỗi, tại không có mẹ gọi tớ.
- Hả, vậy cậu không sống với mẹ nữa hả, cậu đến nhà ai à ?
Trước câu hỏi của Hưng Yên, cô có vẻ bối rối, nhưng không thể như vậy nói mình ở nhờ nhà người khác đc.
- À, à tớ đến nhà anh trai sống cho gần trường đó mà.
- Được rồi, đi mau, trễ rồi.
Hưng Yên nắm tay Mặc Băng tiến vào ngôi trường vô cùng khang trang và rộng mấy km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro