Em không đủ can đảm để nhìn anh quay lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi, tôi khổ sở lắm ! Phải kiềm chế đủ điều, kiềm nước mắt lại để anh không thấy tôi yếu đuối ngay lúc này, để anh vững tâm mà về quê nhà. Tôi đã không đến bến xe tiễn anh. Anh đã nhắn tin cho tôi hỏi tại sao không đến, không nuối tiếc sao, muốn anh đi lắm ư. Không ! Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy người mình thương dần khoảng cách với mình ! Liệu nhìn cảnh đó tôi vui hơn sao ? Nếu đó là hạnh phúc chẳng ai muốn bỏ lỡ. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ để anh không nhìn tôi với hình thức một đứa " con nít " quý mến " anh trai ". Dường như tôi luôn sai trong mọi tình huống, đến việc đối diện như thế nào để người hiểu mình tôi cũng sai. Yêu anh là quyết định đúng đắn đầu tiên của tôi !

Trong tâm tưởng những người đang yêu, cùng nắm tay nhau đi qua con đường mưa luôn là một kỉ niệm hạnh phúc. Họ có thể tâm sự cùng nhau, vui cười cùng nhau trong khoảnh khắc mưa rào. Hôm nay là một ngày mưa, mưa giống như cũng trút hết tâm sự của mình xuống mặt đất. Cô và anh, hai người cùng nhau nắm tay trên con đường như bao cặp tình nhân khác. Họ ngồi cùng nhau vào một băng ghế nhỏ, anh nắm lấy tay cô rồi nói câu chia ly:
- Mình chia tay đi em !
- Em cần lý do. - Cô nén nước mắt cố bình tĩnh nói hết câu chuyện với anh
- Xin lỗi em, chúng ta không hợp nhau.
Anh phũ phàng bỏ đi sau câu nói quen thuộc mà bất kì những ai không muốn yêu thương nữa đều nói. Mưa càng lúc càng lớn dường như đang trêu cợt trên nỗi đau vừa rồi của cô. Hôm nay sao mưa buồn đến thế ! Không còn là khoảnh khắc mưa hạnh phúc của cô lúc nãy mà thay thế bằng nỗi đau không ai thấu, nước mắt của cô hoà vào mưa làm cô cảm thấy đã đau nay còn não nề hơn nữa.

Vài ngày sau đó, cô vẫn còn sống trong nỗi đau buồn chưa dứt. Trên con đường tấp nập, từng hàng xe đông đúc, ồn ào đổ về trung tâm Sài Gòn. Chợt một bóng hình làm cô quay lại, bóng hình này quen thuộc lạ lùng. Là anh ! Anh đang chở một cô gái trên chiếc xe mà trước đây anh vẫn thường chở cô đi chơi vào mỗi buổi tối cuối tuần, chiếc xe đã ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của anh và cô. Anh lướt qua cô một cách vô cùng lạ lẫm. Cô cười một nụ cười khinh bỉ pha lẫn sự cay đắng nhưng cô vẫn chưa hay biết rằng khoé môi cô đã thấm đẫm hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cô về nhà trong sự vô vọng, buông hết mọi sự mệt mỏi trong ngày và khóc cho hết quãng thời gian đau lòng này. Cuộc sống và những nỗi buồn cứ muốn nuốt chửng tâm hồn yếu đuối của cô. Người cô yêu, anh trước kia vẫn luôn lo lắng, quan tâm về cuộc sống của cô mà giờ này, bên cạnh anh không phải cô nữa, mà là một người con gái khác. Người cô yêu, cô vẫn luôn dành hết tình cảm cho anh, để rồi hôm nay anh bên người khác, bỏ cô lại một mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro