Chương 2 : Đền tiền hay làm việc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đậu trước cổng một căn biệt thự to to to super to. Thấy hắn ta ngồi trong xe, bọn canh cửa lập tức mở rộng lối vào. Chiếc xe chạy thẳng vào rồi dừng lại trước cửa nhà chính.
"Cạch", hắn ta mở cửa rồi bế cô gái đang say sưa ngủ không biết trời trăn mây đất trên tay, hướng vào nhà.
- Mừng thiếu gia về nhà
Nữ hầu đứng làm hai hàng nghênh trang đón tiếp, họ tròn to mắt nhìn cô gái trên tay hắn ta. Từ trước đến giờ chưa nữ nhân nào bước vào biệt thự nửa bước, vậy mà hôm nay, lại là ngoại lệ ! Mà thiếu gia bọn họ ao ước cả đời lại đi bế và dẫn về một cô gái a !
- Cô gái này...?
Ông quản gia chạy lại nhìn chằm chằm vào mặt đỏ say của cô.
- Tẩy rửa, thay đồ cho cô ta.
Hắn ta hằn giọng, một người hầu đón lấy cô. Hắn ta chau mày, thẳng bước lên cầu thang rộng.
- Hà quản gia, cái này...
- Cứ làm theo.
Ông quản gia cũng thật bất ngờ, nhưng rừng càng già càng cay mà, sớm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười tươi, sau này sẽ vui đây !
- Vâng
Bọn họ bế cô đi mất. Ông quản gia đứng vút vút râu, nên chuẩn bị gì để chào đón thiếu phu nhân tương lai đây ?

...

Hắn ta tháo cà vạt, vứt lên giường. Cởi từng nút áo, lộ ra thân hình vạm vỡ 6 múi. Rồi bước vào phòng tắm. Thường thì sẽ còn dư âm của công việc, nhưng hôm nay, hắn ta chẳng nghĩ được gì cho tử tế.
Nước chảy ào ào xuống sàn, hắn dùng tay vuốt mái tóc ướt đẫm lên, đôi mắt nâu trong veo.

Hắn ta mặc áo thun đen, bó sát cơ thể lịch lãm, rồi bước ra ngoài. Hắn ta lại hỏi một nữ hầu trên hành lang.
- Cô ta đâu ?
- Cô ấy ở phòng cuối dãy phía Tây ạ.
Nói rồi hắn ta lạnh lùng đi mất. Cô nữ hầu nhìn theo bóng hắn khuất dần.
- Thiếu gia đúng là đẹp trai nhất a !!
Cô ta cười tươi rói như được tiền, trong nhà này có cả một đội quân hâm mộ hùng hậu đó nha.

Hắn ra mở cửa vào căn phòng lấp lánh ánh đèn. Đồ đạc được thiết kế theo kiểu cổ điển châu Âu. Một cô gái nằm trên cái giường rộng, đắp chăn đến bụng, mái tóc đỏ dài xoã lên gối, gương mặt thanh thản, đôi hàng mi dài cong vuốt.
Hắn ta híp mắt nhìn theo kiểu khinh bỉ, khoanh tay. Hắn ta gian tà cũng không đến độ ăn thịt cô giữa đêm như vậy. Hắn ta ngồi phịch xuống ghế, vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn người đang ngủ, chéo chân chờ đợi.

2g sau...
Hắn ta chau mày nghiến răng, sức chịu đựng có giới hạn, lâu nay hắn ta chưa từng chờ đợi ai. "Cô ta lại dám ngủ trong khi mình đang ngồi đây, mà còn dám ngủ trong nhà người lạ ?"
Khi hắn ta thật sự hết kiên nhẫn thì đôi hàng mi cô ấy khẽ động đậy.
- Ưm...
Hắn ta nhíu mày nhìn biểu hiện của cô. Cô từ từ mở mắt ra, định thần. Ánh sáng từ đèn chùm chói loà khắp nơi. "Mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây ?". Cô đã định hình được vẫn đề ở đây. Cô từ từ ngồi dậy, vò vò đầu. "Nhức đầu quá". Là do uống quá nhiều đây mà. Cô nhìn khắp phòng, một căn phòng hoàn toàn xa lạ, và mắt cô dừng trước một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế trong góc phòng, và...đang nhìn chằm chằm cô.
"Cái tình huống quái gì thế này, anh ta là ai, sao lại ở đây...ây khoan đã....hình như là...". Cô lập tức nhớ ra mang máng sự việc hôm qua, cô đã cãi nhau với một tên nào đó không rõ mặt sau đó thì...không nhớ. Nhưng mà hắn ta ở đây thì thật sự nguy hiểm nha, một tên đàn ông ở trong phòng, hắn ta đã làm gì cô rồi ?, nhỡ hắn ta đụng cái gì đến cô rồi thì sao ?
- Anh Anh Anh....SAO ANH Ở ĐÂY HẢ ?
Hắn ta nhếch mép nhìn cô.
- Sao tôi lại không thể, đây là nhà tôi !

Câu nói hắn ta như sét đánh vào não. Đây là nhà anh ta ? Làm thế nào mà lại ở nhà anh ta ? Còn trong tình trạng này ?

- Anh ...Anh ...Anh đã làm gì tôi rồi hả ?

Cô lo lắng hét toáng lên, trinh tiết mười mấy năm cố gắng giữ gìn đã làm sao ?

- Hờ...làm gì cô ?
Hắn ta đột nhiên đứng phắt dậy, tiến về phía cô. Cô sợ hãi kéo khăn che lấy mình.
- Muốn....muốn làm gì hả ?...Đi ra, anh đụng đến tôi thì tôi sẽ...
- Sẽ làm gì hả ?
- Sẽ gọi cảnh sát bắt anh !
Cô phút chốc phán ra câu đần độn khiến hắn ngây người.

- Cảnh sát ?, cô dám ?
- Dĩ nhiên.
- Hà...vậy còn xe cưng của tôi ?
Hắn ta chống tay lên giường, dí sát mặt mình vào mặt cô.

- Xe...xe nào ?
Cô đã gây tội đã dám lộng hành, giờ lại xem như không biết gì ?
- Cô thật sự không nhớ ?...Vậy để tôi giúp cô nhớ !
Hắn ta lại tiếp tục dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô khiến cô có chút lo lắng. Hắn tiến gần hơn, lấy tay quấn chặt eo cô, dùng lưỡi liếm nhẹ tai.
- Ưm...
Cô bất giác kêu lên, mặt đỏ bừng, tim như muốn lộn ra.

- Tôi...tôi nhớ rồi...là tôi làm hư xe anh...tôi xin lỗi....tôi sẽ đền tiền mà !
Cô cố gắng yếu sức đẩy hắn ta ra. Hắn nghe câu này thì dừng lại, tiến về ghế ngồi.
- Được, đền tiền. 5tr nhân dân tệ.
- Cái gì ?
Cô vừa nghe con số liền há to mồm. Cái con số to như vậy cho một vết xước, là lần đầu cô nghe thấy.
- Anh bị khùng hay bị điên ?, 5tr, biết tôi mua được bao nhiêu túi xách không ?
Cô mặc áo ngủ lập tức đứng thẳng trên giường, trỏ tay vào hắn.
- Đó là chiếc Lamborgini đời mới nhất, tôi mua bằng cả căn nhà của cô.
Lamborghini ? Sao lúc đá vào cửa, cô lại không xem xét điều này ? Cô đứng hình.
- Được rồi...tôi sẽ trả...sẽ trả.
- Cô trả nổi ?
Cô im lặng vài giây, đúng thật là trong vài ngày thì không trả nổi, số tiền đó, thật sự quá lớn.
- Thôi vậy đi, cô không cần trả...
Không nghe hết lời, cô lại tiếp tục reo lên.
- Dĩ nhiên rồi, tôi chờ câu nói đó của anh, đàn ông không thể chấp mấy chuyện thế này được.
- Với điều kiện ...
Lại còn có điều kiện ? Tên này cũng thật tính toán quá.
- Điều kiện gì ?
Hắn chống tay lên tay ghế, nhìn cô.
- Cô phải làm giúp việc trong nhà tôi một năm !!!
Thần linh ơi, giúp việc ? Lại còn trong nhà hắn ? Vậy chẳng phải chạm mặt hắn hằng ngày ? Cô sao sống nổi ! Làm giúp việc thì còn có thể, nhưng ở với hắn, mơ đi !
- Không muốn ?
- Tuyệt đối không !
Hắn nghiêm nghị đứng dậy đi ra cửa.
- Thì ra cô cũng chỉ là con chuột nhát gan, coi bộ tôi đã đánh giá quá cao cô.
Cô đứng im, suy nghĩ. Hắn dám nói cô là chuột nhát gan, đụng tới sự tự ái cao ngất trời của cô rồi nha, đây là điều cấm kị trong cấm kị tuyệt đối của cô. Với lại, ở với hắn thì sao chứ, đâu phải cả căn nhà này chỉ có hai người, hai đâu thể lộng hành ức hiếp cô .
- Ta đây nhất định không bỏ chạy như vậy, giúp việc thì giúp việc, xem anh làm gì được tôi !!
Cô nắm chặt tay lại, hét đanh thép.
Hắn ta đứng ngoài cửa, mảng tối che đi khuôn mặt, chỉ còn lại nụ cười nhếch cực kì nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro