Phác Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà đứng sừng sững ở giữa một vùng đất có rất nhiều cây. Một thành phố ngay trung tâm, huy hoàng đồ sộ vô cùng, lại còn làm cho người ta cảm giác thần bí.

Căn nhà có đỉnh nhọn giống như sắp chọc thủng trời xanh, vào lúc ban đêm càng lộ ra vẻ đẹp của mình, mọi người có thể nhìn thấy rõ nó.

Nóng.

Nóng quá, không thở nổi vì nóng.

Chiếc giường lớn theo phong cách Anh quốc, có một cô gái đang ngủ say, thân thể mền mại yểu điệu hấp dẫn thoát ẩn thoát hiện trong bộ váy lụa tinh tế, càng lâu thì những giọt nô hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô cành nhiều hơn, thật sự rất nóng, từng giọt từng giọt mồ hôi cứ dần dần nhỏ xuống. Lăn dài xuống đôi môi nhỏ của cô

Trên cánh tay của cô mồ hôi đã làm ướt một tầng lớp áo lụa trắng, để lộ ra xuân cảnh diễm lệ.

"Ân, nóng quá......"

Tiểu Thanh kêu lên một tiếng, từ trong giấc ngủ sâu mơ màng mà tỉnh lại.

Năm giờ rồi, đồng hồ báo thức liên tục reo vang, nhắc nhở, ngày 13 tháng 9 khảo sát tại chuỗi resort WD.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng tắt chuông báo thức rồi xuống giường bắt đầu một ngày mới.

Tám giờ sáng, Thục Mạc mặc chiếc váy dài màu xanh, tay cầm bánh bao chiên vừa mua ở dưới tầng, thong thả bước vào phòng làm việc của Tiểu Thanh.

Nóng hổi, béo ngậy, thơm phức.

"Tiểu Thanh-..." Cô còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Thanh đã lao nhanh như mũi tên đặt lên tay còn lại của Thục Mạc một xấp tài liệu, "Mau cầm xấp tài liệu này đi làm việc đi."

Thục Mạc đặt túi bánh bao chiên lên bàn, oán trách, "Đúng là làm ơn mắc oán, mình mang đồ ăn sáng cho cậu, còn bị cậu sai vặt."

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng tay cổ đã bắt đầu mở máy tính lên, rồi ngồi vào bàn làm việc hỏi, "Lát nữa cậu đi có cần mình đi cùng không ?"

"Không cần đâu, cậu làm nhanh rồi gửi qua cho mình." Tiểu Thanh vẫn nhìn máy tính không rời mắt.

"Có ngay." Thục Mạn bắt đầu gõ bàn phím.

Tiểu Thanh xem xét tài liệu rồi nhíu mày nói, "Được rồi, cảm ơn cậu."

Thục Mạc nhích người đến trước mặt cô, quan sát đôi mắt thầm quần như gấu trúc, hỏi, "Hôm qua cậu lại thức khuya à ?"

"Ừm."

"Không phải là lại mơ thấy cái đó chứ ?"

Tiểu Thanh cụp mắt xuống.

Thục Mạc kinh ngạc kêu lên, "Không phải chứ, sao tự nhiên lại mơ thấy mộng xuân ? Cậu đã từng làm chuyện đó bao giờ đâu, sao lại mơ thấy chứ ?"

"Nhìn mình giống biết câu trả lời lắm à ?" Tiểu Thanh lườm cô một cái.

"Hay là cậu bị người âm theo ?"

Tiểu Thanh rùng mình, "Cậu đừng nói nữa, mau đi làm việc đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc khảo sát của tớ."

Chuỗi resort WD thuộc chủ quyền sở hữu bởi công ty Thịnh Cung, là công ty mới nổi trong mấy năm gần đây. Nơi này được gia tộc họ Phác xây dựng khoảng mười mấy năm về trước, mục đích ban đầu là bàn bạc công việc, sau này được bàn giao lại cho công ty Thịnh Cung quản lý, gần đây được mở thành khu nghỉ mát.

Một nơi có tiền đồ như vậy đương nhiên không được phép xảy ra sơ suất, nên lần này Tiểu Thanh đại diện cho công ty Thịnh Cung tới khảo sát hoạt động nơi này.

Cách nhân viên trao đổi với khách hàng, kiểm tra lại lỗi trong kiến trúc, nguyên liệu thức ăn phải an toàn, phong cảnh xung quanh có được tươi đẹp. Tất cả đều phải được đảm bảo an toàn, phù hợp và sạch đẹp, không được xảy ra bất kỳ một lỗi nào, thậm chí ngay cả drap giường, khăn lau, màn che đều phải được giặt sạch, tránh gây bệnh.

Đối với Tiểu Thanh mà nói, đây phải đơn giản là một buổi khảo sát đơn thuần, mà còn là thước đo công việc của cô và quyết định tương lai của cô sau này.

Lúc xe công ty dừng lại trước sảnh khách sạn đã là hai giờ mười tám phút chiều, Tiểu Thanh bước vào bên trong sảnh, đặt phòng và làm thủ tục như một vị khách du lịch bình thường.

Phu nhân của gia tộc Phác rất thích hoa hồng, do đó nơi này có một nơi được gọi là vườn hoa hồng, rất được giới trẻ săn lùng, cũng là địa điểm được chọn lựa chụp ảnh cưới nhiều nhất. Từ kiến trúc căn nhà, cho đến đường đi đều mang đậm chất phong cách châu Âu cổ điển, sang trọng tao nhã, quý phái xa hoa, rất thích hợp để làm khu nghỉ dưỡng.

Tiểu Thanh nhìn theo, từ phía sau từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng của Mộ Tử Khâm. Cô nhìn chằm chằm hắn ta, trong con ngươi xanh có hận thù, có hối hận và sự ám ảnh. Một nam nhân đi đến chỗ cô, trên tay còn cầm theo một chiếc điện thoại, thái độ hoà nhã, "Xin lỗi, bởi vì cô đẹp quá nên tôi-..."

Tiểu Thanh chạy đi trên giày cao gót, sợ hãi quay lại nhìn Mộ Tử Khâm mấy lần. Đúng lúc cô đi chạy tới dãy nhà hai ngàn mấy, lại đâm sầm vào một người khác.

Vì chạy quá nhanh nên lực va chạm vào nhau cực mạnh. Trong lúc choáng váng, Tiểu Thanh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của cây mộc hương, thấm sâu vào tận tim gan.

Tiểu Thanh biết người này là một nam nhân, vì ngực anh ta vừa cứng lại vừa phẳng.

Tiểu Thanh ngồi phịch xuống nền đá, cô tự oán trách chính bản thân mình. Trách bản thân cô quá nhu nhược vì một tình yêu cổ tích.

Bỗng nhiên, một đôi giày da bóng loáng đập ngay vào mắt Tiểu Thanh, cô sợ đến mức cứng người lại. Ánh mắt cô chầm chầm di chuyển lên trên, cô thấy một đôi chân dài thẳng tắp dưới quần tây đen, bên trong áo vest là áo sơ mi trắng phẳng phiu, bộ đồ vừa khéo léo tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, vai rộng eo thon.

Vị nam nhân có đôi mắt trong veo nửa tím nửa hồng, lông mày rậm đẹp lạ thường, cái mũi cao thẳng tuấn tú, đôi môi hơi mỏng mềm mại như nước. Những tia sáng mờ ảo của đèn đường luồn vào qua chiếc ô trong suốt, bao phủ toàn thân cậu ta bằng một luồng sáng vàng lung linh tựa như một bức tranh đẹp nhất thế gian.

Có cảm giác gì đó rất quen thuộc, hơn nữa càng nhìn lên trên thì cảm giác này của Tiểu Thanh càng mãnh liệt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Nhưng đúng lúc ánh mắt Tiểu Thanh chạm vào ánh mắt anh ta, khuôn mặt này và khuôn mặt mờ ảo của chàng trai trong giấc mơ mộng xuân của cô hợp lại một, tạo ra hiệu ứng đáng sợ như phim kinh dị.

Phác gia, kiếp này dù có hoà thành tro cô cũng không quên mặt của con cái trong gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro