Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sở Chấp.
Editor: Tu.

...

"Lớp trưởng, cậu mới nói muốn tôi làm gì vậy?"

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Thanh Từ có chút hoảng. Trước mắt cậu có một chút chút tập hợp cháy khét, trước mặt cậu là một gương mặt hiếu kì non nớt, phảng phất kí ức từ nơi sâu xa mà nhảy ra đầu cậu, là bạn cùng bàn của cậu năm lớp 11.

Bạn cùng bàn của cậu vào năm lớp 11, sau khi cậu thôi học cậu và nó cũng không còn liên hệ với nhau nữa.

Bộ đồng phục học sinh màu lam, trong ký ức mơ hồ của phòng học, từng người từng người quen thuộc hiện ra trước mặt, trên bảng đen ngay ngắn ba chữ "Hạ Thanh Từ."

... Cậu vậy mà sống lại.

"Cậu muốn kêu tôi giúp cậu tặng đồ?"

Đường Viễn liền hỏi một câu như thế, cậu ta nhắc nhở nói "Lớp trưởng, gần đây trường mình điều tra yêu sớm rất nghiêm luôn ấy, mấy ngày trước mới vừa có người ở ban hai bị tóm, nên là cậu đừng đưa."

"Lúc cậu tới tôi đều nhìn thấy rồi, có phải là muốn đưa thư tình không?"

Hạ Thanh Từ vẫn không có hoãn lại đây, cậu nghe đến hai từ "Thư tình" không khỏi nắm chặt đầu ngón tay, sự ớn lạnh nổi lên làm cho lưng cậu có chút phát lạnh.

Đời trước của cậu, biết được Tạ Bệnh Miễn qua lúc đưa thư tình.

Tạ Bệnh Miễn là giáo thảo của Tam trung. Ở Khang Thành chia ra, Tây có Thẩm gia, Đông có Tạ gia, Tạ Bệnh Miễn là tiểu công tử nhỏ nhất của Tạ gia.

Tạ gia tại Khang Thành xem như là nửa bầu trời cũng không quá đáng, tài chính, đất đai, khu buôn bán lẫn với network, mỗi người đều liên quan đến một phương diện, ở giới kinh doanh cũng đều là đầu rồng.

THPT Số 3 là trường cấp 3 trọng điểm, phần lớn đều là thi điểm cao được vào, cũng có rất nhiều dựa vào quan hệ tiến vào, tỷ như Tạ Bệnh Miễn.

Thân phận của Tạ Bệnh Miễn đã là thủ khoa của ngành đầu thai rồi vậy mà ông Trời lại cộng thêm cho hắn bề ngoài xuất sắc đến lạ thường, dù cho hắn tính cách có ngoan liệt cỡ nào nhưng vẫn có vô số nam nữ đều muốn nhào tới.

Trần Tinh - bạn thân của Hạ Thanh Từ cũng trong số đó.

Thư tình cũng không phải cậu viết, mà là cậu giúp Trần Tinh đưa.

Mà chuyện này cũng không dừng chỉ bởi vì thư tình mà bị người theo đuổi của Tạ Bệnh Miễn nhắm vào đơn giản như vậy... Buổi chiều khi đi học, lá thư tình bị thầy phát hiện, thầy đưa cho cả lớp đọc ra, sau đó toàn trường đều truyền ra rằng là "Hạ Thanh Từ thích Tạ Bệnh Miễn."

Cậu bị hiệu trưởng tìm đi nói chuyện và giáo viên đã báo cho cha cậu, cha cậu đang trên đường tới thì xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vậy phải nằm ở bệnh viện một quãng thời gian.

Đời trước mặc cậu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Tinh viết thư tình chỉ dùng danh nghĩa cậu để viết, mục đích chính là để cho người theo đuổi của Tạ Bệnh phát hiện, tất cả chẳng qua là vì...

Lúc trước Tạ Bệnh Miễn hắn nói với đám bạn cậu, thuận miệng nói ra một câu là ngoại hình của cậu hợp gu của hắn.

Một câu nói như vậy, người bạn thân từ thuở nhỏ ấy vậy mà lại nổi lên lòng ganh tỵ, cố ý viết một lá thư tình như thế rồi nhờ cậu đưa.

Sau khi thư tình truyền ra ngoài, Tạ Bệnh Miễn ngược lại đối với cậu có một chút hứng thú. Bởi vì nhất thời "Hứng thú" này, cậu bị người theo đuổi Tạ Bệnh Miễn nhắm vào, xe bị giội sơn hồng, trên chỗ ngồi bị gạch tới "buồn nôn", lúc thay quần áo trong phòng thì bị khóa cửa, thầy giáo tưởng cậu trốn học nên liền ghim cậu... Cuộc sống cấp 3 của Hạ Thanh Từ, từ đây biến thành ác mộng!

Sau tất cả, mọi thứ đều sinh ra hiệu ứng xích, cậu cũng chỉ là một học sinh cấp 3 với gia cảnh bình thường nhưng bởi vì trêu chọc đến Tạ Bệnh Miễn, cuối cùng cậu bị vu khống nên phải nghỉ học, cuôc đời ngắn ngủi đã kết thúc ở tuổi 18 năm ấy.

Cậu nhớ tới mình đã liên luỵ đến cha, dẫn đến mọi thứ đều kết thúc.

... Làm lại một đời, Hạ Thanh Từ nhất định phải cách xa Tạ Bệnh Miễn, xa nhất có thể.

Về phần Trần Tinh dùng thanh danh cậu để viết thư tình thì dĩ nhiên cậu cũng phải cầm về.

"Không phải." Hạ Thanh Từ mở miệng, cậu đáp lại Đường Viễn một câu rồi chậm rãi quay người nhìn về phía hàng cuối cùng của lớp.

Cậu nhìn về vị trí của hàng cuối lớp học, nơi đó có một bóng người quen thuộc.

Lúc này nam sinh ở trên chỗ ngồi đó, cậu ta mặc áo khoác che nên đã khuất đi mặt mày, chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới trắng nõn, cúi đầu chơi điện thoại di động. Lúc Hạ Thanh Từ nhìn hắn, nhận thấy hình như có ai đang nhìn mình, manh mí mắt mỏng đột nhiên nâng lên.

Câu không kịp chuẩn bị để cùng đối phương đối mặt tầm mắt.

Đó là một đôi mắt dài nhỏ hơi nheo mắt, sự lười nhác bên trong nó mang theo tính chất sắc bén công kích, thời điểm cậu đang nhìn chăm chú, mang theo một chút tựa như cười mà không phải là cảm xúc cười.

Điệu bộ tùy ý, tản mạn.

Lại nhìn tới khuôn mặt này, đẹp trai đúng là đẹp trai thật nhưng đối với cậu mà nói đó là nguồn gốc của tất cả ác mộng. Ánh mắt của cậu di chuyển từ mặt Tạ Bệnh Miễn đến quyển sách trước mặt hắn.

Tiết Anh vừa qua nên sách tiếng Anh còn ở trên bàn hắn. Ở trong đó, hồi sáng sớm cậu đã lén bỏ thư tình vào trỏng rồi.

Hạ Thanh Từ liếc mắt nhìn sau đó thu hồi tầm mắt lại. Tạ Bệnh Miễn tính cách kỳ quái, nếu như cậu trực tiếp đi qua đòi thư tình, đối phương nói không chắc sẽ không trả lại cậu, còn có thể ở trước mặt cậu chửi đôi câu.

"Lớp trưởng, cậu không phải là... đưa thư tình cho Tạ Bệnh Miễn rồi chứ?"

Đường Viễn chú ý tới tầm mắt của cậu liền như thế hỏi một câu, thấp giọng nói "Là ai cũng được tại sao là hắn, cậu cũng không sợ phiền phức."

"Cậu thành tích tốt như vậy, còn cậu ta thành tích kém, hai người các cậu đều không thích hợp."

Đường Viễn còn muốn nói điều gì đó, thù tiếng chuông vào học đã vang dội, cậu ta vì vậy liền ngậm miệng luôn.

Trên sách giáo khoa đều là kí ức quen thuộc, đầu ngón tay Hạ Thanh Từ vuốt ve trang sách, cậu nhẹ nhàng nói một câu "Tôi biết", rũ mắt nhìn mở ra sách giáo khoa, đầu ngón tay thoáng dùng sức.

"Hạ Thanh Từ, em lên giải đề này."

Hiện tại đang là tiết Toán số, trên bảng là bài hàm số trong đề cương, thầy giáo đứng trên bục giảng đợi mấy phút, thấy không có ai làm được, nên liền kêu cậu lên làm.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, dừng lại trên người thiếu niên ở hàng thứ ba, thiếu niên ấy có gò má trắng nõn tuấn nhã, rũ mi mắt chậm rãi nâng lên, từ chỗ ngồi đứng dậy.

"Nhị ca, lúc trước mày nói đúng đấy, lớp trưởng đúng thật là lớn lên rất đẹp."

Hàng cuối cùng Mạnh Phi Du một câu, hơi có chút cảm thán, ánh mắt rơi vào hàng trước trên người thiếu niên.

Thiếu niên thân hình thẳng tắp, lãnh đạm cầm lấy phấn, chữ viết ngay ngắn tuấn tú, ở trên bảng đen không nhanh không chậm viết ra đáp án và quá trình làm bài.

Bộ đồng phục học sinh màu lam ở trên người cậu có chút rộng lớn, thiếu niên thân hình gầy gò, vóc dáng rất cao, đuôi tóc hơi dài, che chắn cho chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Thoạt nhìn vừa sạch sẽ lại vừa tươi đẹp.

Tạ Bệnh Miễn giương mắt nhìn lướt qua, trên bục giảng thiếu niên nghiêm túc đem lời giải trong đề mà ghi ra, xong xui liền quy củ bỏ phấn vào trong hộp lại .

"Cô đơn lạnh lẽo, cảm giác rất dễ bắt nạt."

Hắn nói xong liền nở nụ cười ngoạn vị, ánh mắt dừng lại người thiếu niên trên bục giảng, tựa hồ là nhận ra được tầm mắt của hắn, đối phương hướng mắt quay lại nhìn hắn.

Ánh mắt thiếu niên hơi dừng lại một chút, rất nhanh cũng thu hồi tầm mắt.

Hạ Thanh Từ nhận ra được mình ngồi phía trước hắn nên ánh mắt kia vẫn cứ dõi theo, cậu cố gắng lơ đi, cảm giác như có gai ở sau lưng vây, cậu không hy vọng cả đời này Tạ Bệnh Miễn lại tiếp tục đối với cậu có bất cứ hứng thú gì.

"Bạn học Hạ Thanh Từ giải đề này rất chính xác, đề thi này trước không có nằm trong phạm vi kiến thức của chúng ta, thế nhưng nếu chúng lợi dụng mấy cái tổ hợp công thức hàm số..."

Trên bục thầy giáo còn đang giảng đề tài, thật vất vả lắn chuông tan học mới reo, đây đã tiết cuối cùng rồi. Trong phòng học bắt đầy náo nhiệt, các bạn học khác tụm năm tụm ba đi ra ngoài, rất nhanh trong phòng học không còn một bóng người.

Hạ Thanh Từ đợi đến tất cả mọi người đi, cậu mới từ chỗ ngồi đứng lên. Thời gian này, tất cả mọi người đều đi ăn cơm, trong thời gian ngắn sẽ không có người quay lại đâu.

Cậu nhìn xuống hàng cuối cùng, chỗ ngồi trống rỗng, trên bàn cũng không có sách, chắc là đã đem nhét vào ngăn bàn rồi.

Lá thư tình kia, nó đang nằm trong sách tiếng Anh của Tạ Bệnh Miễn.

Cậu đến hàng cuối cùng, bên trong góc là chỗ ngồi của Tạ Bệnh Miễn, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy, tâm tình mang theo một chút lo lắng.

Mặt bàn Tạ Bệnh Miễn rất sạch sẽ, sách giáo khoa đều ở trong hộc bàn. Hạ Thanh Từ hơi cúi đầu, ở bàn hắn lục lọi tìm sách tiếng Anh. Trong hộc bàn hắn cậu thấy được bài poker, thuốc lá, một xác chết của con ve, bật lửa cùng mấy lá thư chưa được bỏ đi.

Những thứ đó cậu đều không có chạm vào, cố gắng tránh đi.

Tốn một ít sức cậu mới tìm được sách tiếng Anh, cậu mở sách tiếng Anh ra, trang sách ào ào ào vang lên, ở trong phòng học yên tĩnh đặc biệt vang, cậu lật tới trang giữa.

Tạ Bệnh Miễn đi tới nửa đường thì mới phát hiện ra mình quên một số đồ, trở về phòng học để lấy đồ, kết quả vừa đi vào phòng học, liền thấy một bóng người quen thuộc đang cầm sách của hắn.

Đối phương tìm kiếm rất nghiêm túc, lúc hắn đi tới hàng cuối cùng cũng không nhận ra.

Hắn nhướng mày, nhìn xem đối phương đang làm gì.

Bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một bóng người khác.

Hạ Thanh Từ mới vừa đụng lá thư màu hồng phấn kia, phía sau truyền đến tiếng nói.

"Lớp trưởng, cậu đang làm gì vậy?"

Không khí vào lúc này yên tĩnh đến lạ thường.

Đầu ngón tay cậu chậm rãi dừng lại, quay người đối mặt với bóng người quen thuộc.

Đồng phục học sinh của hắn không ngay ngắn tí nào, ống tay áo vuốt đến cổ tay, lộ ra bên trong có áo màu đen ngắn tay, một cái tay để lên bàn, đầu ngón tay gõ hai lần.

Ánh mắt đối phương dừng ở trên người hắn, liền chuyển hướng qua lá thư tình hồng nhạt trên tay cậu, tiếng nói mang theo vài phần tản mạn.

"Lấy về làm gì, là viết chưa xong hay gì, chuẩn bị trở về viết thêm hai câu?"

Chết! Cậu ta xem rồi? Xem rồi mới biết chứ!

Sống lưng Hạ Thanh Từ đột nhiên căng thẳng, cả người cứng lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay cầm lá thư liền bị đối phương rút đi.

Lúc đối phương tới gần, hắn nghe thấy được hơi thở bạc hà nhạt nhẽo.

Cậu đứng lên, nhìn chằm chằm lá thư trong tay Tạ Bệnh Miễn, nhìn thẳng Tạ Bệnh Miễn, cậu đưa tay ra, "Đưa tôi lại lá thư đó đi."

"Cậu muốn thư tình có thể trực tiếp nói với tôi mà, tôi cũng sẽ không không (có) trả cậu, cần gì phải lén lén lút lút tới tìm."

Trực tiếp nói sẽ đưa sao?

Hạ Thanh Từ biết đến người trước mặt này tính cách ngoan liệt, biến ảo không ngừng, trước mắt cậu không trêu chọc nổi, chỉ có thể tận lực né tránh, tránh né.

Cậu nhanh nhẹn lấy thư tình trong tay Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn nói như vậy, động tác trên tay lại không cho ý túe. Hắn còn muốn mở ra nhìn, đối diện thiếu niên muốn đi qua cướp lá thư trong tay hắn.

Hắn "Xuỳ" một tiếng, nhẹ nhàng hướng bên cạnh né ra, phong thư trong tay bị thiếu niên lấy đi.

Là hắn đưa.

Hắn không để ý, mí mắt lười biếng rũ xuống, từ hộc bàn của mình lấy ra tai nghe cùng bật lửa.

Hạ Thanh Từ cầm lá thư hồng phấn nhét vào túi, cậu một khắc cũng không nghĩ ở trong phòng học nhiều đãi, trong phòng học chỉ có cậu và Tạ Bệnh Miễn.

Cậu nghe được Tạ Bệnh Miễn kia cười nhạo một tiếng, bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, trực tiếp ra khỏi phòng học.

Lúc đi ra ngoài vừa vặn có người tiến vào, Mạnh Phi Du cùng hắn nói xin lỗi, cậu thấp giọng nói một câu "Không có chuyện gì."

"Lớp trưởng sao cậu lại ở trong lớp chi vậy?" Mạnh Phi Du tiến vào phòng học, thấy được Tạ Bệnh Miễn ở phía sau, hỏi hắn, "Nhị ca cùng lớp trưởng nói cái gì thế?"

"Cậu ta lấy lại thư tình của mình." Tạ Bệnh Miễn nói.

Mạnh Phi Du hơi kinh ngạc, "Cầm trở lại luôn, lớp trưởng là nghĩ thế nào vậy? Cậu ta không phải định tỏ tình?"

"Ai biết được, có thể là lạt mềm buộc chặt rồi mới siết."

Vẫn chưa đi quá xa nên Hạ Thanh Từ nghe được hai câu này, cậu rũ híp mắt, đem thư tình trong tay chậm rãi xé thành từng mảnh, ném vào trong thùng rác.

Xem bộ dáng là thấy hắn chán ghét rồi, so với hắn cảm thấy hứng thú còn nhiều hơn.

Cậu nghĩ như thế, đem mảnh thư tình cuối cùng ném vào.

Ánh sáng xán lạn long lanh, giữa hè con ve réo lên không ngừng, cây ngô đồng cành lá lay động, rơi xuống bóng tối nhợt nhạt.

Cậu híp mắt nhìn về phía xa xa của ánh Mặt Trời.

Từ hôm nay, chính là khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro