Vết thương được chữa lành hay một lần nữa tiếp tục rỉ máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân trong vô định không biết tự bao giờ đã mang Khuê xuống cổng chính của khu toà nhà cấp cao Sunrise. Đang loay hoay cố gắng tìm về chút lý trí còn sót lại để có thể tự về nhà thì bỗng nhiên tiếng còi xe thu hút sự chú ý của người con gái có tâm trí lơ đểnh này.

"Cô ơi, có phải cô muốn về quận 3 không? Bác tài hạ cửa kính xuống để có thể bắt chuyện dễ hơn với khách hàng mà mình đã được chỉ định từ trước.

Khẽ cúi thấp người và vén sợi tóc qua bên tai, Khuê vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy đến:"Dạ, dạ phải!"

"Cô lên xe đi." Câu nói vừa như thúc giục vừa như ra lệnh của một người đàn ông lạ mặt khiến Khuê chần chừ trong giây lát nhưng rồi cũng nghe theo. Bởi cô biết vào giờ này, ngay đây cơ hội bắt được một chiếc taxi còn khó hơn cả vượt núi.

Ngồi yên vị trên nệm xe, Khuê liền đem dấu hỏi trong lòng từ nãy đến giờ ra để hòng tìm được lời giải.

"Chú ơi, cho con hỏi sao chú biết con đang đón xe và sẽ về quận 3 vậy ạ?"

"Tôi nhận được tín hiệu có vị khách đang bắt xe từ quận 7 đến quận 3. Tôi cũng vừa đón khách gần đây nên nhận ngay chuyến này luôn. À mà cô hỏi gì kì vậy? Chẳng phải cô là người đã đặt xe sao? Định vị chỉ hướng người book vé ở khu nhà này mà!". Vừa đánh vô lăng vừa tiếp chuyện với cô gái trẻ kì lạ, người cầm lái không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn phải cố tập trung và hướng ánh nhìn về phía trước.

Ngay khi nghe xong câu trả lời mình kiếm tìm, Khuê như chết lặng trong giây phút hiện tại. Chẳng biết phải loáng thoáng nghĩ đến con người ấy không mà trái tim nhỏ cựa quậy, cố tình làm nhối lên vết thương đang hở miệng khiến cho người chủ của nó khó khăn lắm mới hít lấy từng ngụm khí thở nhằm duy trì sự sống yếu ớt này."Vì cớ gì chị vẫn đối xử tốt với em trong khi em nhẫn tâm làm chị đau như thế?"

Nhìn ra cửa sổ để bắt ép võng mạt đuổi chạy theo khung cảnh xa xa, chỉ khi lấy cớ đang bận rộn làm việc thì có như thế mới mong nó sẽ không nhớ đến và lấp đầy hình bóng quen thuộc ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao mọi thứ lúc này lại trở nên nhoè đi trước mắt Khuê. Có phải hay không cơn mưa rào ghé qua và vô tình để lại? Tự lừa dối bản thân rằng chỉ là mưa thôi, chính nó mới là tội đồ khiến cho cô không còn thấy rõ hình ảnh ở ngoài tấm kính như trước. Ừ, cũng chỉ là nước nhưng là của ông trời đang khóc hay của một người nào đó vì một ai đó mà tuôn rơi?

0h49'
Bóng tối bao trùm cả gian phòng và nuốt chửng lấy thân hình người con gái đang nằm thu mình giữa chiếc giường rộng lớn. Gối đôi từng ấp đầy những kỉ niệm giờ đây một bên vắng, một bên ướt đẫm nước mắt. Kể từ khi Khuê cất bước rời đi, Hương chẳng buồn thay áo hay dở bỏ lớp make up cũng càng không có tâm trí bật sáng đèn phòng, cứ chôn vùi bản thân trong bốn bức tường lạnh lẽo và để mặc tất cả.        

Buồn đau quá lớn đến nỗi Hương tự nói trong vô thức:"Em về đi được không? Chị chỉ quen mỗi hơi ấm em thôi! Giờ em bỏ chị như thế, từng cơn rét lạnh của chú Đơn như thừa cơ hội mà thổi sâu vào."

1h20'
Vài sợi tóc không vào nếp dán chặt lên gương mặt xinh đẹp của một ai kia bởi thứ chất lỏng ươn ướt. Ngồi bó gối suốt một đêm dài để chịu sự dày xéo tận cùng của đau thương, của chia xa. Khuê nghĩ đây chính là loại hình tra tấn tàn độc nhất mà hai người yêu nhau phải chịu đựng. Nó như có như không, hữu hình mà lại vô hình tuyệt nhiên không thể dùng thuốc giảm đau để khống chế sự lây truyền nhanh chóng của căn bệnh hay giảm bớt đi phần nào cơn nhức nhối cứ tăng dần đều theo thời gian. Như kiểu bạn nửa vời muốn nắm lấy nhưng lại đành nhắm mắt buông tay rồi sau đó nghe tiếng vỡ vụn truyền đến.

Bất lực.

Chia tay không phải vì hết yêu, không phải vì không hợp nhau mà có một loại chia tay vì quá thương, quá yêu đến nỗi họ buông tay để dành phần thiệt về cho mình và trao thứ tốt hơn cho người còn lại.

Tiếng nấc nghẹn hoà lẫn trong lời nói của Khuê:"Chị à, chị sang đây tắt bớt cái máy lạnh buồn đau giúp em đi!"

Khuê là thế đấy. Cô gái luôn giữ cho mình thói quen gọi tên người yên đến để giữ ấm thân nhiệt giùm mình. Còn nhớ có lần cả hai cùng đi lưu diễn ở Nhật, thời tiết khắc nghiệt đến nỗi luôn vào khoảng âm độ cứ như muốn thách thức sức chịu đựng của đoàn người từ Việt Nam. Sự lạnh buốt thấu xương khiến cho người con gái Sài Thành vốn đã quen với cái nắng cháy da, cháy thịt cũng đành phải tìm kiếm hơi ấm người thương bằng việc đăng hình kèm thêm dòng caption đầy ẩn ý:"Alo, anh à, anh sang đây tắt bớt cái máy lạnh ở Osaka giúp em."

Sau lời nhắc khéo ấy, Hương tức tốc chạy ngay đến bên và ôm chặt Khuê vào lòng để hơi ấm hai người cùng xua đi cái lạnh giá của mùa đông nơi đây.

"Có phải đã bớt lạnh hơn rồi không?" Hương cười khúc khích, chọc nghẹo cô người yêu bé bỏng khi cả hai cùng thả tấm lưng xuống chiếc giường khách sạn mang số phòng của Khuê.

Đánh nhẹ vào vai và rúc sâu hơn ở trong lòng cái con người ấy:"Đáng ghét!". Âm vực Khuê nhỏ dần, nhỏ dần.

Thấy hành động đáng yêu ấy, Hương nhoẻn miệng cười thật tươi và khẽ đặt nụ hôn lên đỉnh đầu người con gái mình hết mực chiều chuộng:"Về sau không cho phép em lên tường nhà facebook mà gọi anh này, anh nọ. Nhỡ đâu có người tự suy diễn rồi nghĩ đó chính là mình và chạy lại ôm chầm lấy em thì sao?"

Khuê tức cười với lối suy nghĩ khoa trương đó:" Làm gì có ai như thế? Đừng nói chỉ có vậy mà chị cũng ghen nha!"

Tạm rời khỏi cái ôm xiết chặt, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt Hương lúc này để chờ đợi câu trả lời.

"Chị không có." Hương lập tức phủ nhận.

Ánh mắt ngờ vực như xoáy sâu vào.
"Có thật không?"

Đặt tay và vuốt nhẹ lên mái tóc  người nằm cạnh, Hương thì thầm:"Cô Trần Ngọc Lan Khuê chỉ thuộc về mỗi Phạm Hương này thôi."

"Đôi mắt em không được khóc vì một ai khác. Còn bờ môi này nữa nếu không phải là dư vị của chị thì em phải cự tuyệt ngay. Và cái đó, đó nữa, cũng là của Hương tất." Cứ mỗi lần gọi tên, Hương lại lướt nhẹ qua các bộ phận ấy trên người Khuê như đang làm công việc đánh dấu chủ quyền.

Khuê cưng nựng lên hai má bánh bao kia và giả bộ hỏi:"Ủa, tự khi nào những thứ trên người em đều là của Hương hết vậy?"

" Hêhê! Nó là của Hương lâu rồi! Em chỉ có nhiệm vụ bảo quản cho thật tốt. Nếu thân thể này có bị làm sao là em không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Sau câu nói, hai người như quấn chặt lấy đối phương hơn để cảm nhận một cách chân thực nhất mọi thứ thuộc về người đối diện.

Khuê có thể nhận thấy rõ từng nhịp đập đang nhảy nhót bên trong lòng ngực trái được phủ che bởi lớp áo sơ mi trắng người kia mặc. Ngược lại, Hương lặng yên để lắng nghe từng tiếng thở đều đều khi khoảng cách của hai chỉ còn được tính bằng vài cm.

Họ hơn ai hết trân trọng những giây  phút bình bình, an an như hiện tại. Họ sẽ không giống với các cặp tình nhân khác hứa hẹn mọi điều trong tương lai xa vời. Vì họ biết mối tình đang đắp xây chỉ là lâu đài cát giữa vô vàn con sóng biển bạc đầu.
Tình yêu này là vay mượn.
Tình cảm này là vụn trộm.
Chỉ cần giữ mãi khoảnh khắc đó.
Như vậy đã đủ.

Thời điểm lúc ấy bầu trời Nhật còn có Hương bên cạnh, những ngón tay đan lồng vào nhau vừa khít và chẳng còn chỗ cho khoảng trống thừa dịp xuyên qua.
Giờ đây cũng thế, hai người cũng cùng hít thở chung bầu không khí. Vậy mà, sao mọi thứ chỉ toàn một màu xám ngắt lạnh lẽo?

Ting-ting. Tiếng tin nhắn được gửi liên tục kéo Khuê về thực tại.
Là Hương! Khuê vội vã mở trang tin nhắn, những dòng chữ từ màn hình như đang mờ dần bởi thứ nước mắt của người con gái nhỏ bé. Tại sao vậy Hương, em có xứng với thứ tình cảm lớn lao này? Chị như thế, có đáng không?

"Lời chia tay em có thể giữ lại. Đợi tuần sau rồi hẵng thực hiện, được không?"

"Chúng ta cứ tiếp tục làm tình nhân trong 7 ngày tới. Chị sẽ cố gắng dần quên em. Cho chị thêm thời gian, được không?"

"Xa nhau chầm chậm thôi, em à!"

" Chị xin lỗi. Nhưng đêm nay em có thể đừng khóc vì chị, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro