Hiện tại: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo tấp ô tô vào lề đường, tắt máy, gục đầu lên vô lăng.

Dải đường quốc lộ tăm tắp không bóng người. Thềm trời xám ngắt, dày đặc mây mù. Máy sưởi trong xe phả hơi ấm lên mặt kính mờ đục. Điệu nhạc cổ điển từ máy phát nhạc chờn vờn bên tai anh, bản "Bốn mùa" của Vivaldi... Reo chẳng nhớ mình đang nghe đến khúc nào.

Chợt, phía dưới cần gạt chuyển số rung rung. Tiếng chuông điện thoại mặc định cắt ngang khúc nhạc dữ dội mà dịu êm. Reo liếc về phía màn hình sáng lóa. Qua lọn tóc tím, anh trông thấy cái tên "Hyouma" thân thuộc hiện trong tầm mắt. Reo nhìn chằm chằm cái tên kia, bất động. Gần một phút sau, tiếng chuông điện thoại tắt ngấm, trong xe chỉ còn văng vẳng tiếng nhạc cổ điển. Người tóc tím vừa thở phào thì đã thấy màn hình lần nữa sáng lên. Người gọi vẫn là Chigiri Hyouma.

Reo ngạc nhiên. Thông thường, nếu anh không bắt máy, Hyouma sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho anh đến lần thứ hai. Chẳng hiểu sao lần này cậu dai dẳng hơn bình thường. Khi người nọ gọi đến lần thứ ba, ngón tay anh chầm chạp di chuyển tới màn hình, quẹt sang phải rồi bật loa ngoài. Lập tức, anh nghe thấy thanh âm của Chigiri vang lên ở đầu dây bên kia.

- Đâu rồi? - Chigiri hỏi cộc lốc, ngữ điệu bình thản như thể bản thân chẳng phải người vừa mới gọi cho anh liền ba cuộc.

- Hokkaido. - Reo đáp.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Đương khi Reo đang chờ Chigiri cúp máy, anh lần nữa nghe thấy thanh âm người kia. Lần này, ngữ điệu cậu chàng nom cứng rắn hơn.

- Bật camera trước lên.

- Gì thế Hyouma? - Anh bật cười - Cậu lo à?

- Sao tự dưng lại đến Hokkaido?

- Nghỉ dưỡng.

- ... Éo gì?

Reo ngẩng đầu, lặng nhìn thềm trời ủ ê bên ngoài quốc lộ thẳng tắp, mãi sau mới nói:

- Tôi muốn nghỉ ngơi một chuyến.

- Vào giữa lúc này? - Giọng Chigiri lộ rõ vẻ hoài nghi - Trên "X" đang tràn lan tin tức cậu chuẩn bị giải nghệ đấy. Quý ngài thân mến của tôi ơi! Cậu không xử lý khủng hoảng truyền thông mà lại chạy đến Hokkaido nghỉ dưỡng? Mikage Reo mà tôi biết đâu rồi?

- Yên tâm, vài ngày sau kiểu gì mà chẳng bị tin tức khác đẩy xuống. - Reo thản nhiên nói - Cứ để họ bàn tán thêm một thời gian đi.

- ... Không phải chứ, Reo. Cậu tính giải nghệ thật ấy hả? - Chigiri bất mãn thốt lên. - Thật luôn! Dây chằng đầu gối của tôi còn chưa đứt mà cậu đã giải nghệ? Cậu...

- Hyouma. - Reo ngắt lời người bên kia đầu dây - Chuyện đó để sau nói đi.

Bên kia vang lên tiếng thở dài. Chờ một lúc không thấy Chigiri nói gì thêm, Reo toan ngắt máy, lại chợt nghe cậu chàng rít lên:

- Vãi! - Nếu Chigiri đang xuất hiện ở đây, Reo chắc mẩm cậu chàng sẽ kéo tay anh và dí chiếc điện thoại trước mặt anh - Tin tức về cậu trôi xuống thật kìa!

- Ồ. - Reo đáp một cách thiếu hứng thú - Tin gì mới?

- Isagi nghỉ đá bóng.

Reo giật mình, bất giác với lấy điện thoại, mở lịch điện tử. Sau khi chắc chắn rằng hôm nay không phải ngày Cá Tháng Tư, anh hoài nghi hỏi lại Chigiri:

- Tin vịt à?

- Người phát ngôn bên câu lạc bộ đưa tin trực tiếp nên có vẻ tín đấy, nhóc đó về Nhật gần một tuần rồi. Họ không tiết lộ nguyên nhân nhưng tôi đoán cậu ta gặp chấn thương... Để tôi hỏi thử nhóc Meguru với Rensuke xem sao.

Đầu dây bên kia hơi rè, lẫn lộn với tiếng người, có vẻ Chigiri đang nói chuyện với ai đó. Tạp âm làm Reo mất tập trung. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm thềm trời cô đặc bên kia tấm kính, Reo bỗng dưng cảm thấy cảnh quan trước mắt anh hơi thiếu chân thực.

Isagi Yoichi nghỉ đá bóng?

Đúng là trò đùa lớn nhất thế kỷ. Nghe còn hài hước hơn vụ cổ phiếu tập đoàn Mikage chạm đáy trên sàn chứng khoán.

Bản nhạc cổ điển đã kết thúc từ lâu. Đài tự động chuyển kênh thời tiết. Cục khí tượng thủy văn cảnh báo cuối tháng mười hai, khu vực Hokkaido tuyết rơi dày, ảnh hưởng tới lưu thông khu vực... nhắc nhở tài xế chú ý... tiếng nói chuyện của Hyouma... hàng loạt cuộc điện thoại vang lên không ngớt trong đêm... tiếng cãi vã của cổ đông như bầy ong vỡ tổ. Ồn ã. Trong dòng suy tưởng lửng lơ kia, thanh âm cuối cùng hiện hữu trong tâm trí Reo là tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.

Bên kia tấm kính là phòng bệnh trắng xóa và lạnh ngắt như tuyết đầu mùa.

- Reo? Mikage Reo.

Reo giật mình, đáp gọn:

- Tôi đây.

- Nghe bảo nhóc Yoichi nghỉ nửa mùa thôi, đang về Nhật dưỡng thương, hồi sức.

Reo "à" một tiếng trong đầu, mở lời đùa giỡn:

- Cậu giật tít đỉnh lắm Hyouma. Sau này không làm cầu thủ chuyên nghiệp nữa, cậu có thể cân nhắc đi viết báo đấy.

- Gớm, ông đây mà thèm. - Chigiri khịt mũi, quay trở lại đề tài ban đầu - Còn cậu thì sao? Tính nghỉ dưỡng đến bao giờ?

- Tầm dăm bữa nửa tháng gì đó... - Reo nhẩm tính. Nói là đi nghỉ dưỡng, thật ra anh vẫn mang theo công việc bên mình, chỉ chuyển từ làm tại chỗ sang làm từ xa - Lúc đó chắc qua năm mới rồi nhỉ...? À đấy. Sắp sinh nhật cậu rồi, chúc mừng sinh nhật trước nhé, Hyouma. Muốn quà gì?

- Tiền. - Chigiri thẳng thừng nói.

- Đồ thực dụng, bao nhiêu?

- Oa... thiếu gia hào phóng quá. - Nếu lúc này đang ở bên, chắc chắn Chigiri sẽ ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng mật ngọt chết ruồi của cậu ta - Tôi muốn nửa số tài sản cậu đang nắm giữ, cậu chịu không?

- Muốn cưới tôi à? - Reo cười khẩy, đùa lại - Còn non lắm. Để vào được hộ khẩu nhà tôi, ít nhất cậu cũng phải là lệnh ái của tập đoàn Mitsubishi hay Hitachi kìa.

- Điêu nó vừa. Một đứa chủ nghĩa lãng mạn trong yêu đương như cậu có cứt mà hứng thú với hôn nhân kiểu đó.

Hyouma quá hiểu anh, Reo thầm cảm thán trong lòng. Anh vén tóc sang bên, đeo tai nghe bluetooth lên rồi khởi động ô tô, lái thẳng về phía trước. Kỳ nghỉ dưỡng lần này có lẽ là quyết định bồng bột nhất của anh trong suốt mấy năm gần đây. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Reo làm gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của người khác và cả bản thân. Lần đầu tiên, hiển nhiên rồi, ấy là khi anh quyết định ước mơ của mình chính là chiếc cúp vàng Thế Giới.

Dường như ước mơ ấy đã trở thành một giấc mộng xưa như diễm. Reo nhất thời không hình dung nổi bản thân hồi đó từng là con người thế nào nữa.

Cuộc gọi với Hyouma kết thúc mười lăm phút trước khi Reo lái đến làng Yakumo. Tấp vào trong bãi đậu xe của khu nghỉ dưỡng, anh nhìn quanh, hài lòng khi nơi này nằm trong khu vực hẻo lánh nhất Hokkaido. Chưa đến mùa du lịch cao điểm, khách vãng lai không nhiều. Anh kéo vali đến nhà trọ cao cấp đã đặt chỗ trước khi khởi hành.

Nhà trọ được xây theo kiểu kiến trúc nhà cổ truyền Nhật Bản nhưng vẫn mang hơi thở đương đại. Bước vào, Reo thấy một sảnh tiếp tân khang trang, rộng rãi. Anh nghe lác đác tiếng người ngoại quốc trò chuyện gần chỗ quầy tiếp tân, có tiếng Quan Thoại và một thứ tiếng châu Âu mà Reo đoán là tiếng Đức.

- Die Hochsaison für das Skifahren beginnt erst in der zweiten Hälfte des Dezembers. Daher können Sie jetzt frühzeitig Skikurse buchen und erhalten günstigere Preise.

(Nửa sau tháng mười hai mới bắt đầu mùa trượt tuyết cao điểm, thế nên lúc này, anh có thể đặt chỗ trượt tuyết sớm thì sẽ có giá phải chăng.)

Tầm mắt Reo men theo chất giọng vừa quen vừa lạ kia, sửng sốt khi trông thấy chỏm tóc hai mầm. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, người kia ngừng cuộc trò chuyện, cặp mắt xanh liếc về phía anh. Khoảnh khắc họ chạm mắt, Reo sững người.

- ... Isagi Yoichi? - Anh hỏi, giọng điệu như thể vừa mới khám phá ra kỳ quan thứ tám.

Có lẽ việc tình cờ bắt gặp với Isagi ở nơi hẻo lánh này mới đúng là trò đùa của thế kỷ.

Isagi chớp mắt mấy lần, khách sáo gật đầu với anh rồi quay qua tiếp chuyện nốt người khách ngoại quốc kia. Reo hơi nhíu mày, nén lại những hoài nghi trong lòng mà bước về phía quầy tiếp tân.

- Tôi đã đặt phòng trước. - Anh đưa ID và thủ tục cho cô nàng nhân viên mặc kimono, lịch sự nói - Ở một tháng.

- Vâng, xin anh chờ một lát ạ.

Nhân viên nói rồi kiểm tra thông tin đặt phòng. Gần đó, người khách ngoại quốc rối rít nói gì đó với Isagi rồi lướt qua anh.

Reo nghe thấy tiếng guốc mộc lộp cộp tới gần.

- Bất ngờ thật đấy, Reo. - Giọng Isagi vang lên phía sau, ngữ điệu từ tốn đến mức chẳng ai thèm tin cậu ta thực sự "bất ngờ" - Tự dưng gặp cậu ở đây... Cậu đang đi công chuyện à?

Reo lia mắt về phía người nọ. Isagi mặc kimono xanh đậm, đeo guốc gỗ, điệu bộ thong dong và điềm tĩnh như thể cậu ta là chủ nhà đang tiếp khách đến chơi.

Suýt chút nữa anh đã bật cười trước ý nghĩ oái oăm kia.

- Không, tôi đi nghỉ dưỡng. - Thấy Isagi hơi ngạc nhiên, anh bèn hỏi - Cậu cũng thế?

- Ừ.

- Thế là không phải tin vịt... - Reo lẩm bẩm, bỗng thấy kỳ khôi - Cậu nghỉ đá bóng nửa mùa?

- Phát ngôn viên phía câu lạc bộ thông cáo rồi à... chậc, đúng đó. - Isagi thoải mái nói - Về Nhật hơi rảnh rỗi nên tôi quyết định đi du lịch một chuyến. Còn cậu, tôi lướt "X" thấy...

- Dừng dừng, xì tốp, đừng nhắc đến chuyện đó. - Reo thở dài. Anh vốn muốn đến Hokkaido để tránh người quen, ai ngờ vẫn chạy trời không khỏi rét. - Giờ tôi muốn xả hơi một mình. Cậu cứ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của cậu đi.

- Ồ. - Isagi khách sáo nói - Thế tôi không làm phiền cậu nữa. Tạm biệt, nghỉ ngơi vui vẻ.

- Cậu cũng thế. - Reo lịch sự đáp, nhìn người tóc đen xoay người rời đi. Dáng đi của cậu ung dung, vững vàng, trông chẳng giống người gặp chấn thương gì cả.

Cũng có thể Hyouma đoán sai. Isagi nghỉ dưỡng vì lý do khác.

Lúc này nhân viên tiếp tân đã kiểm tra xong thông tin, đưa cho anh thẻ phòng trọ và sơ đồ khu nghỉ dưỡng. Reo nhận thẻ phòng, trước khi đến phòng trọ thì mở điện thoại check in một lượt rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội, cài đặt chế độ bạn bè. Anh xách vali lên cầu thang, đi thẳng đến gian phòng cuối hành lang.

Lâu rồi mới ở kiểu phòng truyền thống, Reo mất một lúc để làm quen và sắp xếp đồ đạc. Xong xuôi, anh lấy khăn tắm và kimono, vừa mở cửa phòng vừa lướt điện thoại tra khu suối nước nóng.

Bỗng, anh trông thấy tin nhắn của Hyouma nảy lên.

"Qqjz? Cậu bảo tôi cậu đi nghỉ dưỡng, hóa ra là trốn đi hẹn hò với nhóc Yoichi à?"

Reo nhìn tin nhắn kia không chớp mắt, mấy giây sau mới gửi lại một dấu chấm hỏi.

Chigiri chuyển tiếp hai tấm ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội, một là tấm ảnh check in của anh, một là bài đăng của Isagi. Trùng hợp thay, góc chụp hai tấm hình đều là chỗ sảnh tiếp tân, đăng chênh nhau chưa tới nửa tiếng, địa điểm check in thì y hệt người kia: làng Yakumo, Hokkaido.

Reo bỗng thấy mình oan như Thị Kính. Anh bất đắc dĩ nhắn lại.

"Giờ tôi bảo là trái đất tròn, bọn tôi tình cờ gặp nhau cậu tin không?"

Lập tức, Chigiri hồi đáp bằng sticker mèo xanh lắc đầu.

"Đéo tin."

Reo chắc mẩm bộ não đầy tiểu thuyết của Chigiri đã phóng tác đủ 7749 câu chuyện từ hai tấm ảnh kia. Trí óc hỗn độn của anh chợt nảy ra một trò đùa táo tợn. Anh mở ghi âm, nói với giọng điệu cười cợt:

- Hyouma à, cậu đang ghen với tôi khi lỡ cướp mất người bạn Yoichi dấu yêu của cậu, hay cậu đang ghen với Yoichi vì cậu ấy nỡ độc chiếm kỳ nghỉ của tôi... đây.

Từ ngữ cuối cùng tan vào thinh lặng. Reo ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp gương mặt sững sờ của Isagi.

Thình lình, ngón tay anh trượt khỏi màn hình. Đoạn thoại ghi âm kia quay quay mấy lần rồi gửi qua phía Chigiri, nhưng anh chẳng còn hơi đâu để ý.

Nhìn chằm chằm người tóc đen đứng trước ngưỡng phòng đối diện, Reo bỗng cảm thấy giờ anh có mổ bụng tự sát ngay tại chỗ cũng chẳng kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro