Chương 6 : Lầy cũng phải hơn người ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi chéo chân trên ghế, tranh thủ giải quyết một số công việc, lâu lâu lại liếc nhìn cô người làm Tiểu Nhu chăm sóc cho cô. Tiểu Nhu đặt khăn ướt lên trán cô và bỏ thuốc vào miệng cho cô uống. Đôi mắt cô vẫn nhắm tịt, thở mệt mỏi. Rồi Tiểu Nhu đặt nhẹ cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến ngực.
- Thiếu gia có cần tôi đem thức ăn lên không ?
- Được.
Tiểu Nhu rón rén ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn ta lập tức nhìn lên cô. Cuối cùng cũng có ngày bị bệnh, đúng là cứng đầu, là do cô thôi. Cười khểnh.

Tiểu Nhu lại vào phòng, đặt khay thức ăn lên bàn. Rồi lấy ra một chén súp rau củ, bước đến gần cô.
- Được rồi, cô đi đi.
Cô ta nghe thấy thế liền đặt về vị trí cũ mà lui ra. Hắn để đống tài liệu xuống ghế, đứng dậy cầm chén cháo, nói nhỏ
- Dậy ăn này.
Một hồi cô vẫn không có động tĩnh, hắn lặp lại lần hai.
- Mau dậy ăn, muốn tôi cầm đến bao giờ.
Cô nghe được âm thanh liền chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy chén súp trên tay hắn.
- Mau hết bệnh cho tôi, không đc lười biếng
Rồi hắn lấy tài liệu đi ra ngoài.
Về phòng, hắn đứng trước TV, nhìn hồi lâu tấm ảnh kế bên, suy tư.

30p sau. Hắn mặc áo thun quần thun bước vào. Cô đã lăn ra ngủ từ lúc nào, chén súp trống trơn để trên khay. Hắn bước lại gần giường, khoanh tay nhìn cô. Chợt cô trở người về phía hắn. Đôi hàng mi dài cong vuốt và đôi môi mỏng đỏ củ cô khiến hắn có phần dao động.
Hắn quay mặt đi thì bỗng nhìn thấy trên lưng cô một vết bớt nhỏ. Hắn nheo mắt chăm chú. Sao cô ta cũng có vết bớt đó, lại ngay chỗ đó ? Trùng hợp ?.
Đôi hàng mi cô cử động, cô mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa đầu.
- Ngủ đủ chưa ?
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, không cảm xúc.
Hắn chợt nhếch môi. Hình như vừa nghĩ ra âm mưu gì đó, rồi lại mở cửa ra ngoài. Cô ngồi một lúc rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Nửa đêm, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi. Hắn ta đắp chăn, gác tay lên đầu. Hắn chồm lên lấy điện thoại, bấm một cái tên.
Cô đang ngủ ngon lành. Tỉnh giấc vì thứ oan nghiệt. Đầu nhức nhối bấm nghe điện thoại.
- Cô ngủ ngon không ?
- Ngon, cảm ơn.
Rồi tắt máy.
5p sau, chuông reo. Cô chau mày nhấn nghe.
- Chuyện gì ?
- À xin lỗi tôi gọi lộn số...Nhưng mà nếu cô muốn nói gì thì tôi sẵn lòng nghe.
- Tôi không có nhu cầu, tôi muốn ngủ.
Tắt máy.

5p sau.
- Tôi có chuyện quan trọng cần nói.
- Nói - nhanh - đi, và - biến !
Cô gằn từng chữ.
- Cô hãy lắng nghe tôi, thật sự tôi có việc rất quan trọng. Việc này rất rất quan trọng với tôi, dù nó không quan trọng với cô nhưng lại rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ nói thật nhanh, mấy giây, à không, 1 phút thôi, nên cô hãy lắng nghe tôi. Cô hãy lắng nghe tôi, cô còn ở đó không ?, cô nghe cho rõ nha, vì rất quan trọng nên phải nghe cho rõ, tôi nói nhanh lắm , yên tâm đi, ngắn gọn nữa, nên hãy dành 1 phút, 1 phút thôi...
- ANH MUỐN GÌ !?
Căn phòng bên kia, hắn ta đg cố nhịn, nhịn không cười.
- À tôi chỉ muốn cô nghe tôi, nên cô...
- BÂY GIỜ ANH NGHE CHO RÕ, TÔI KHÔNG CÓ TIỀM NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO ANH, CẢM PHIỀN ANH ĐI NGỦ, VÀ - ĐỪNG - LÀM - PHIỀN - TÔI - NỮA !!
Cô hết sức chịu đựng mà hét lên, cúp máy, sẵn tiện tắt nguồn luôn. Nói thật với độ lầy như vậy mà còn đang bị bệnh, ai chịu cho nổi. Nhưng mức độ lầy của hắn cũng hơn người bình thường bội phần nha !
- Tôi không cho cô ngủ rồi sao !?
Đến lúc này thì hắn thật sự không chịu nổi khoái chí mà nhếch to miệng. Sau một lúc xác nhận cô đã tắt máy, hắn hơi có chút bực bội. Liền lập tức lao đến điện thoại bàn mà bấm số.
Chuông lại reo trong phòng cô lần nữa. Lần này cô không tin là hắn lầy như vậy nên bắt máy. Ha ha, nhưng mà.
- Sao cô lại cúp máy giữa chừng vậy, tôi...
Cô lại điên tiết thêm lần nữa, vội đưa tay mò dây điện, rút mạng nguồn ra luôn.
Cô tưởng như thế là xong, chẳng còn gì phiền cô nữa.

Nhưng mà đêm nay hắn lại giở chứng rảnh rỗi mà không chịu ngủ, lại đi tìm trò đày đoạ.
30p sau...
"Cốc...cốc...cốc". Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên trong phòng cô. Cô đang thiu thiu ngủ, hồn chưa nhập xác, lò mò ra mở cửa. Ông quản gia đang ngáp dài ngáp ngắn cầm trên tay chiếc điện thoại.
- Mời cô nghe.
Cô vẫn còn lơ mơ, tay cầm lấy đt.
- Hở...?
- Lại thế nữa rồi, chuyện quan trọng là đêm nay tôi rảnh rỗi, muốn chơi cùng cô.
Cô nhìn vào đt, 1g sáng. Cô thật hết hơi với hắn. Vội vàng van xin
- Tôi xin anh, coi như anh độ lượng, cho tôi ngủ đêm nay, anh muốn chơi mai tôi chơi với anh...
Ông quản gia cũng phải lắc đầu. Cậu muốn chơi gì thì đừng kéo tôi vào chứ, buồn ngủ chết mất ! Hắn nghe vậy vô cùng đắc chí, thoả mãn. Liền cúp máy. Coi như buông tha cho cô tối nay, bổn đại gia còn nhiều trò cho cô. Hắn nhìn lên ánh trắng ngoài cửa, cười thầm rồi lăn lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro