Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi Tiểu Thanh cả đời này cái tên mà cô không muốn thấy nhất, thì cô nhất định sẽ trả lời mà không hề do dự là Phác gia. Trên đời này liệu có ai còn muốn gặp cái tên mà đã xém hại chết mình không cơ chứ. Hơn nữa còn gặp lại trong tình cảnh bị người yêu cũ rượt đuổi như giặc, mồ hôi nhếch nhát thế này.

Gia Thành ngây người, anh nhanh chóng bình tĩnh rồi bước đến gần cô một bước.

"Đừng qua đây." Tiểu Thanh cúi đầu xuống, hai tay chống xuống đất, nhỏ giọng nói, "Để tôi tự làm."

Người trước mặt thoáng chần chừ.

"Đừng đến đây." Tiểu Thanh nhấn mạnh một lần nữa, cố gắng đứng dậy, bàn tay cơ hồ đỏ ửng lên.

Nhưng Gia Thành không hề rời đi, anh bất ngờ sải bước về phía cô, trước khi Tiểu Thanh kịp lên tiếng lần nữa, anh vươn đôi tay nắm chặt lấy cô, dùng sức kéo dậy. Bị kéo dậy khiến Tiểu Thanh đột nhiên thất thần. Cô bất giác ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt nửa tím nửa hồng ấy, cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Nhưng chỉ trong một khoảng khắc đó thôi, đôi mắt sâu hút như hồ nước không đáy đã in hằn vào tâm trí cô, làm dấy lên cảm giác sợ hãi nhưng cũng rất xa vời, không thể chạm tới.

Gia Thành đỡ cô đứng dậy xong, còn chủ động phủi bụi trên tóc, cất giọng nói, "Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận."

So với Mộ Tử Khâm, ngữ điệu nói chuyện của Gia Thành lại nghe êm tai hơn. Ngữ điệu không quá nhanh, cũng không quá chậm, từ tốn nói ra từng câu chữ, lời nói và hành động lại vô cùng đồng nhất. Giống như đã luyện tập rất nhiều trước đây.

Đầu óc Tiểu Thanh loạn như mớ bòng bong, không dám đáp lại, càng không dám ngẩng đầu lên. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, mọi thứ dường như tĩnh lại, thời gian dài đằng đẵng như đang giày vò cô.

Cũng không biết Gia Thành dẫn cô về nhà, anh mới rời đi.

Trước khi đi, anh còn nói "xin lỗi", thanh âm đó dường như vang vọng tới từ một nơi xa xăm, rất nhẹ, nhưng lại dội mạnh vào màng nhĩ Tiểu Thanh.

Trong căn nhà rộng rãi chỉ còn mình cô, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, trong không khí vẫn không ngừng truyền mùi hương vào bên trong khí quản của Tiểu Thanh. Người cô dần nóng lên, khi cảm giác kinh ngạc, xấu hổ, tức giận trong lòng vẫn chưa tan biến. thì nỗi hoang mang lại bắt đầu trỗi dậy.

Qua ba ngày ở WD, Tiểu Thanh cũng đã hoàn thành bản khảo sát gửi về cho công ty. Cô cũng thu dọn hành lý trở về nhà, không nghĩ tới, cô mới đứng đợi xe được vài phút thì đã gặp phải Mộ Tử Khâm.

"Tiểu Thanh, em đi đâu vậy ? Xe anh đậu ở gần đây, anh có thể đưa em về."

Tiểu Thanh nhếch môi như cười như không, thảnh thơi bước vào ghế sau xe, "Không cần, cảm ơn."

Bỏ mặc Mộ Tử Khâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vì thể diện của mình nên nhẫn nhịn không nổi cáu.

Bây giờ Tiểu Thanh không còn ngu ngốc như ngày trước, bị anh đùa giỡn mà cũng ngoảnh đầu làm ngơ. Cô cũng hi vọng anh đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Xe hơi dừng trước trường quốc tế Thiên Tân, xuyên qua một dãy nhà, là có thể thấy liên tiếp không ngừng những chuỗi đèn, tô điểm trên mỗi bảng hiệu của các cửa hàng mặt tiền.

Nơi định đến là cửa hàng bánh kẹo mà Thục Mặc nhắc đến vài tuần trước, bởi vì chưa từng đến, cô tìm cả nửa ngày, rốt cuộc ở một góc nhỏ tìm thấy được cửa hàng này. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, trang trí kiểu cổ phong Thiên Hoa, bàn ghế gỗ tối màu, ánh đèn mờ ảo, nhìn qua rất ấm áp. Điều hòa mở vừa phải, như đánh tan cơn nóng bên ngoài.

Trong tiệm không có ai khác, chỉ có nhân viên trông quầy. Nghe được tiếng mở cửa, nhân viên cửa hàng giương mắt, ngữ khí mang theo mấy phần buồn ngủ, lười biếng nói, "Hoan nghênh quý khách."

Thanh âm phá lệ quen thuộc, Tiểu Thanh hô hấp ngừng lại, vô thức ngẩng đầu.

Một chàng trai mặc tạp dề màu nâu, ngồi ở quầy thu ngân, mặt mày thoáng rủ xuống, màu mắt vì ánh đèn vàng phủ lên càng thêm trong suốt. Ánh mắt của anh thoáng dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Thanh.

Sau đó khóe mắt khẽ cong lên.

Tiểu Thanh cắn chặt răng, khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn vào Gia Thành, ra vẻ kinh ngạc nói, "Thật là trùng hợp."

Một câu nói nhanh chóng kéo khoảng cách của hai người ra xa.

Gia Thành chỉ vào menu gần đó, "Cô muốn dùng gì ?"

Tiểu Thanh vội vàng đưa thẻ ra, "Một bánh Stump, thêm Puffs Pháp và một ly trà Ceylon."

"Được." Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó xoay người làm bánh.

Một lát sau, Gia Thành bưng hai ly đồ uống lên. Nghe thấy thế, đôi mày anh hơi nâng, cặp mắt đào hoa quét tới, thuận miệng hỏi, "Trên mặt tôi có dính gì à ?"

Tiểu Thanh nhanh chóng quay đầu lại, thiếu chút nữa hít thở không thông.

Tựa như qua rất lâu, trên thực tế cũng chỉ qua mấy giây. Gia Thành chậm rãi ngước mắt, cùng cô ánh mắt đối nhau. Trên khuôn mặt mang theo vẻ hời hợt.

"Có phải cậu gặp khó khăn gì không ?" Cô nói.

Gia Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, trong mắt mang theo nghi hoặc.

Tiểu Thanh lên tiếng giải thích, chất giọng ôn hòa như gió mát bên tai, "Anh chắc là sinh viên đại học đi làm ở hai nơi, nếu kinh tế anh khó khăn thì tôi có thể giúp."

Tay Gia Thành dừng ở giữa không trung, phản ứng có chút chậm chạp.

Trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ ý cô.

Lúc này cô mới thôi nhìn đối phương chằm chằm, "Tôi cũng ở tầng bảy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro