Chuong 3 :Bị chọc điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc". Cánh cửa bật mở, một cô người làm bước vào.
- Mời cô xuống dùng bữa tối.
Cô gái mỉm cười thân thiện.
- Hả...ờ...tôi xuống ngay.
Không phải làm người giúp việc sao, sao lại có ý tốt đến vậy ? Cô mặc bộ đồ dài tay viền ren, dài tới đầu gối, chải lại tóc rồi đi ra ngoài.
Cô người làm đi trước, Mặc Băng theo sau. Cô nhìn ngóng xung quanh, đây là lần đầu tiên cô ở trong một căn nhà đẹp và lộng lẫy như vậy. Trên trần được chạm khắc những bông hoa cùng với đèn chùm, tường được vẽ phong cảnh rừng 3D vô cùng kì ảo.
Cô đứng trước một cánh cửa gỗ to. Đó là phòng ăn mà cũng làm phô trương như vậy, tên có cũng thật rảnh rỗi. Cô người hầu đẩu cửa vào.
- Thiếu gia, cô ấy đã xuống.
Cô mới bước vào đã lập tức thấy hắn ta ngồi chễm chệ đầu bàn ăn dài đăng đẵng, đang hướng mắt nhìn cô. Cô bước đến, định ngồi xuống cái ghế đầu bàn đối diện thì hắn ta lại lên tiếng.
- Bước lại đây.
Cô nhìn hắn khó hiểu, lại tính giở trò gì. Cô thật là đã mệt lắm rồi, còn phải đối diện với hắn, đành thuận theo.
Hắn nhìn chằm chằm cô.
- Bao giờ tôi bắt đầu làm việc ?
- Bây giờ.
Nghe câu nói của hắn, cô đột nhiên đang ăn liền ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn.
- Bây giờ ?
- Lấy chai rượu đó lại đây cho tôi.
Cô vẫn đằng đằng sát khí nhìn hắn. "Hừ". Cô đứng dậy lại đằng xa lấy chai rượu đem đến đập rầm xuống trước mắt hắn. "Cố gái này giỏi lắm !".
- Rót vào cho tôi.
Cô lập tức thuận theo.
- Bóc vỏ tôm cho tôi.
- Anh không có tay ?
- Cô không làm ?
Cô cố mở to con mắt trừng hắn. "Nếu không phải tôi đã quyết, còn lâu tôi mới nghe lời anh !". Hắn lắc lắc ly rượu, liếc nhìn cô làm việc.
- Quản gia, cho thêm hai dĩa tôm.
Hôm nay là để đón tiếp cô nên món ăn được làm nhiều hơn.
- Bóc hết luôn.
Cô liếc đến lé mắt thôi. "Tên khốn ngươi đợi đấy, bà đây đập chết ngươi"
Sau ba mươi phút, cô đem 3 dĩa tôm lại để mạnh xuống bàn khiến cái bàn rung chuyển.
- Ăn đi, ăn hết đi.
Hắn ta lại cười xéo ! Rồi đột nhiên đứng lên đi ra.
- Cô ăn hết đi, tôi mời.
Cô thật sự là tức đến sôi máu rồi, mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi.
- Tên khốn khiếp nhà ngươi...!!
Quản gia nhìn thấy tình cảnh này thì phải che miệng lại cười. Từ trước đến nay thiếu gia nhà ông luôn giữ thái độ lạnh lùng, chưa bao giờ như thế này.
Cô ngồi phịch xuống ghế. Nhai nguồm ngoàm đống đồ ăn. "Đã thế Mặc Băng ta ăn hết của cải nhà ngươi".

Sau khi cô ăn hết đến no căng bụng. Cái điện thoại hắn đưa cho cô đột nhiên reng lên. "Gì đây ?"
- Alo
- Đưa nước lên thư phòng cho tôi.
- Cái gì ?
Hắn ta cúp máy tức khắc khiến cô bóp chặt cái điện thoại đến tội nghiệp. Cô lập tức rót nước vào ly rồi mở cửa đi ra. Thuận thấy người ở ngoài, cô liền hỏi chỗ thư phòng.
Sau vài lần lạc lối, cuối cùng cô cũng bước đến một cánh cửa. Cô mở cửa đi vào. Chỗ này sách chất đống lên tận trần nhà cao. Rộng. Và dĩ nhiên, lướt mắt thấy hắn ngồi sau cái laptop, cô liền chau mày lại. Cô bước đến, đặt ly nước lên bàn. Hắn ta chẳng để tâm, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
- Đừng phá phách, ngủ mai làm việc cho tôi.
Cô đang quay lưng đi thì dừng lại.
- Không cần nhắc, miễn sao không phá nát nhà anh là được rồi.
"Ta nhất định phá nát nhà ngươi, mấy cái bình cổ, ngươi kêu ta lau ta đập vỡ hết, ta dọn thư phòng cho ngươi, ta lộn tung lên ". Rồi cô dậm chân mạnh bước ra ngoài, đóng mạnh cửa lại.
"Cứ phá đi, phá đến đâu cô đền tới đó, thời gian làm việc tăng lên gấp đôi"
Ây da, cô với hắn sao lại có thần giao cách cảm đến vậy nhỉ. Đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro