Ta lỡ nhau bao lâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Trong màn hình điện thoại nhấp nháy một tin nhắn từ anh : " Chiều nay mình đi cà phê không ? Anh có chuyện muốn nói ". Cô đồng ý ngày và tất bật thay quần áo, đúng 6 giờ, anh qua nhà chở cô đi. Anh luôn là một người như vậy, chưa từng thất hẹn với cô lần nào. Nơi anh đưa cô đi là một quán cà phê sang trọng.

Ngồi vào bàn, anh gọi đúng món cafe mà cô vô cùng thích. Nhưng bù lại với sự thấu hiểu ấy lại là lời nói dập tắt bầu không khí vui vẻ trước đó :
- Em à, tháng sau là ngày cưới của anh, em sẽ đến dự chứ ?
Bừng tỉnh. Cô buông lỏng đôi tay dưới chiếc bàn, tự trong tim cô đã nhói lên vì câu nói đó. Không khí xung quanh vẫn vậy, mọi người xung quanh đều nói cười trao đổi thật vui vẻ, duy chỉ một người tim đang đau nhói từng cơn. Cô cảm thấy lạc lõng dường như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình cô, cô cũng không còn nghe những lời mà anh nói sau đó và sau đó nữa. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy lời nói của anh " cay độc " đến mức như vậy. Nhưng thay vì khóc, cô đã nở một nụ cười thật tươi :
- Tất nhiên !
Cái " tươi " trong nụ cười của cô giờ đã không còn là cái tươi của sự hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh nữa. Mà bây giờ, nó chỉ còn lại là sự cay đắng trong tình yêu mà cô dành cho anh suốt ba năm trời qua.

Anh đưa cô về khi trời vừa hạ bóng đêm. Bước xuống xe, cô quay đi không một lời tạm biệt. Nhưng ngay cả anh cũng chẳng biết được, khi anh quay xe đi, cô đã quay lại nhìn anh không rời mắt. Cô nhìn góc mặt quen thuộc của anh, nhìn bóng lưng của anh mà từ giờ trở về sau cô sẽ không được nhìn thấy nữa. Nét mặt lạnh lùng mà đầy thu hút của anh từ giờ trở về sau sẽ thuộc về một người cũng thương yêu anh giống như cô, nhưng không phải là cô.

Vài tuần sau, anh đưa cô đi biển. Không khí trên xe chỉ nhộn nhịp với những câu nói của anh mà không có sự đáp trả của cô. Bỗng nhiên, cô cất lời :
- Anh có biết bấy lâu nay luôn có một người yêu thương anh không ?
- Là ai ?
- Em. - Cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra
Anh vô cùng ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ cô đã yêu anh nhiều đến thế, anh chỉ nghĩ cô xem anh như anh trai. Anh bất ngờ còn cô thì đau lòng vô tận, cô chưa từng nghĩ có một ngày vì sự im lặng của cô mà người cô luôn dành tình cảm đã đi mất rồi !

Xe dừng lại bên bờ biển. Cô mở cửa xuống xe không nói lời nào. Dường như cả đại dương cũng không thể chứa đựng hết nỗi buồn và nước mắt của cô lúc này. Anh ngồi trên xe nhìn cô khóc nức nở bên bờ biển nhưng anh chẳng biết làm gì nữa. Anh bước đến, lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt cô, để lại khuôn mặt đã lấm lem son phấn.
- Anh xin lỗi vì đã không thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn.
Cô vẫn im lặng không đáp lại. Lúc này, dù có nói gì đi nữa cũng không thể hàn gắn lại trái tim đang vỡ tan tành của cô. Cô ôm anh một cái thật chặt rồi oà khóc. Cái ôm đó sẽ là cái ôm cuối cùng trong chuyện tình cảm của cô, sẽ là cái ôm với tư cách là người yêu của nhau chứ không còn là anh trai - em gái, cái ôm một lần rồi sẽ không còn cái ôm thứ hai giống như vậy nữa. Cô không trách anh bất cứ thứ gì vì cô cũng không có quyền trách anh, chính cô đã lỡ mất một người cô luôn xem là tất cả. Chính sự im lặng của cô đã lỡ mất chuyến đi bên anh. Và cũng chính vì không đủ can đảm để nói ra tình yêu của mình mà mỗi người lỡ lạc nhau.
-------
Ngày cưới của anh, cô vẫn đến trong một bộ váy trắng toát lên vẻ trẻ trung và vui tươi. Trong bữa tiệc, cô không bao giờ để lộ khuôn mặt buồn bã. Nhưng đâu ai biết, cô đang nhìn tận mắt một người cô yêu vô cùng, nắm tay một người khác bước vào hôn lễ. Cô hạnh phúc trong niềm cay đắng, cô vui tươi trong sự chua xót, cô chúc mừng anh trong sự ganh tị nhưng dù gì cô cũng để mất anh rồi !.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro