Chương 4 : Bị đày đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng. Nghe thì tưởng là chuông báo thức nhưng lại là cái điện thoại free của cô nó reo. Cô mò mò cái điện thoại trên tủ đầu giường nằm sát bên.
- Hơ hơ...ai ...?
- Ai ?
- Dậy đi cắt cỏ cho tôi !!
Một giọng đàn ông quát. Cô lập tức hiểu ai ngay dù trong tình trạng mê ngủ. "Tên phiền phức...lát nữa đi vậy...". Rồi cô tiếp tục chùm chăn lên mà ngủ.
2p sau, hắn ta nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, nhưng bên tay lại xách theo một xô nước ! Hắn ta nhìn gương mặt nhắm tịt đang say ngủ của cô. 1...2...3 "Ào". Một cơn thuỷ triều tràn vào người cô, làm ướt cả cái giường. Cô lập tức ngồi bật dậy, ho sặc sụa. Cô nhìn thấy hắn ta kế bên, lập tức hiểu ra vấn đề.
- Sao anh dám ?
- Cô bị điếc hay bị ngu, tôi đã bảo gì ?
- Thứ nhất, ai cho phép anh vào phòng tôi tuỳ tiện, còn dám tạt nước vào tôi !?, thứ hai tôi chưa từng nói sẽ không đi làm !!!
Cô hét vào mặt hắn.
- Nên nhớ, bây giờ tôi là chủ của cô, là chó phải nghe lời, hiểu không !?
- Ai làm chó của anh !?
Hắn rút trong túi quần ra một tờ giấy, có chữ kí của cô và của hắn, còn có dấu tay. Cô hoá đá.
Hắn kề sát mặt cô, vẻ nguy hiểm.
- Nhanh lên cho tôi.
Rồi hắn bước ra ngoài, quăng xô nước xuống. "Chết tiệt, có là chó thì tôi cũng là chó hoàng gia, dám mắng tôi !" Cô vò đầu bức tóc cau có. Mới sáng sớm gặp tên ôn thần này, thế nào cũng xui cả ngày. Cô vào nhà ve sinh trong trạng thái bực dọc.

Cô lết chân ra khoảnh sân phụ. Ở đây rất đẹp nha, có một mái vòm chính giữa và nhiều cây hoa anh đào, hoa hồng,...đủ loại trồng xung quanh. Nhưng chuyện lớn ở đây là chỗ này rất rất rộng a !
Cô lết chân tới nhà kho gần đó, moi ra một cái máy cắt cỏ. "Cái này làm sao dùng đây !?". Cô nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhìn thấy một cái nút đỏ nhỏ chỗ tay nắm. "Mình bị ngu à, chần dần ở đây mà không thấy". Cô thở dài nhìn lớp cỏ dày, dài mênh mông.
Cô bật máy lên, bắt đầu lê đi xung quanh. "Cái này để tập thể dục tốt nha". Cô vừa hít thở không khí vừa đi bộ theo cái máy. Trong lúc cô đang híp mắt lại, hít sâu vào thì tên ác ma kia cũng đang bước vào khoảnh sân. Hắn vòng một vòng rộng phía sau lưng khiến cô ko thấy rồi lại ngồi lên ghế trong mái vòm, từ từ đổ nước trà ra nhâm nhi, vừa nhìn cô lết lết đi vòng vòng.

30p sau, cô đứng lại nghỉ, nắng lên khiến cô mệt. Cô lấy tay lau mồ hôi rồi chống nạnh nhìn xung quanh.
- Từ bỏ rồi à ?
Hắn ta mỉa mai nói vọng ra. Cô nhanh chóng quay phắt lưng lại, giật mình nhìn hắn. "Sao hắn ta lại ở đây, từ lúc nào ?, hay hắn ta là ma ?"
- Làm nhanh đi
Hắn ta ngồi chễm chệ, gác chân lên bàn, tay chống lên thành ghế. Nắng nóng khiến cô cũng nóng theo. Cô chạy phắt tới chỗ hắn :
- Có giỏi thì ra làm đi, ở đây làm gì !?
- Tôi thích ngồi đây xem cô lăn ra chết đó được không ?
- Anh...!!
"Ọt...Ọt....Ọt~~~~". Một con chim kêu chíp chíp bay qua, không gian bỗng tĩnh lặng lạ thường. Mặt cô trắng bạch, đơ một cục. "Thần linh ơi, sao lại là lúc này, bụng ơi...sao m lại kêu lên lúc này...nhục quá...phải đào lỗ thôi...!". Hắn ta nhếch mép. Đứng dậy bỏ đi.
- Cứ ở đó từ từ làm đi.
Cô nhìn theo bóng hắn mà cau mày rồi cầm ly trà còn dang dở lên nốc hết.
- Nhịn một bữa ko có chết.

Lại 45p sau, tay chân cô rã rời, trước giờ đều chưa làm qua mấy việc sức trâu này. Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. "Nãy giờ mà chỉ mới được nửa cái sân, chắc chết quá, m tự hại m rồi, sao lại ở đợ cho hắn chứ..."

Một cô người làm khác thấy cô đang ở giữa sân thì lập tức chạy đến, lấy dù che cho cô.
- Mặc Băng cô vào đi.
- Tôi không thua tên đó, tôi làm đc, sắp xong rồi.
- Cô vào ăn sáng đã, thiếu gia gọi cô vào.
- Tên đó ?...cô đừng lo cho tôi.
- Không phải thật mà...là thiếu gia kêu cô vào.
Cô gái cố gắng vẫy tay biện hộ. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng theo vào trong.
Cô cởi dép bỏ ngoài, bước vào trong, hít thở không khí, hưởng thụ sự mát mẻ, mồ hôi đầm đề.
Rồi cô lập tức chạy một mạch đến phòng ăn, mở mạnh cửa, lao vào ghế, cầm đũa nĩa liên tục gấp đồ ăn. Ông quản gia kéo xe đồ ăn vào, liên tục để đồ ăn lên bàn, lấy những dĩa đã hết đi.
- Tên kia đâu rồi ?
Cô vừa nhai vừa hỏi.
- Thiếu gia mới vừa ra ngoài, cô cứ ăn tự nhiên.
- Không có tên đó tôi vẫn ăn đấy thôi.
Ông quản gia nghe lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười đi ra ngoài. Cô tiếp tục ngoàm hết món này đến món khác. Nãy giờ đã cố gắng chịu đựng không mở miệng xin ăn, bây giờ phải xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro