Vụn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùm sáng phát ra từ căn hộ trên tầng nhà cao thứ mấy ở Sunrise soi rọi bóng hình của hai người con gái.

"Chúng ta chia tay nhé!" Giọng Khuê nhỏ nhẹ những tưởng có thể lọt thỏm trong màn đêm đặc quánh nhưng lại đánh thức các giác quan của Hương một cách rõ rệt nhất.

"Em nói gì thế Khuê? Chị nghe không hiểu?" Hương kéo cánh tay Khuê để cô ấy có thể quay mặt lại đối diện với mình. Giọng Hương đã có hơi run run lo sợ vì những câu chữ trong lời nói của người thương.

Cả hai đang ngắm nhìn bầu trời sao thông qua tấm kính chắn ngang ngăn cách giữa ban công với phòng khách. Sau mỗi buổi ăn tối cùng nhau, họ tự thưởng cho mình những giây phút yên bình như thế này. Trên cao có ngọn đèn đường hoà lẫn với màu sắc của ánh trăng tạo nên một không gian hài hoà được giăng kín bởi thứ tối đen như mực. Phía dưới là âm thanh nhộn nhịp, hối hả của dòng người xen với tiếng còi xe inh ỏi - đây chính là nét đặc trưng không thể thiếu của Sài thành - thành phố mà họ đang sống, làm việc và cũng có lẽ là tơ duyên nối kết trái tim hai người đến với nhau.

"Chị à, chúng ta không nên cứ tiếp tục dùng dằng mối quan hệ này nữa! Buông tay để cả hai có thể có được tự do." Ánh mắt của Khuê không dám đặt lên người Hương quá lâu, cô cúi gầm mặt xuống đôi chân của chính mình.

"Khuê à, cho chị một lý do cụ thể được không? Chúng ta đã vượt qua nhiều chuyện như vậy để rồi em nói một câu chia tay dễ dàng như vậy sao? Hương lấy tay nâng cằm Khuê lên, bắt Khuê phải nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu sẫm đang đắm chìm trong nỗi thất vọng cùng cực mà mình chịu đựng.

"Đúng là chúng ta đã trải qua nhiều lần hợp-tan, tan-hợp. Sau khoảng thời gian dành cho đấu trường quốc tế, chúng ta tạm rời xa nhau. Để rồi khi quay về nước, hai người đều có những định hướng, con đường riêng cho bản thân. Em và chị đều biết lúc ấy chúng ta cần sự nghiệp hơn thứ tình cảm không được mọi người chấp thuận này!"

Hương đau khổ nhìn kĩ nét mặt người thương:
"Chẳng phải chúng ta lại tìm thấy nhau trong chuỗi ngày làm việc ở The Face sao em?"

"Hương, em không biết nói sao cho chị hiểu. Những ngày ghi hình cùng chị trong chương trình và những tháng ngày sau đó, em đã sống với cảm xúc thật của bản thân mình. Chị đã làm sống dậy trong em những hồi ức khi đôi ta quen nhau trước đây. Nhưng chị biết không, chúng ta 25 tuổi và 27 tuổi cũng vậy, cứ nhìn thấy rồi lao vào nhau mà bất chấp mọi thứ xung quanh. Chúng ta không thể cứ mãi sống theo tình yêu và nghe theo nhịp đập của con tim chị à! Đã đến lúc ta nên nhận thấy rằng: người thân ta, bạn bè ta, người hâm mộ luôn yêu quý ta sẽ không thể nào dung thứ một tình yêu sai trái mà cả hai đang vun đắp mỗi ngày được."

Hương nghe lời nói ấy mà đau tận thấu trời. Cô sợ những gì sắp xảy đến với mối tình mà cô chỉ mới tìm lại được cách đây không lâu. Cô vội ôm chặt lấy thân hình Khuê.

"Hôm nay em bị sao thế Khuê? Chị cứ ngỡ em đã chuẩn bị sẵn tâm thế cùng chị đối mặt với tất cả mọi thứ rồi chứ?"

"Không chỉ ngày hôm nay em mới nghĩ đến những việc có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của đôi ta. Mỗi lúc ở bên nhau, em luôn phập phồng lo sợ đoạn tình cảm này một ngày nào đó sẽ được phơi bày trước con mắt dị nghị của dư luận. Còn cha mẹ chúng ta chị có nghĩ đến cảm xúc của họ không? Còn chị Hoài nữa! Mỗi khi Hương chăm sóc, quan tâm đến em nhiều hơn, cảm giác tội lỗi trong em cứ vây lấy. Chị nợ chị ấy Hương à!"

Hương không còn giữ được bĩnh tĩnh nữa. Những giọt nước mắt nãy giờ cô cố nén ngược vào trong giờ đây lại tuôn dài hai hàng lệ, ướt đẫm vai áo của Khuê.

"Em đừng nói nữa được không Khuê? Chị yêu em và chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Chị không quan tâm đến quá nhiều thứ để rồi lạc mất thứ tình yêu trân quý này."

Khuê đưa tay chạm khẽ vào lưng người con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất trong chị là cả một thế giới nội tâm sâu lắng cần người vỗ về. Hình ảnh Hương khóc có lẽ Khuê là một trong số ít người nhìn thấy. Bởi, Hương luôn tự tạo cho mình một lớp mặt nạ sắt để có thể chống chọi với thế giới đầy nham hiểm ngoài kia. Cô chỉ cho phép bản thân yếu đuối khi ở một mình trong bóng đêm hay cuộn tròn trong vòng tay người mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối và dành trọn niềm yêu thương.

"Chúng ta đã quá ích kỷ rồi Hương! Hãy đến bên chị Hoài và đừng để bóng hình em làm gián đoạn mối tình của chị và chị ấy!"

Những tiếng thút thít của Hương và vòng tay càng ôm chặt Khuê hơn như thể chỉ một phút buông lơi Khuê sẽ theo làn gió bay đi mất. Giọng Hương đã lạc hẳn:
"Có phải em không chấp nhận mối quan hệ chưa gọi tên này không? Em yên tâm, hãy cho chị thêm chút thời gian, tin chị đi Khuê, chị sẽ nói rõ với chị Hoài. Xin em đừng rời bỏ chị!"

Khuê đẩy Hương nhẹ ra khỏi cái ôm xiết. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đượm buồn tràn nước của người con gái đối diện và thấm nhẹ thứ chất lỏng âm ấm đó lên bàn tay mình.
Nói Khuê không đau là giả. Khuê đau, đau lắm chứ, đau như cuộn xé ruột gan. Nhưng Khuê ngoài việc tự đâm sâu vào vết thương cũ chưa lành hẳn mà mình đang mang và làm tổn thương Hương thì cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nghĩ rằng khi từ bỏ cuộc tình này, Hương sẽ bớt cảm giác áy náy và không còn thấy có lỗi những lúc đối mặt với chị Hoài. Nghĩ rằng ở bên chị Hoài, Hương sẽ tốt hơn về mọi thứ. Và Khuê lại có suy nghĩ, mình chính là vật cản trên con đường sự nghiệp mà Hương đang từng bước chinh phục nó. Yêu Hương đậm sâu đủ để Khuê hiểu Hương xem trọng công việc này như thế nào và coi nó như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cô ấy. Nhưng liệu rằng Khuê có biết vì cô người con gái đó sẽ nguyện đánh đổi tất cả cho những ngày an yên được sống cùng nhau trong tương lai? Danh xưng gắn liền với tên Hương, vương miệng cao quý mà mọi người vẫn hay đề cập trên các mặt báo, nó có hà hấn gì so với ánh nhìn trìu mến những khi Khuê chỉ dành riêng cho cô gái tóc nâu. Để rồi lúc xoáy sâu vào đôi ngươi đen tuyền ấy, Hương cảm thấy cả thế giới bỗng chốc thu bé lại và gói gọn trong thân hình mỏng manh này. Cái gọi là thứ rực hồng muôn sắc ngoài kia có ấm áp đủ bằng nụ cười híp mi mắt mà Khuê mang lại để dịu xoa tâm hồn băng giá mỗi lúc bóng đêm bao trùm lên từng ngõ ngách trong căn hộ-nỗi cô đơn vẫn luôn là điều đáng sợ nhất của người con gái Nam tiến, xa hơi ấm gia đình từ nhỏ như Hương.

Áp chặt bàn tay vào hai má phúng phính mà Khuê đã từng rất cưng chiều:
"Hương nghe em nói này! Em mong đây là lần cuối em nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô hoa hậu lấy cắp đi trái tim triệu người. Như vậy nhìn xấu lắm chị biết không?"

Khuê khẽ cười:
"Em cũng không muốn một ai khác giúp chị lau đi nó ngoài em. Bởi thế, những ngày sau không em, chị phải sống tốt, thật tốt nhé!"

"Chị có thể sống tốt mà không có em, hả Khuê?"

Khuê nhẹ giọng an ủi:
"Em biết chị sẽ làm được. Hương của em mạnh mẽ lắm!"

"Chị chỉ cố mạnh mẽ để có thể bảo vệ được em thôi. Em biết mà, đúng không? Nhưng giờ em lại lấy nó ra để rời xa chị một cách dễ dàng hơn!"

Nụ cười chua xót ẩn hiện trên đôi môi dày quyến rũ. Hương nhắm chặt mi mắt và ngửa mặt lên trần nhà để ngăn những giọt lệ lại một lần nữa tuôn rơi. Nuốt nghẹn đắng cay vào tận sâu trong lồng ngực trái.

"Em muốn như thế thật sao?"

Bởi vì Hương đang đắm chìm trong mớ cảm xúc khổ đau, nếm trải mùi vị mặn chát của những giờ phút sắp chia ly nên đâu hay biết rằng người đối diện với cô ở khoảnh khắc này cũng đang cố gắng khắc chế bản thân không được yếu đuối. Khẽ khàng nhẹ lau đi và tự nhủ với lòng:"Đây là điều tốt nhất cho chị ấy!".

Khuê thì thầm:
"Giờ là lúc chúng ta nên tỉnh giấc sau cơn mộng tình dài."

Hương quay tấm lưng về phía bên Khuê để không nhìn thấy gương mặt mà mình dùng cả đời ghi nhớ, thương yêu. Bấu chặt móng tay vào da thịt để chắc rằng bản thân sẽ không lao vào ôm em như lúc nãy. Sợ cô sẽ níu giữ em ấy lại mất, sợ tình yêu này sẽ cản bước chân Khuê tìm đến chân trời mới mà nơi ấy Hương chỉ có thể đóng tròn vai diễn phụ đứng bên lề hạnh phúc nhìn em sóng đôi với một ai khác. Cố gắng lắm Hương mới hoàn thành nốt câu nói mà chính bản thân không bao giờ mong muốn nó sẽ xuất hiện trong cuộc tình giữa họ.

"Vậy em đi đi!"

Nghe xong lời đó, Khuê không hiểu lòng mình rốt cuộc suy nghĩ điều gì nữa. Chính mình là người đã yêu cầu Hương kết thúc lộ trình chuyến bay chung của cả hai vậy tại sao giờ khắc này lại không nguyện lòng rời khỏi cái nắm chặt tay của người ấy.

"Hương..."

Muốn nói gì với Hương nhưng dường như mọi câu chữ lúc này chẳng phù hợp và cũng không thể nào thay đổi được kết cục định sẵn mà từ lâu đã đặt dấu chấm hết.
Khuê cố gắng thu vào tầm mắt mình bóng lưng của người thương. Sao nhìn nó cô độc thế. Cô ước có thể chạy lại và ôm Hương từ phía sau để dùng hơi ấm của mình khoả lấp đi sự quạnh hiu, đơn côi ấy. Nhưng nó chỉ dừng lại ở hai từ "giá như". Giờ đây cô lấy tư cách gì để ôm người ta? Tình nhân cũ? Hay nói dễ nghe hơn là người yêu cũ? Hoặc người bạn thân? Mà có chắc rằng Hương vẫn muốn làm bạn với cô sau khi chia tay? Những câu độc thoại kia chỉ đang làm tâm can Khuê nhức nhối vô cùng như đang có ai bóp nghẹt nó bằng một sức lực rất lớn.

Khuê muốn kết thúc sớm những phút thinh lặng nghiệt ngã này nên đã xoay người, lê từng bước chân nặng nhọc rời khỏi căn nhà mà mình từng xem là tổ ấm thân thuộc - được đắp xây bằng tình yêu vụn trộm của cả hai.

Tiếng bước chân càng xa, xa dần cộng dồn với thanh âm của cánh cửa đóng đã khiến cho người ở lại như muốn chết lặng trong thời khắc tưởng chừng cả thế giới sẽ sụp đổ trước mắt cô.

Hẳn nhiên sau chốt khoá vặn là cảnh tượng không có sự khác biệt giữa ở trong và ngoài nhà. Chỉ có nhân vật chính trong mỗi bức vẽ là được luân đổi. Một người ngã quỵ xuống nền nhà để hai đầu gối tiếp xúc với tấm gạch lành lạnh như đang nhắc nhớ bản thân đây là sự thật không phải một giấc mơ và cô đã đánh mất đi bình yên duy nhất của cuộc đời mình. Người còn lại vừa bước ra khỏi nhà thì ngay sau đó đã phải áp chặt bàn tay lên lồng ngực phía trái khi nó đang đập từng nhịp đập rất khó khăn, tay kia giữ chặt trên đôi môi để không cho những tiếng nấc có dịp thoát ra. Và có lẽ cánh cửa ấy chỉ là bức tường ngăn cách đầu tiên cản trở họ tìm về với nhau bởi những ngày tiếp sau, chướng ngại vật có thể vô hình hoặc chốt vặn cửa sẽ mãi mãi ẩn sâu vậy nên sẽ khó khăn hơn bội phần trong việc tìm thấy để một lần nữa gặp nhau và viết tiếp câu chuyện tình dang dở.

Chợt sực nhớ ra điều gì, Hương nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi:
"Alo,..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro