Nếu người chẳng còn thiết tha, sao ta cứ hoài níu giữ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lúc nào cũng luôn suy nghĩ, sau này khi anh đã yêu người khác, em còn có thể đến dự ngày vui của anh được không ? Em sẽ cố gắng mỉm cười, hay sẽ đau buồn chồng chất thêm buồn đau ? Lỡ như một ngày, anh nắm tay một người con gái trên lễ đường mà bàn tay đó lại chẳng phải là em, em sẽ sống sao đây ? Nhưng có lẽ em chẳng cần phải suy nghĩ trước hành động của mình...

Anh có biết tại sao người ta luôn có một vài câu nói " Chỉ cần người mình thương hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc không ? ". Đó chẳng phải là một lý thuyết về sự cao thượng trong tình yêu, cũng chẳng có ai yêu một người mà biết chắc sẽ không nhận lại hy vọng gì. Đó là câu nói người ta thốt ra để an ủi tấm lòng yếu ớt dường như đang muốn tan vỡ của họ - câu nói của một người bất lực, bắt buộc phải đứng nhìn người mình thương không còn ở bên mình nữa. Con người mà, ai mà chẳng có tính ích kỉ ! Nhưng phải chăng một lúc nào đó, họ chợt nhận ra người mà từ trước đến giờ họ luôn ích kỉ dành cho riêng mình, giờ đây họ không còn có thể ích kỉ được nữa. Đúng hơn là họ không bao giờ còn cơ hội ích kỉ !

Yêu, phải yêu chứ ! Chẳng có luật nào cấm cản con người ta trao yêu thương cho nhau. Nhưng phải suy xét thật kĩ, đừng để bản thân bị tổn thương bởi một người không đáng. Ta có thể khóc vì họ, nhưng nếu việc đó chẳng làm cho họ yêu ta mà họ còn rời xa ta thì nên dừng lại, đủ rồi... Ta yêu một người chẳng bao giờ là sai cả, chỉ khi ta dành quá nhiều tình cảm rồi nhận lại toàn đau thương thì là mình sai, sai hoàn toàn. Đừng trách sao người bội bạc với ta, là ta bội bạc với ta mới đúng !

Cuộc đời sinh mỗi người ra để họ học cách yêu thương, được nhung nhớ một trái tim, mà mấy khi con người lại tìm đúng một hình mẫu mình cần. Chỉ khi nào đã đi cùng nhau một thời gian, đã cùng bên nhau thì mới hiểu đó có phải người mình yêu hay không. Đến lúc đó mà ta nỡ buông xuôi cánh tay thì hiển nhiên trái tim của người kia cũng vỡ vụn biết mấy. Đừng ! Đừng để cho mọi thứ đi quá xa rồi ta mới dừng lại. Yêu thì yêu, nhưng đừng lụy ! Có những thứ ta cần phải quên đi, không ngày này thì ngày khác nhất định phải quên. Quên để nhường lại kí ức cho những điều đẹp nhất của thanh xuân. Chẳng phải mình lúc nào cũng tương tư một hình bóng, mà người chẳng quan tâm ta, người khó chịu với cảm giác ta lúc nào cũng hỏi han, quan tâm người, người chán ghét ta ? Há chẳng phải là cả hai đều mệt mỏi hay sao ? Vậy, nếu người chẳng còn thiết tha sao ta cứ hoài níu giữ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro