Chương 5 : Chuyện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 12g trưa. Cô đi vòng vòng nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Sao hôm nay lại nóng như vậy a ! Cái căn nhà to như vậy, cũng chẳng lắp nổi mấy trăm cái máy lạnh xung quanh đi ! Trời nóng khiến cô phải đi thay áo Raptop vs quần short thun.
Trời ơi trời ơi chết quá. Cả đời cô lạnh chịu được, nhưng nóng thì chết chắc nha. Cô vừa đi trên hành lang vừa dùng tay quạt quạt. Rồi cô bỗng dừng lại trước một căn phòng. Hừ, là phòng của tên kia. Cô liền bước đi tiếp, nhưng lại dừng bước. Trong phòng hắn có gì nhỉ, súng ?, đao ?...hắn đâu có ở đây. Cô đứng suy tư một hồi liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Căn phòng này rất đẹp nha, nhưng mà lại đc trang trí khắc hẳn vs khung cảnh bên ngoài. Tất cả đồ ở đây đều theo mốt hiện đại. Nhưng mà thật tối tăm nha. Cô lập tức mở phạch rèm cửa ra. Phút chốc không gian sáng bừng lên, nắng lập tức tràn vào. Đung là phòng của ác ma, lại tăm tối như vậy ! Hắn ta giấu vũ khí ở đâu nhỉ ? Cô lập tức chạy đi xung quanh, mở các hộp tủ đầu giường, lật tung gối lên, mở phanh cửa quần áo ra, lập tức đập vô mắt quần **** nha, cô ngượng ngùng đóng mạnh lại. Liền chạy vào toalet, phòng khách mini...Rồi đứng suy ngẫm. Sao hông thấy gì hết vậy ta ? Chẳng lẽ lại không có ? Cô liền đi vòng vòng trong phòng.
Sau liền bất chợt nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ được dựng lên kế bên cái TV. Cô liền chăm chăm vào tấm ảnh. Là một cô gái và chàng trai, họ còn bé. Chàng trai nhỏ đó chắc hẳn là hắn ta, còn cô gái, là cô mà !! Cô đứng bật dậy ngỡ ngàng, sao lại có mặt cô trong ảnh, lại đứng kế bên hắn ? Rõ ràng biết là hắn do giống với bộ dạng bây giờ, nếu chỉ nhìn thấy tấm ảnh, cô chắc chắn không biết chàng trai nhỏ đó là ai ! Hắn ta, tại sao lại như vậy ? Cô lục tung trí nhớ, cố gắng nhớ ra, nhưng hoàn toàn chưa từng quen biết hắn ! Sao lại thế ? Chuyện này rốt cuộc là sao ? Cô lại còn cười rất tươi choàng tay hắn như quen rất thân !? Càng nghĩ cô càng khó hiểu và có chút sợ.
"Cạch". Tiếng bật cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô người làm bước vào, nhìn cô.
- Băng, cô đang tìm gì à ?
- À à....tôi tôi bất chợt đi ngang qua thôi...Mà cô gái trong tấm hình này là ...?
Cô giơ khung ảnh lên.
- Hửm...Tôi không biết nữa, chỉ là lúc dọn phòng thiếu gia thường thấy, chắc là rất thân nhau...Mà mặt cô sao xanh xao vậy ?
- Hả...À tôi hơi nhức đầu thôi
Cô cười cười.
- Cô mau đi nghỉ đi, để bệnh thì không tốt đâu !
- Ừm.
Rồi cô bước ra cửa, đóng lại, đứng sững người. Cô vẫn còn suy ngẫm, cảm giác này thật sự rất khó chịu nha, sự thật là gì ?
Cô bước vào phòng, điều chỉnh máy lạnh rồi nằm phịch lên giường. Cô gác tay lên trán. Có nên đi hỏi hắn không ?
Cô nằm một hồi càng thấy mệt mỏi, nhức đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

---------------------------———–—••———————

Chiều tối hắn ta trở về.
- Mừng thiếu gia về nhà.
Ông quản gia cùng người làm cung kính cúi chào.
- Đã chuẩn bị đồ ăn chưa ?
- Thưa rồi, mời cậu.
Hắn ta giữ bộ dáng lạnh lùng đi luôn một nước.

Hắn ngồi lên ghế, bỗng nhớ ra vài chuyện, liền liếc nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Cô ta đâu ?
- Băng cô ấy đi nghỉ rồi, đến giờ vẫn chưa thấy xuống ?
- Cô ta dám lười biếng à ?
- Tôi thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi nên bảo đi nghỉ, không biết thế nào rồi.
Hắn ta nghe thế có chút bực bội, liền đứng dậy đi.
- Thiếu gia, cậu không ăn ?
- Để sau.

Hắn ta bước vào phòng cô. Bật ngay đèn lên. Hắn nhìn cô gái đang nhắm tịt mắt nằm im ru trên giường. Hắn bước tới gần, nhìn rõ mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, toát ra hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro