Hiện tại: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo tự thống kê được trong hai mươi bảy năm cuộc đời mình, nửa số lần anh cảm thấy quê kệch, ngượng ngùng nhất bắt nguồn từ Chigiri. Nửa còn lại, ngạc nhiên thay, kha khá trong số đó can hệ tới Isagi.

Mặc dù cả hai đều khá thân với Chigiri (thi thoảng Reo hơi tò mò rằng giữa anh và Isagi, Hyouma thân với ai hơn), nhưng thật sự, mối quan hệ của anh và Isagi không thể tính là thân thuộc. Reo biết chắc kiểu đùa cợt thế này trước mặt chính chủ nghe bất lịch sự hơn là vui. Phải nói sao cho khéo bây giờ...?

- Tôi đang... - Reo khó khăn mở lời - trêu Hyouma xíu.

Isagi nghe vậy bèn "ồ" lên, đôi lông mày hơi dãn ra.

- Đang nhắn với cậu ấy hả?

- Ừa. - Reo thấy anh nên giải trình thêm - Cậu ấy thấy bài đăng của tôi với cậu, nghĩ chúng ta lén giấu cậu ấy đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Tôi mới trêu lại cậu ấy chứ không có ý gì...

- Nghe là biết mà. - Isagi gật gù một cách đầy thấu hiểu, cứ như người mới tròn xoe hai mắt trước đó không phải cậu.

Bước về phía anh, cậu lịch sự hỏi:

- Tôi có thể xem cụ thể Hyouma nhắn gì không?

Reo thấy từ chối thì có vẻ như đang chột dạ, bèn gật đầu:

- Cũng được.

Anh lướt lên hai tấm ảnh kèm lời trêu chọc của Chigiri, giơ cho Isagi xem. Người tóc đen chăm chú đọc tin nhắn, khóe miệng hơi nhích lên.

- Cậu ấy bảo chúng ta hẹn hò? - Isagi ngẩng nhìn anh, nét cười như thể muốn nói "hài hước ghê" - Đọc tiểu thuyết nhiều quá lú lẫn rồi.

Reo đồng ý một nghìn phần trăm trong đầu. Đôi khi, à không, thường xuyên. Isagi thường xuyên có những ý tưởng và lời nói trùng khớp với anh.

- Thì đó... - Anh tặc lưỡi - Nên tôi muốn chọc cậu ta chút. Cậu biết kiểu đùa của Hyouma rồi, không chai mặt hơn cậu ta thì đâu thắng được?

- Hay đấy, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến phương án đó. - Isagi hứng thú nhìn tin nhắn bên kia nảy lên - Cậu ấy rep lại kìa.

Reo xoay máy về, đọc nhanh tin nhắn của Chigiri.

"Eo ơi, gọi thẳng tên người ta cơ à? Yo-i-chi cơ đấy! Mê người ta rồi đúng không hả bạn Reo? Mê thì nói vội."

Reo nhìn Isagi vài giây rồi ảo não thở dài:

- Thua rồi. Tôi không đủ mặt dày như chàng ta.

Isagi phì cười, giơ tay về phía anh:

- Mượn điện thoại chút nhé? Để tôi xử lý.

Đám cầu thủ bọn họ, mỗi người sẽ có một cách riêng để xử lý truyền thông. Kiểu thứ nhất là đám Chigiri, Rin, Sae, Barou - siêu mỏ hỗn, không ngại bê bối, đến là đánh đụng là trụng, chiến thần phản dame, nói câu nào chí mạng câu đó.

Kiểu thứ hai là luôn quản lý bộ mặt trước công chúng khá cẩn thận, như Reo, Yukimiya, Karasu, chẳng mấy khi dính bê bối, mà có dính thì cũng xử lý thần tốc, tác phong chuyên nghiệp, gọn gàng.

Kiểu thứ ba rất thẳng thắn, vô tri, nghĩ gì nói đấy mặc kệ drama. Phe này hoặc là rất tích cực spam bài trên mạng như Bachira hoặc Shidou, hoặc sủi luôn như Nagi hoặc Gagamaru.

Kiểu thứ tư là dĩ hòa vi quý, sứ giả hòa bình, cuộc sống trên mạng không quá sôi động cũng chẳng quá trầm lặng. Phe này bao gồm Hiori và Kunigami.

Trong những kiểu trên, Reo không xếp được Isagi vào loại nào. Đúng hơn, anh cảm thấy, cậu chàng kia hội tụ đủ yếu tố của cả mấy loại trên. Động thái của Isagi rất khó lường, lúc bình yên thì rất bình yên, lúc sóng gió thì cực kỳ sóng gió. Anti đông ngang ngửa fan, mỗi lần lướt mạng anh sẽ ngẫu nhiên bắt gặp tin tức về Isagi, tích cực có, tiêu cực cũng nhiều, nhưng lúc nào cũng thấy cậu ta bình chân như vại, chẳng ngại chông gai.

Đến nỗi, mỗi lần thấy Isagi dính vào rắc rối, phản ứng đầu tiên của Reo chính là: lần này cậu ta định xử lý thế nào đây?

Anh đưa điện thoại cho Isagi, chờ đợi động thái từ cậu.

Isagi hắng giọng, nét cười trên khóe miệng biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc như đang nghiên cứu băng ghi hình vòng Chung kết World Cup.

- Hyouma, nhớ cái lần cậu say bí tỉ, giây trước vừa bảo yêu Reo xong giây sau đã định hôn tớ không?

Cậu nói xong, nhấn gửi rồi thản nhiên trả di động lại cho Reo trong ánh nhìn ngơ ngác của anh. Mắt tím lia xuống màn hình, nửa phút sau, Reo thấy Chigiri nhắn lại một tràng dấu hỏi chấm.

"Isagi???"

"Vãi lờ Isagi!"

"Vãi cả lờ thằng lỏi cậu tới số rồi!"

Người dùng này hiện đã chặn bạn.

- ... Uầy. - Reo bật thốt thành tiếng, không biết nên cảm thấy thế nào trước cú sốc đột ngột này - Một câu bình thiên hạ.

- Yên tâm, lát nữa cậu ấy sẽ bỏ chặn thôi. - Isagi tủm tỉm.

- Cậu ác thật đấy Isagi. - Reo bỏ máy vào trong túi quần, tự dưng hiếu kỳ - Vụ đó từ khi nào thế?

- Làm gì có. - Isagi nhún vai - Tôi bịa đấy.

- Ác liệt. - Reo bật cười trước lối xử lý táo bạo của người kia. Isagi mà cứ dùng bộ mặt nghiêm chỉnh đó để nói dối, đảm bảo chẳng ai nhận ra - Qua mặt được cả Hyouma luôn.

- Có mấy lần cậu ấy đến chỗ tôi uống say rồi tỉ tê mấy lời sến súa nghe OOC lắm. Tôi chỉ phóng đại hơn xíu thôi. - Isagi nhìn chiếc khăn tắm và bộ kimono anh ôm trên tay - Đi tắm hả?

- Ừ, tôi đang tìm suối nước nóng.

- Tôi biết chỗ, để tôi dẫn đường cho.

- Cậu không phải chủ nhà mà hiếu khách quá nhỉ Isagi.

Reo nghe người phía trước cười khẽ.

- Lại bắt đầu rồi đấy.

- Bắt đầu gì?

- Giả vờ tiếp đi Reo. - Đôi mắt xanh liếc ra sau, Reo thoáng thấy nét cười nhẹ bẫng trên môi cậu - Chúng ta cứ nói chuyện vài câu là cậu bắt đầu bắt bẻ tôi, này là gì đây? Tính hơn thua trong máu của người quảng giao à?

Reo bật cười rồi chậm rãi bước theo người kia. Anh đã quen trông thấy bóng lưng của Isagi từ phía sau. Nhưng có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi anh ngắm nhìn bóng lưng cậu trong bộ trang phục truyền thống. Kể từ khi nào nhỉ... Reo nhớ lại chút kỷ niệm nhạt nhòa của đôi bên, thoáng sau chợt dừng bước.

Vài hình ảnh nhập nhằng hiện hữu trong tâm trí anh, cái hôm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Giữa dòng người dập dìu ngược xuôi, anh trông thấy người con trai mặc kimono ngoảnh về phía mình, nghiêm túc nói gì đó. Hôm ấy Isagi cũng mặc kimono xanh đậm, chỉ khác đường thêu hoa văn. Tiếng pháo hoa lộp độp và thanh âm náo nức của người đi đường át mất tiếng cậu. Reo chỉ trông thấy ánh sáng mờ ảo hắt lên bên sườn mặt, đọng lại trong đôi mắt đặc một màu thẫm xanh.

Anh chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân khi ấy. Anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân bây giờ.

Có lẽ tâm trí anh vẫn còn rối rắm khi đột nhiên bắt gặp Isagi trong chuyến nghỉ dưỡng tự phát của mình. Reo không tin vào tính ngẫu nhiên của duyên số. Hồi mười bảy có thể anh đã tin, nhưng sau những biến cố, giờ niềm tin ấy đã mòn hao đi nhiều.

Giác quan của Isagi rất nhạy bén, anh chỉ mới dừng bước cậu đã lập tức để ý, ngoảnh lại:

- Sao rồi? - Cậu hỏi - Tính tắm suối nước nóng nữa không? Hay cậu muốn đi ăn trước?

Reo không trả lời câu hỏi của người kia. Thay vào đó, anh chợt hỏi:

- Isagi, cậu đến đây từ mấy ngày trước thế?

- Tầm sáng hôm qua.

- Sao vừa nãy cậu mới đăng bài check in?

Isagi nhìn anh, không đáp. Thoáng chốc ấy, Reo bỗng thấy một ảo giác siêu thực: sắc xanh trong đôi mắt cậu đột ngột lan ra, bao phủ cả dãy hành lang phía trước. Gương mặt người nọ vẫn điềm đạm, ôn hòa, nhưng có đôi lúc, Reo thấy rất áp lực khi đối mặt với ánh nhìn của cậu.

Dẫu vậy, anh vẫn không lia mắt ra chỗ khác. Anh cảm thấy nếu mình dao động mảy may, Isagi chắc chắn sẽ xâm thực toàn bộ lãnh thổ của anh.

- Tinh ý quá đấy. - Isagi phì cười, đoạn lấy điện thoại ra khỏi tay áo, mở mạng xã hội, lướt lướt xuống rồi bước lại gần anh.

Giơ điện thoại trước mặt Reo, cậu nói:

- Tôi check in từ qua rồi, nhưng để chế độ riêng tư. Vừa nãy, trước lúc tiếp chuyện anh bạn người Đức kia tôi mới đăng bài công khai. - Chờ Reo đọc xong cả hai bài đăng, cậu nhướng mày, hỏi - Không còn nghĩ tôi cố tình nữa chứ?

- Tôi nghĩ thế đâu. - Reo vẫn chưa tắt chế độ phòng thủ - Chẳng qua hơi trùng hợp quá thôi. Trước giờ tôi với cậu gặp nhau được mấy lần là trùng hợp?

- Cũng đúng, giữa tôi và cậu làm gì có chuyện tình cờ.

Lúc nhìn anh, ánh mắt của Isagi trông rất sâu xa. Tâm trí cậu hệt như đáy biển, mênh mang, thâm trầm, mặt trời khó lòng soi tỏ. Trong rối ren, Reo cố gắng suy đoán hàm nghĩa trong lời cậu nhưng không thành công. Nói xong câu kia, Isagi rút lại điện thoại, xoay người tiếp tục dẫn đường. Bầu không khí giữa bọn họ trước giờ vẫn luôn như thế. Không mặn không nhạt, không gần không xa.

Nhiều khi hữu ý nhưng cũng rất vô tình.

Xuống tầng dưới, Isagi dẫn Reo đến chỗ suối nước nóng trong khu nghỉ dưỡng, chỉ dẫn một lượt xung quanh:

- Bên kia là khu ăn uống, cuối phía Nam là khu đồ lưu niệm, tôi mới tới mấy chỗ đó, còn lại cậu tự khám phá nhé. Suối nước nóng ở đây tuyệt phết.

- Được rồi, chủ nhà. Nhớ rồi. - Reo khách sáo cười rồi xoay người vào khu thay đồ.

Vừa mới vén chiếc mành treo trước cửa, anh chợt nghe giọng nói của Isagi vang lên phía sau:

- Quen nhau lâu rồi, giữa chúng ta mà thật sự có gì đó thì đã chẳng đến lượt Hyouma phải suy đoán.

Reo ngoảnh lại, bắt gặp nét cười nhàn nhạt trên môi người tóc đen. Isagi vẫy tay tạm biệt anh rồi thong dong quay gót.

- Tận hưởng kỳ nghỉ nhé, tôi đi ăn trước đây.

Không tiếp tục nhìn theo bóng lưng cậu nữa, Reo lách qua bạt chắn ngoài cửa, tiến vào trong phòng thay đồ. Đặt mắt lên bộ kimono thêu những đường hoa văn ngoằn nghèo, anh thở một hơi dài thượt.

Phải ha. Mặc dù đôi bên không thể tính là thân thuộc, hai người họ cũng đã quen nhau ngót nghét một thập niên rồi.

Mười năm, trong bất cứ mối quan hệ nào thì cũng là một quãng thời gian đáng kể. Chỉ là, Reo chưa bao giờ rút ra được một định nghĩa xác đáng nào cho sự thân sơ giữa anh và Isagi.

Định nghĩa gần gũi nhất, vỏn vẹn chỉ là hai từ "người quen".

*

Reo ngửa lưng ra phía sau, nằm xuống tấm đệm trên chiếu tatami, mệt lử. Họp suốt buổi chiều, tình hình vẫn chẳng có gì biến chuyển. Cuối buổi, anh liên hệ trợ lý, dặn cô nàng dẹp bỏ toàn bộ những buổi họp vô nghĩa như thế này rồi tắt hết các thiết bị công việc.

Đi nghỉ dưỡng mà mang theo công việc chưa bao giờ là sáng kiến. Nhưng Reo biết nhiều anh buông bỏ lúc này, không chỉ cỗ máy tập đoàn mà cỗ máy cơ thể anh cũng sẽ sập nguồn ngay lập tức. Anh không thể dừng lại.

Ra khỏi phòng, Reo thoáng liếc về cửa phòng đối diện. Cánh cửa shoji đóng kín, im lìm như thể bên trong không người. Nếu không phải ngày đầu tiên Reo đã bắt gặp Isagi đi ra từ căn phòng đó, anh còn không biết phòng cậu ở ngay đối diện mình. Hẳn là giờ giấc sinh hoạt của hai người chênh nhau nên chẳng bao giờ anh chạm mặt Isagi.

Chúa không chơi xúc xắc. Đúng như Isagi nói, chẳng có lần gặp gỡ nào giữa hai người họ là tình cờ. Lần gặp gỡ hi hữu tại nơi này hẳn đã tiêu tốn toàn bộ cơ duyên của đôi bên trong suốt nhiều năm.

Gần đến giờ cơm tối, Reo xuống một nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng, gọi một phần cơm Nhật truyền thống kèm theo canh xương ống bò Ishigaki mà mình yêu thích nhất, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn bầu trời đóng cửa cài then.

Tới đây gần một tuần, phần lớn thời gian Reo chỉ di chuyển qua lại giữa ba nơi: phòng ngủ, khu vực ăn uống và suối nước nóng. Dường như đã quá lâu rồi anh mới trải qua kiểu sinh hoạt tẻ nhạt như thế này. Reo từng bôn ba du lịch nhiều nơi, cũng từng thử đủ trò mới lạ. Trước kia, anh luôn thấy chán khi cuộc sống của mình quá mức bình lặng, cũng chẳng thích thú gì với những kiểu người nhạt nhẽo, tầm thường.

Nhưng có lẽ thay đổi mới đúng là bản chất con người. Nhìn đến Nagi Seishiro - người từng có cuộc sống tẻ nhạt đến nỗi mỗi ngày chỉ lặp lại quy luật từ trường về nhà, từ nhà đến trường - giờ suốt ngày lặn tăm trong những cánh rừng nguyên sinh ở châu Mỹ, hoặc bặt dạng trong các hầm khảo cổ trên dải sa mạc tiêu điều; thì Reo thấy, việc anh bỗng dưng thu mình và bắt đầu sinh hoạt như một ông già tuổi xế chiều cũng chẳng bất ngờ lắm.

Thời điểm này khách du lịch đã bắt đầu đông hơn, khu nghỉ dưỡng cũng rục rịch trang hoàng mừng lễ Giáng sinh và đón năm mới. Dùng bữa xong, Reo ra chỗ ghế mát-xa nằm một lúc, bên tai văng vẳng tiếng ngoại quốc lẫn cùng tiếng Nhật. Gần đó, loa phát một điệu nhạc hoài cổ từ thập niên 80. Ghế mát-xa rung rung, cảm giác tương tự như anh đang ngồi trên xế hộp.

- Anh ơi, nhìn xem! Tuyết rơi kìa.

Nghe cô gái bên cạnh nói với người chẳng biết là anh trai hay bạn đời, Reo bất giác hướng mắt ra phía cửa sổ. Cách một lớp kính, anh chỉ thấy loáng thoáng những đốm tuyết li ti chậm rãi buông lơi giữa thảm trời. Anh bỗng muốn ngắm tuyết, bèn đứng dậy khỏi ghế mát-xa, vặn eo mấy lần, với lấy chiếc khăn len quàng lên cổ rồi đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài nhà trọ vắng lặng. Những ngôi làng ở Hokkaido thường tắt điện từ rất sớm. Lúc này mới chín giờ tối mà bầu không gian đã ngập trong bóng tối mịt mùng.

Chợt, đôi mắt tím va phải một bóng người.

Cậu tỳ tay lên lan can, hơi khom lưng, lặng trông phía xa xăm. Gần đó, ánh đèn đường nhàn nhạt đổ lên tóc cậu. Yên ắng, tĩnh tại. Trong khoảng khắc hoang hoải nào đó, Reo đột nhiên cảm thấy bóng lưng nọ hàm chứa đôi phần cô đơn.

Cảm giác đơn độc kia gợi anh đến một khung cảnh xưa cũ trong đêm đông quá vãng.

Tuyết chờn vờn qua đáy mắt anh, chơi đùa với tâm trí mơ hồ rồi kéo anh vào giữa mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ đêm ấy, một đêm chẳng có gì đặc biệt, cũng là một đêm đặc biệt vô cùng, tuyết cũng rơi thong thả, chậm rãi giữa triền khuya khoắt. Bữa tiệc tại gia ở nhà Itoshi đã vãn, trong phòng khách giăng những dải đèn màu vọng đến những thanh âm nói cười, anh đứng ngoài ban công gió lạnh, ngẩn người nhìn tuyết trắng đọng lại trên mái tóc đen tuyền như thềm trời. Tiếng cười của anh chìm xuống, lẫn cùng với ánh nhìn bình lặng trong đôi mắt xanh thẳm lưu ly.

Reo không ngờ rằng, đã nhiều năm qua đi như vậy, thứ kỷ niệm nhạt nhòa và xa xăm nhường ấy vẫn đọng lại trong những hoài tưởng triền miên của anh.

Cùng với người con trai mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gần gũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro