Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu lúc nào cũng có sự hiện diện của hai từ " Duyên Phận ". Vậy, bạn có tin vào duyên phận ? Tôi chưa bao giờ tin ! Nhưng từ khi tôi lỡ nhịp trái tim, tôi đã luôn tin tưởng vào nó. Lúc nào cũng hi vọng duyên phận sẽ mang chúng tôi về bên nhau.

Cô, một sinh viên giỏi ở một trường Đại học. Cô đạt được học bổng du học toàn phần ở Đức. Vì tính tình chăm chỉ, cô vừa học vừa làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi.
Anh, một sinh viên người Đức. Gần khu anh ở, có một cửa hàng nhỏ nằm trong một khu kí túc xá ở thành phố Berlin.

Một ngày đẹp trời, sau giờ học, anh vào cửa hàng mua một túi nước trái cây. Hình ảnh một cô gái xinh xắn với khuôn mặt hiền từ, đứng ở quầy thu ngân. Anh đến chào hỏi làm quen, xin số điện thoại giống như những người khác. Cô thầm nghĩ anh chỉ muốn làm kết bạn xã giao bình thường. Sau nhiều lần trò chuyện với anh trên điện thoại, cô càng ngày quý mến anh nhiều hơn rồi đem lòng yêu anh. Nhưng cô đâu biết, anh đã yêu cô ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên. Vào một tối đông đúc, đường phố mỗi lúc mỗi ồn ào, tấp nập hơn, anh quỳ xuống trước mặt cô. Dù là người Đức, nhưng anh vẫn cố gắng học tiếng Việt vì cô :
- Đồng ý làm người yêu anh nhé !
Cô bất ngờ đến nỗi không thể tin vào mắt mình, nhưng cô vẫn bình tĩnh suy nghĩ một lúc. Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hi vọng, từng giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cô không nói gì, đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. Anh bất ngờ đứng dậy ôm cô vào lòng và nói anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Sự đông đúc của thành phố dường như không thể xen vào sự hạnh phúc của anh và cô. Họ cứ nắm tay trên đường về nhà như thế, dù không nói với nhau lời nào, hai người vẫn hiểu ý của đối phương. Ngày vẫn trôi qua êm đềm như thế, một ngày điện thoại của cô bỗng êm đềm hẳn đi, những tin nhắn không còn đổ xô nhau gửi đến máy của cô nữa.

Một ngày...hai ngày...rồi lại ba ngày, đã ba ngày trôi qua, anh đã không nhắn cho cô tin nào, gọi đến những bạn bè mà anh trước đây vẫn thường xuyên liên lạc cũng không ai biết anh đang ở đâu. Cô lao ra đường đi tìm anh, bắt gặp hình bóng nào quen thuộc, cô đều ngờ ngợ đó là anh. Đi băng qua các con đường thành phố Berlin, nhìn những cặp đôi đang quen nhau, lòng cô lại đau thắt lại. Đó! Khi trước cô cũng được yêu, cũng được thương như bao cô gái khác, cô tìm kiếm hình bóng mình ở đâu đó cũng mong có thể tìm kiếm lại chính mình. Giá mà cô có thể thấy anh đi trên đường với một người khác, có lẽ cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn !
...
Hai năm sau, cũng vào ngày cô và anh kỉ niệm quen nhau. Cô giờ đây đã ổn định về sự nghiệp, đã ổn định về tâm lý, nhưng đâu đó nỗi nhớ thương anh vẫn còn phảng phất trong chính tâm hồn cô. Những tấm hình hai người, những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi cho cô mỗi tối, cô vẫn còn lưu lại trong hộp thư. Kỉ niệm vẫn còn đó, một nửa vẫn còn đó mà một nửa kia lại đi đâu mất ? Phải chi anh nhắn với cô một câu " Anh không còn yêu em " thì có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sẽ tìm một bến bờ hạnh phúc mới. Phải chăng anh đã quá ích kỉ muốn cô đợi mình ?

Năm đó, cũng là lúc kết thúc 6 năm du học, cô trở về quê nhà. Một buổi tối, vào đúng ngày sinh nhật cô, điện thoại của cô nhấp nháy một tin nhắn từ số máy lạ, với nội dung " Chúc mừng sinh nhật em, cô bé của anh ! ". Từng câu chữ giống hệt như những gì anh thường nói với cô, cả cách anh gọi cô cũng như vậy. Cô vẫn nghĩ đó là một người họ hàng nào trong gia đình muốn chúc mừng. Cô định tay nhắn vào hai tiếng " cám ơn " thì chợt, số máy lạ ở đầu dây đó gọi lại cho cô.
- Em có thể ra đầu hẻm được không, anh có chuyện muốn nói ? - Giọng nói tiếng Việt lơ lớ, cô nhận ra ngay. Dường như cô bị mê hoặc, cô không còn sợ giọng nói đó sẽ làm gì mình tiếp theo, cô không còn hoài nghi gì nữa. Dù vậy, trong lòng cô vẫn mong đó không phải anh ! Phải chăng do sự xa cách lâu ngày, hay do lý trí của cô không cho phép cô nhìn thấy anh nắm tay một người khác ? Cô bước ra đầu ngõ, cô nhìn thấy đối diện mình là bóng lưng một người đàn ông cao lớn, một bóng dáng quá đỗi quen thuộc với cô.
- Anh.... - Cô cất tiếng nói
Người đó quay lưng lại. Tim cô đập thật mạnh như muốn vỡ ra. Đúng, đó là anh ! Cô chỉ muốn chạy tới ôm anh một chút, một chút thôi nhưng lại nghĩ tới cạnh bên anh đang là một người con gái khác. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh chạy tới ôm chầm lấy người con gái anh thương. Cô oà khóc như một đứa trẻ, giống như cái ngày anh ngỏ lời làm bạn trai cô, giống như cái ngày anh đi mất không lối về.
- Đừng khóc, có anh đây rồi, có anh đây...
Một hồi sau, cô mới bình tĩnh trở lại. Từng hàng nước mắt chảy dài liên tục khiến cô không thở được. Anh kể cô nghe ngày đó anh được điều qua Thụy Sĩ học tiến sĩ. Anh không muốn cô nhìn thấy anh đi, đơn giản vì anh không muốn người anh yêu phải khóc, anh cũng không muốn anh đi trong nước mắt nên không nói với cô. Anh mong cô sẽ vui hơn nhưng như vậy lại càng khiến cô buồn thảm thiết. Đêm hôm đó, anh đưa cô về nhà trong niềm vui và hạnh phúc. Họ thành đôi chỉ sau đó vài tháng. Vì sao ư ? Vì sự xa cách như vậy đã quá đủ để thử thách tình yêu của họ dành cho nhau rồi !

Mọi người thấy đó, duyên phận luôn luôn là điều quan trọng trong tình yêu. Đừng buồn khi phải xa cách, cứ trông chờ một chút, hi vọng một chút rồi duyên phận sẽ đưa chúng ta về với nhau. Dù là ở nửa bán cầu của trái đất, chỉ cần có duyên, đi một vòng rồi cũng trở về lại với hạnh phúc mình mong muốn !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro