Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sở Chấp
Editor: Tutu.

...

"Nhị ca, hôm nay chúng ta xuống nhà ăn hả?"

Tạ Bệnh Miễn cùng Mạnh Phi Du ra khỏi phòng học, hắn "Ừ" một tiếng, lười biếng nói "Bọn nó đều ở dưới, chúng ta xuống xem một chút."

Tiếng nói còn không có sót, khóe mắt quét đến thùng rác bên cạnh hành lang, bên trong có lá thư hồng phấn quen thuộc.

Đã bị xé thành các vụn.

Tạ Bệnh Miễn ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó híp mắt một cái, nhìn chằm chằm thư tình trong thùng rác một hồi, rồi chậm rãi thu hồi tầm mắt.

"Nhị ca, làm sao vậy?"

Mạnh Phi Du liền nhìn sang, thấy được thư tình trong thùng rác bị xé vụn, rất rõ ràng cho thấy là ai làm.

"Lớp trưởng thật là mới vừa ra khỏi lớp lại...." Mạnh Phi Du gãi đầu một cái "Thật ra tao thấy có chút kỳ quái, bình thường cũng nhìn không ra đến lớp trưởng vậy mà cũng thích Nhị ca."

"Sáng sớm hôm nay cậu ấy đưa cho cậu thư tình, tao bất ngờ vãi ra, lúc đó cảm thấy được lớp trưởng sao có thể lại thích Nhị ca, thâm tình bất lộ. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại đem thư tình đòi về rồi xé ra, tao thật sự không hiểu nổi."

"Theo ý cậu ta vậy." Tạ Bệnh Miễn nở nụ cười một tiếng "Hi vọng cậu ta là tiện tay, không phải cố ý làm cho tao xem."

Mạnh Phi Du nghĩ thầm xác thực như vậy, Nhị ca hắn bên người có rất nhiều người theo đuổi, cái yêu ma quỷ quái đều có, lớp trưởng làm bộ lạt mềm buộc chặt Nhị ca hắn, chính là trò vặt!

Chắc là muốn hấp dẫn lực chú ý thôi.

...

Hạ Thanh Từ cầm thẻ cơm xuống lầu, cậu mới vừa xuống tới lầu một, một bóng người quen thuộc hướng về cậu nói tới.

"Thanh Từ!"

Trước mặt cậu, một thiếu niên mang theo vẻ mặt thanh thuần, một đôi con ngươi đen kịt linh động, đồng phục màu xanh sắc rực rỡ, lúc cười để lên hai cái răng khểnh lộ ra.

"Sao cậu hôm nay xuống trễ vậy, tớ ở đây chờ lâu lắm đấy." Thiếu niên nói một câu, giọng nói mang theo vẻ oán giận.

Đây là bạn thân cậu, Trần Tinh.

Đời trước mượn danh nghĩa cậu để viết thư tình cho Tạ Bệnh Miễn, sau đấy lại dùng danh nghĩa cậu mơ ước Tạ Bệnh Miễn, lúc cậu bị hại thì bỏ đá xuống giếng, còn giúp đỡ người khác ghim cậu, đi hãm hại bạn thân cậu ta.

*Bỏ đá xuống giếng: kiểu người khi thấy người khác gặp khó khăn, không giúp đỡ mà lại tận dụng thời cơ ấy để chuộc lợi về mình.

Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Trần Tinh có xu hướng tính dục không bình thường, cậu vẫn luôn biết đến.

Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, Trần Tinh bởi vì Tạ Bệnh Miễn đối với cậu làm ra những chuyện kia. Cậu coi trọng Trần Tinh cỡ nào, sau khi biết được chân tướng thì thất vọng biết bao.

Xét đến cùng, vẫn là cậu nhìn người không rõ.

Hạ Thanh Từ nhìn người trước mặt, quen biết mặt, ngữ khí cậu lãnh đạm một chút.

"Sau này không cần chờ tôi."

Vốn là định tụ lại cùng nhau ăn cơm với nhau, Trần Tinh luôn luôn muốn có người ăn cùng, nhưng trên thực tế lại rất mất thời gian.

Cụ thể hơn chính là, bây giờ cậu muốn giữ khoảng cách với Trần Tinh.

"Tại sao vậy, tụi mình không phải bạn thân à.Thanh Từ cậu bị sao vậy, không vui à?"

Con ngươi Trần Tinh chuyển hướng sang bên cạnh thiếu niên, phát hiện đối phương so với trước đây còn lạnh lùng hơn, không biết xảy ra chuyện gì, cậu ta càng lưu ý chuyện thư tình hơn "Cậu giúp tớ đưa thư tình chưa?"

"Hạ Thanh Từ, tớ cũng có phải cố ý làm phiền cậu đâu, ai biểu cậu và Tạ Bệnh Miễn học chung lớp chứ. Mà người đưa là cậu, nói không chừng anh ấy sẽ chịu xem."

Trần Tinh vô cùng đáng thương mở miệng "Tạ Bệnh Miễn chửi cậu hả? Mà có chuyện gì xảy ra vậy, cậu nói cho người ta một chút đi mà... Nếu thật sự là vậy, sớm biết tớ tự mình đi đưa rồi."

Lời này là giả, Tạ Bệnh Miễn sẽ không bao giờ xem những thứ này, nhưng ngược lại tụi bạn của hắn lại thích xem, rất nhiều người thích Tạ Bệnh Miễn nên đều sẽ tìm anh em của hắn mà hỏi thăm tin tức.

Trần Tinh biết điều này nên lại càng sẽ không tự mình đưa.

"Không có." Hạ Thanh Từ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Tinh, gằn từng chữ "Thư tình bị tôi xé rồi."

Chỉ với một câu nói mà làm Trần Tinh ngây người, cậu ta trợn đôi mắt, sau đó liền lớn tiếng nói, mang theo một chút tức giận.

"Cậu xé ư? Hạ Thanh Từ, cậu xé thư tình của tớ làm gì..."

Tiếng nói sa sút, Hạ Thanh Từ nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ta một cái, một ánh mắt nói lên tất cả.

Tại sao xé thư tình, là dựa vào danh nghĩa cậu để viết ra, không phải xé là chuyện đương nhiên à?

Trần Tinh nhìn người trước mặt, trong lòng ngực cậu ta nổi lên cơn tức giận, cắn chặt hàm răng, tiếp tục đi theo.

"Thanh Từ, cậu đừng đi nhanh như vậy, chờ tớ."

Hạ Thanh Từ đi ở phía trước, Trần Tinh rất nhanh đã chạy tới, hỏi cậu "Cậu nói chuyện rõ ràng chút đi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

Bây giờ vẫn còn muốn nói dối cậu.

Trong nhà ăn rất nhiều người, vị trí đều là tùy tiện ngồi. Hạ Thanh Từ nghe Trần Tinh liên tục cằn nhằn vào tai mình, đầu tiên là tức giận, sau đó liền chính mình khuyên giải chính mình, nhưng cậu vẫn luôn không phản ứng.

Nếu như cậu phản ứng, Trần Tinh sẽ càng nói nhiều hơn, tốt nhất là đợi cậu ta nói mệt thì thôi.

Hơn nữa, cậu và Trần Tinh cũng không có cái gì để nói.

Nói ra chỉ tốn nước bọt.

Hạ Thanh Từ tập trung chọn đồ ăn cho mình, đồ cậu ăn là đồ rẻ nhất. Trần Tinh tùy tiện chọn hai món, rồi liền đi tới bên cạnh cậu.

"Thanh Từ! Cậu đừng không để ý đến tớ, mỗi lần tức giận đều là như thế này, là lỗi của tớ được chưa? Cậu đừng nóng giận, tớ làm như vậy đều là có nguyên nhân."

Đang nói, Trần Tinh đột nhiên quay đầu, cậu ta chú ý tới cái gì đó. Dùng cánh tay chỉ chỉ Hạ Thanh Từ.

"Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn ở bên kia, chúng ta đi qua kia ngồi."

Chẳng trách sao ngày hôm nay nhà ăn lại ầm ĩ như vậy.

Hạ Thanh Từ liếc mắt nhìn, nhà ăn bình thường rất nhiều người, ngày hôm nay người càng nhiều. Tạ Bệnh Miễn bên cạnh đầy người, rất nhiều người đều ở bên kia chăm chú nhìn, có mấy nữ sinh đang vụng trộm chụp ảnh.

Cậu không có hứng thú, liếc mắt nhìn chỗ ngồi, muốn đi đến hàng cuối cùng.

"Cậu muốn đi thì tự mình mà đi." Hạ Thanh Từ cầm khay cơm của mình, "Giữa chúng ta không có gì để nói nhiều, sau này cũng đừng tới tìm tôi."

Cậu nói xong, cầm khay cơm của bản thân đi xuống hàng cuối cùng.

Hàng cuối cùng của nhà an là nơi rất ít người, quạnh quẽ lại yên tĩnh.

Trần Tinh đứng tại chỗ, hiện tại cậu ta đang dỗ Hạ Thanh Từ nhưng bên kia lại là Tạ Bệnh Miễn, đứng tại chỗ xoắn xuýt một hồi, sau đó quyết định tìm chỗ bên cạnh mà ngồi xuống trước.

Suy cho cùng trai đẹp vẫn quan trọng hơn.

Hạ Thanh Từ muốn đến hàng cuối cùng, thì phải đi ngang qua dãi bàn của Tạ Bệnh Miễn. Nhà ăn gồm hai dãy bàn trung gian, ở giữa là lối đi, hai bên bàn đều ngồi đầy, hai hàng phía cuối cùng thì còn có chỗ trống.

"Tao có mang theo điểm tâm, có nên lại tặng Tạ Bệnh Miễn không, mày nghĩ anh ấy có nhận không?"

"Người ta cái gì cũng ăn qua, đời nào muốn điểm tâm của mày, mày cho rằng mày là nữ chính của tiểu thuyết chắc?"

"Tao không phải nữ chính, thế nhưng Tạ Bệnh Miễn thật sự là nam chính đấy... Ngàn năm khó gặp, tao thật sự thích anh ấy."

"Không phải cũng là bởi vì gương mặt kia, mày yêu thích quá nông cạn rồi."

"Anh ấy hát cũng rất êm tai..."

Bên cạnh tiếng bàn luận dồn dập, Hạ Thanh Từ bưng đồ ăn của mình, cậu nhận ra được Trần Tinh không có theo tới, bên tai thiếu mất đi một con ruồi "ong ong ong."

Nhưng vẫn rất ầm ĩ.

Bởi vì nhiều người, đi tới đi lui rất dễ xảy ra va chạm, cổ tay cậu bị đụng vào, khay cơm mém chút nữa rớt. Cậu sứt mẻ đến bàn, nhíu mày quay đầu lại, cô gái kia ngượng ngùng nói xin lỗi cậu.

Cô gái căn bản cũng rất tức giận khi có người chặn đường, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút rồi đỏ mặt, thấp giọng nói xin lỗi.

"Thật có lỗi, tôi không có cố ý."

"Không có gì." Hạ Thanh Từ quay người sang, cậu nhận ra được tầm mắt của Tạ Bệnh Miễn để lại trên người mình.

Hai người bọn họ cách nhau hai dãy bàn.

"Cơm này là cho người ăn sao?"

Bên cạnh không biết người nào nói như vậy, rất nhiều ánh mắt dồn về phía cậu, chính xác hơn là khay đồ ăn của cậu.

Cậu mua đồ ăn chỗ cuối cùng, cũng là nơi có đồ ăn rẻ nhất. Món ăn cũng rất đơn giản, bình thường có rau cần xào dưa muối ngâm xì dầu hoặc sốt, thỉnh thoảng sẽ có khoai tây và bắp cải thảo.

Dưa muối ngâm xì dầu hoặc sốt chính là đồ ăn khô, màu sắc đồ ăn nhìn thâm thâm đen đen, thật sự rất khó nhìn.

Hạ Thanh Từ rũ mắt, cậu siết chặt ngón tay bưng khay đồ ăn, bình thường sẽ không có người chú ý cậu ăn cái gì cơm, ngày hôm nay Tạ Bệnh Miễn liếc mắt nhìn, đã có người thuận miệng nói như vậy.

Rất nhiều người đút lót để vào THPT Số 3, vì thể gia đình cũng thuộc dạng khá giả, tất nhiên không thiếu tiền, càng sẽ không ăn cơm giá rẻ trong trường.

Nam sinh kia khả năng chỉ là thuận miệng mà nói, nó quả thật cũng cho là như vậy, không biết suy nghĩ người trong cuộc sẽ có cảm giác gì.

Bọn họ bình thường tùy ý quen rồi, thứ gì cũng không cần cân nhắc.

"Không phải người ăn, đó là cho mày ăn hả?" Tạ Bệnh Miễn tựa như cười mà không phải cười, liếc nam sinh bên cạnh liếc mắt một cái, trong mắt không có ý cười gì.

Nam sinh trở nên lúng túng, không nghĩ tới Tạ Bệnh Miễn sẽ nói như vậy, vội vàng nói "Nhị ca, tôi không phải ý đó."

Hạ Thanh Từ không dừng bước chân lại, nơi nào có Tạ Bệnh Miễn nơi đó có thị phi, cậu nghe đằng sau truyền đến có tiếng giày ma sát sàn nhà, có nữ sinh đang tức giận la lên.

"ĐM!! Đừng có đẩy tao -- "

Sau đó không chờ cậu phản ứng lại, sự thật chứng minh rằng, suy nghĩ cậu vừa nghĩ một chút cũng không sai.

Phần lưng truyền đến đau đớn do va chạm, cậu không kịp chuẩn bị mà bị người ta dùng sức va chạm, cả người mất khống chế hướng bên cạnh oai quá khứ, hắn dưới tình thế cấp bách đằng đi ra một cái tay đi đỡ bàn.

Bàn tay ma sát có chút đau, phía sau lưng cũng rất đau, không cần nhìn nhất định là thanh.

Như vậy tránh được ngã sấp xuống, thế nhưng hắn mâm thức ăn, toàn bộ hướng phía dưới oai, lam bạch đồng phục học sinh cùng màu đen ngắn tay dính tuyết đồ ăn cùng cơm tẻ.

Cơm cũng mất.

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Hạ Thanh Từ thấy trên người chẳng chính tí dầu nào, đột nhiên cậu có cảm giác ngẩng đầu lên, phía trên cậu là một gương mặt tựa như cười nhưng cũng chẳng là nụ cười tươi sáng gì.

"Lớp trưởng à, cậu hất đỉnh quá."

Tiếng nói của Tạ Bệnh Miễn tản mạn, hắn nhìn thấy cậu chàng chắc là đang đau lòng cho phần cơm, vì thế trên mặt không biểu tình gì.

Rõ ràng mấy người gây ra là ở phía sau cậu, nhưng là vẫn cứ trách cậu.

Hạ Thanh Từ đem khay đồ ăn của mình bỏ qua một bên, phía sau cậu là mấy người đang nói xin lỗi.

"Tại ngày hôm nay nhiều người quá, tôi mới vừa không chú ý tới nên gây ra như này, thật sự có lỗi quá."

"Bạn học ơi, bạn không sao chứ... ?"

Cậu cũng không muốn xin lỗi, còn không đợi cậu mở miệng, Tạ Bệnh Miễn dùng khăn giấy lau sạch trên người rồi đứng lên.

Xem dáng dấp như vậy đoán chừng là về lớp thay quần áo.

Mạnh Phi Du cũng đi theo, cậu ta nhìn phía trước Nhị ca rồi lại nhìn Hạ Thanh Từ, muốn nói lại thôi.

"Lớp trưởng, cậu cùng Nhị ca đi qua đi."

Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu cảm nhận được ánh mắt nhòm ngó của đám người, có mấy ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, mang theo sâu nặng ác ý.

"T- tôi bất cẩn quá, đồng phục của cậu..."

Còn chưa nói hết, Tạ Bệnh Miễn đang đi phía trước chưa được hai bước thì ngừng lại, xoay người, tròng mắt đen nhánh chuyển hướng sang cậu, tiếng nói hờ hững.

"Lớp trưởng, cậu đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro