Chương I: Cuốn sách hiến tế Tinker • Belling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“...Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về hệ sinh thái và đặc điểm của các loài ma thú nổi tiếng... Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức cơ bản.”

Giọng nói của Glenn đang đứng trên bục giảng vang vọng khắp phòng học của lớp hai năm hai.

Các học sinh đều đã ngồi vào chỗ của mình và chăm chú lắng nghe bài giảng của cậu.

Về cơ bản Glenn là một pháp sư hạng ba, không có tinh thần và ghét phép thuật.

Lý do tại sao cậu có thể làm giảng viên tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, một học viện phép thuật nổi tiếng nhất đế quốc, là vì khả năng giảng dạy tuyệt vời của cậu về ma thuật và các kiến thức liên quan.

Và chính tài năng này đã giúp cậu tạm thời không bị sa thải.

“Vậy tôi hỏi mấy đứa, sự khác biệt giữa『 ma thú 』và『 động vật 』bình thường là gì? Chúng ta hãy thử giải thích từ quan điểm về『 ma thú học 』.”

Glenn đang dạy về『 ma thú 』.

Đây là một trong những khóa học bắt buộc của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, nhằm mục đích tìm hiểu hệ sinh thái và đặc điểm của các『 ma thú 』trên thế giới, đồng thời phân tích khả năng của chúng dưới góc độ ma thuật.

“Về câu hỏi này, trả lời thử tôi xem, mèo trắng.”

“Vâng.”

Được gọi tên bởi Glenn, Sistine đứng dậy và trả lời một cách đúng mực.

“Cái gọi là『 ma thú 』là thuật ngữ chung để chỉ các loài động vật, thực vật hoặc sinh vật sống đã biến đổi và tiến hóa dưới tác động của các linh mạch trong tự nhiên... tức là sự phân bố bất thường của ma lực từ bên ngoài.”

Sistine tự tin trả lời.

“Nói chung, sự khác biệt đáng kể giữa chúng và『 động vật 』tiến hóa bình thường là chúng có『 sức mạnh 』bẩm sinh. Do đó, động vật và thực vật thường được chia thành『 sinh vật bình thường 』và『 sinh vật huyền bí 』tương ứng trong sinh học. Người ta thường nghiêm cứu về『 ma thú 』để phân tích bí ẩn và tìm ra sự thật dưới góc độ ma thuật.”

“Chán thật, câu trả lời hoàn toàn chính xác”

Glenn nhìn xung quanh các học sinh trong lớp sau khi miễn cưỡng khen ngợi.

“『 Ma thú 』là gì? Việc học khóa học này có ý nghĩa gì? Chúng ta đã ôn tập xong, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hành nhóm theo yêu cầu của khóa học. Cứ bốn người một nhóm, hãy xem lại các tài liệu liên quan về『 ma thú 』và viết một báo cáo khảo sát, và cuối cùng công bố nó trước cả lớp. Về việc điều tra『 ma thú 』nào, mỗi nhóm sẽ tự quyết định. Mấy đứa đã nghe rõ chưa?”

Một lúc sau, trong phòng học đầy những lời phàn nàn.

“Thực ra đây cũng là vì tốt cho mấy đứa.”

Glenn gãi đầu bất lực và bắt đầu dạy học sinh.

“Tôi dám khẳng định rằng khả năng quan trọng nhất của một pháp sư không phải là dung lượng ma lực hay khả năng đọc thần chú, mà là khả năng nghiên cứu tài liệu. Nếu chỉ dừng lại ở mức『 phép thuật 』đơn thuần, thì nên chọn cái trước, nhưng nếu mấy đứa muốn trở thành một『 pháp sư 』thực sự thì bắt buộc phải chọn cái sau.”

Glenn nói với vẻ mạnh mẽ.

“Ngay cả một pháp sư chuyên về một lĩnh vực nào đó cũng không thể làm được nếu không có di sản của các tổ tiên vĩ đại đã nghiêm cứu các tài liệu của quá khứ và rút ra kiến thức cần thiết từ đại dương kiến thức rộng lớn rồi hệ thống lại nó bằng các lý thuyết và điều tra của riêng mình, kỹ năng này là điều bắt buộc đối với mọi pháp sư phải có. Dung lượng ma lực không thể bằng dung lượng kiến thức, có tài năng về phép thuật, nhưng lại không chịu nghiêm cứu đúc kết kinh nghiệm, kết quả sẽ chỉ là thiên tài tầm thường, và ngược lại.”

Đột nhiên, các học sinh nhìn Glenn bằng ánh mắt khác.

“Còn với tôi, thay vì trở thành một『 pháp sư 』vũ khí đơn thuần, tôi muốn các em trở thành một『 pháp sư 』, người sử dụng trí tuệ của mình để mở ra tương lai... Đó là lý do tại sao tôi lập một nhóm để luyện tập...”

Các biểu hiện của học sinh dần dần chuyển sang tôn thờ.

“...Ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng thực ra muốn chúng em thực hành nhóm để thầy đỡ phải giảng bài, đúng không?”

Sistine khẽ lẩm bẩm.

“Đúng rồi đó ~~! Tôi có thể cúp học hợp pháp trong khi các em đang viết báo cáo điều tra ~~! Hahaha! Ngoài ra, chia nhóm còn đỡ cần phải hướng dẫn và đánh giá————”

Glenn cười như được mùa...

“—Ý tôi là... chỉ những người không làm đúng trách nhiệm của mình mới làm điều này, còn với tư cách là một giáo viên, tôi thực sự làm điều đó vì lợi ích của các emmmmmmm————!?”

Đột nhiên cậu trấn tĩnh lại, lớn tiếng bảo vệ mình trước khi quá muộn...

Tất nhiên, các học sinh đều đã nhìn cậu giống như một tên rác rưởi.

“Dù sao thì cũng chỉ có vậy thôi. Sau này mấy đứa có thể thảo luận về những nghiên cứu trong tương lai! Mấy đứa đã hiểu chưa!?”

Vì vậy, các học sinh năm 2 đã vào các nhóm đã được phân chia từ trước.

“...Mình chịu hết nổi tên đó rồi!”

Sistine, Lumia, Re=L, Anna.

Ngay sau khi bốn cô gái tụ họp với nhau, Sistine bắt đầu phàn nàn.

“Suốt ngày chỉ biết lười biếng, nhưng điều đáng ghét nhất là chất lượng của các bài học vẫn không hề giảm xuống một chút nào!”

“Ahaha, đừng chú ý đến tiểu tiết mà, kiểu thực tập nhóm này đối với chúng ta cũng thực sự rất tốt...”

Trước sự giận dữ của Sistine, Lumia cười khổ.

“Nếu hắn có thể đổi được cái tật xấu này, thì cũng...”

“Haha, Sistine vẫn còn quá ngây thơ?”

Ngay khi Sistine vẫn còn miễn cưỡng, Anna xen vào với một nụ cười tinh quái.

“Thoạt nhìn thầy ấy có chút không bình thường, nhưng thật ra đối với chúng ta... Đó chẳng phải là sức hấp dẫn của Glenn-sensei sao? A... Glenn-sensei, em muốn theo thầy cả đời!”

Sistine bất lực thở dài khi nhìn Anna đang say sưa ôm tay trước ngực.

“Haizz, cậu thực sự là một tín đồ của Glenn-sensei. Thật chẳng hiểu nổi, hắn có gì mà tốt chứ? Người gì đâu mà lười biếng hết phần thiên hạ đã vậy còn có máu dê trong người nữa.”

“Tất cả! Tất cả mọi thứ!”

Anna đáp lại ngay lập tức cùng với sự phấn khích.

“Những lời dạy của Sensei đã tiêm sinh lực vào cuộc sống tối tăm vô cùng của mình! Đối với mình, thầy ấy là thánh thần!”

“Xin lỗi, mình chịu thua. Cậu đúng là thích Sensei quá mức rồi.”

“Ahaha.”

“......? Glenn là thánh đần? Thật sao?”

Má Sistine giật giật khi nhìn Anna cuồng tín như vậy, Lumia cười nhạt, còn Re=L nghiêng đầu khó hiểu.

“Mấy đứa sao vẫn còn ồn ào vậy? Không lẽ tôi phải tách mấy đứa ra khi chia nhóm?”

Glenn đi tới đi lui giữa các ghế, quan sát cuộc thảo luận của các nhóm khác nhau, và thở dài bất lực trước bốn cô gái ồn ào.

“Ahahaha! Sensei vẫn luôn được Anna-chan thích nhiều như vậy!”

“Sensei, nói thật đi, thầy nghĩ sao về Anna-chan?”

Các học sinh của Glenn, từ Rod đến Kai, cười đùa hỏi.

“Đồ ngốc. Đương nhiên là thật vinh dự khi được người khác thích rồi, nhưng đối phương là học sinh đó. Mấy đứa còn ý kiến gì nữa không? Đừng có chọc người lớn nữa.”

“Ah...!? Đối mặt với màn tỏ tình công khai từ một cô gái xinh đẹp như vậy, thầy chỉ thờ ơ thế thôi sao!?”

“Đây không phải là cái mà người ta gọi là sự điềm tĩnh của một người trưởng thành sao!? Tôi mặc kệ————”

Rod và Kai ngay lập tức nhảy bật lên, nở một nụ cười『 hiền từ 』, và thì thầm vào tai Glenn.

““ Đi đêm nhớ cẩn thận sau lưng đấy, Sensei! ““

“Oái...!?”

Glenn giật mình khi nghe thấy giọng nói đáng ngờ bên tai mình.

“Khốn khiếp... gừ... gừ gừ... có giáo sư Alfonia rồi thì thôi đi... đến cả Sistine, Lumia, Re=L-chan mà thầy cũng... đã vậy bây giờ lại còn tính húp luôn cả Anna-chan nữa...!?”

“Gừ... khốn khiếp... gừ... thằng mười hộp sữa thằng không hộp nào... gừ... gừ... tất cả các cô gái xinh đẹp và nổi tiếng trong học viện đều bị thầy độc chiếm hết rồi... gừ... xem ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi...!?”

Như thể vọng lại lời nguyền của hai người họ, các nam sinh xung quanh lần lượt đứng dậy, tiến đến Glenn như những thây ma...

“Này, các, các em bình tĩnh lại đi!? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?”

““ ““ Chiến tranh bùng nổ!!! ““ ““

““ ““ Hãy để nếm thử cơn thịnh nộ của chúng ta————!? ““ ““

“Ahhhhhhhhh————!? Sao số tôi lại khổ thế này!?” <Vì truyện này thuộc thể loại harem :)))>

Và thế là, lớp học bỗng trở nên náo nhiệt.

Glenn chạy thục mạng để thoát khỏi mưa bom bão đạn.

“Lớp học này chỉ toàn lũ ngốc thôi sao?”

Sistine thở dài.

“Haizz, sao lại có một giáo viên không một chút uy nghiêm nào như vậy chứ?”

“Haha, không phải điều đó có nghĩa là Glenn-sensei được rất nhiều người yêu quý sao?”

Lumia đứng bên cạnh an ủi Sistine.

“Tuy nhiên, Sensei cần phải có sự nghiêm khắc và uy nghiêm hơn...”

Ngay khi Sistine chuẩn bị thuyết giảng, cô đột nhiên phát hiện.

“...Ừm... mình là học sinh... của Sensei... ừm...”

Anna nhìn Glenn và lẩm bẩm điều gì đó.

“...Đó... đó chỉ là một giấc mơ xa vời, nhưng chỉ cần được như vậy thôi thì mình...”

Vì lý do nào đó, phía sau cô vô cùng yếu đuối và cô độc.

“Anna? Sao sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm vậy?”

Sistine lo lắng hỏi.

“Bình thường cậu hay hoạt bát vui vẻ, nhưng sao bây giờ cậu lại trầm lặng đến kỳ lạ vậy?”

......Sau đó.

“Hehe~! Đừng lo! Cô gái Anna-chan siêu dễ thương và xinh đẹp chỉ đang tìm cách tấn công Glenn-sensei thôi! Một cô gái xinh đẹp như mình sẽ làm mọi thứ để có được Sensei~!”

Anna ném Sistine một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hè...

“Hm, mình thật sự rất lo cho cậu.”

“Ahaha... (không cần để ý ánh mắt người khác, làm mình có chút ghen tị).”

Sistine không nói nên lời, Lumia trầm giọng nói.

“Zzz...”

Và Re=L chỉ đơn giản là ngủ gục trên bàn.

“Thiệt tình, cái chuyện Glenn-sensei tạm gác lại sang một bên đi. Điều quan trọng lúc này là...... chủ đề bài học, chủ đề bài học!”

“Ồ? Không ngờ Sistine lại đổi chủ đề trắng trợn như vậy! Hừm hừm ~, chỉ cần mình nghiêm túc, Glenn-sensei chắc chắn sẽ thuộc về mình...”

“Anna?”

“Ahahaha! Xin lỗi, Sistine! Chúng ta hãy nói về chủ đề bài học này nhé!?”

Anna lè lưỡi xin lỗi Sistine đang bất lực. Bởi vì không thể phát tức giận vì điều đó nên Sistine mới cảm thấy có chút đau đầu.

“Nhưng mà, Sistine, nói là muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu tài liệu về『 ma thú 』, cụ thể chúng ta phải làm gì?”

“Về cái này, chúng ta hãy quyết định chọn đề tài nào trước đã.”

Anna và Lumia đưa ngón trỏ lên miệng và bắt đầu nghĩ...

“『 Strawberry Tartlets 』.”

Đột nhiên, Re=L ngẩng đầu lên và nói.

“Mình muốn nghiêm cứu『 Strawberry Tartlets 』.”

“Xin lỗi, Re=L. Đối tượng nghiêm cứu chỉ giới hạn ở『 ma thú 』, Strawberry Tartlets không phải là『 ma thú 』.”

“Un, thật đáng tiếc”

Bị Sistine phê bình, Re=L lại lăn ra ngủ với vẻ mất hứng.

Nhìn Re=L với một nụ cười gượng gạo, Sistine quay lại nhìn xung quanh.

“Không biết các nhóm khác thế nào rồi?”

Sistine róng tai lên trong khi nhìn xung quanh.

“Này, Gibul! Chủ đề của nhóm chúng ta là『 Rồng 』, được không!?『 Rồng 』! Vua của muôn loài! Cậu không nghĩ nó rất ngầu sao ~~?”

“Hừ, cậu chẳng hiểu gì hết, các tài liệu nghiên cứu về『 Rồng 』bây giờ đầy ra đấy, chúng ta nghiêm cứu chỉ tổ phí công thôi.”

“Còn『 Hắc Lang 』thì sao? Mặc dù nó rất phổ biến, nhưng vẫn còn rất nhiều bí ẩn.”

“Hừm, cũng không tệ. Nhưng tôi thì muốn nghiêm cứu về『 phượng hoàng 』. Mặc dù nó rất nổi tiếng, nhưng có rất ít tài liệu về sinh thái do sự khan hiếm của nó.”

“Này, chúng ta có thể nghiêm cứu thứ đó sao?”

Kash, Gibul, Cecil và những người khác đang thảo luận sôi nổi...

“Chọn loại『 ma thú 』chỉ có trong khái niệm cũng không tệ.”

“Nếu vậy, thì sẽ là một loại yêu tinh như『 thằn lằn lửa 』hoặc『 Thủy thần 』, nhỉ?”

“Mình... mình chỉ thích những『 ma thú 』nhỏ, chẳng hạn như『 Chuột lửa 』hay đại loại thế.”

“Hahahah, vậy thì『 Little Rack Carry 』cũng là lựa chọn không tệ.”

Wendy, Teresa, Lynn và những người khác cũng đã có những cuộc thảo luận như vậy.

“Hmm ~, mọi người đều có xu hướng chọn những『 ma thú 』nổi tiếng.”

Sau khi Sistine làm cuộc khảo sát đối phương, cô quay lại nhìn Lumia và những người khác.

“Cậu có đề xuất gì không, Sistine? Cho dù cậu có chọn gì đi chăng nữa, sẽ rất thú vị khi cùng nhau nghiêm cứu.”

Anna hỏi Sistine trong khi cười.

“Ừm, gần đây mình bắt đầu quan tâm đến một loại『 ma thú 』.”

“Hả? Vậy à? Loại『 ma thú 』nào vậy?”

“Hừ, loại『 ma thú 』đó được gọi là———”

“Ra, ra vậy, nó đúng là thiên địch của Sisti.”

Sau khi nghe tên và đặc điểm của『 ma thú 』từ Sistine, Lumia chỉ có thể cười khổ.

“Ừm, đúng hơn nên nói rằng đó là thiên địch của những pháp sư như chúng ta hơn là thiên địch của Sisti?”

“Nói là vậy, nhưng loại 『 ma thú 』đó thật đáng ghét! Sách quý của ông nội mình đã bị nó phá sạch! Mình muốn nhân cơ hội này để điều tra kỹ lưỡng cái con ma thú khốn khiếp đó.”

“Vậy à? Nếu là như vậy, chúng ta lấy con『 ma thú 』đó làm chủ đề nghiêm cứu nhé?”

“Un? Mình chẳng hiểu gì hết?”

Re=L nắm bắt đúng cơ hội mà ngẩng đầu lên.

“Đúng rồi, mình có ý kiến này!”

Anna đột nhiên hăng hái đứng lên.

“Nghe này, nghe này ♪ Chỉ điều tra không thì chán lắm, chúng ta hãy mở một cuộc quyết đấu đi!”

“Hả?”

“Mình đề nghị rằng, người có đóng góp nhiều nhất sẽ có quyền được hẹn hò với Sensei, thế nào?”

“Cái, cái gì chứ!?”

“Hehe ~, mình, Anna-chan, không phải là loại người coi trọng tình yêu hơn tình bạn! Thật không tốt khi lén lút một mình ~, vì vậy mình đề nghị mở một cuộc cạnh tranh công bằng, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người————”

“Chờ đã, đừng có tùy tiện lôi mình vào!? Mình, mình không muốn hẹn hò với cái tên dê xồm đó————”

“Ahaha, nếu là như vậy, Sisti, sao cậu không cố gắng hết sức chứ?”

“Lu, Lumia!? Cậu, cậu nói vậy là sao!?”

Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lumia, Sistine vội vàng hét lên.

“Vậy là rõ rồi nhé! Với Glenn-sensei là phần thưởng, chúng ta sẽ có một cuộc quyết đấu!”

“Này, mình vẫn còn chưa đồng ý!”

“Vậy bây giờ chúng ta hãy đến thư viện của học viện và bắt đầu một cuộc nghiêm cứu nhé!? Sistine, mình sẽ không thua cậu đâu!”

Anna đứng dậy và lao ra ngoài.

“Chờ, chờ, chờ đã~~!?”

“Oa oa, mình không thể ăn thêm được nữa...”

“Re=L, mau tỉnh lại đi?”

Sistine vội vàng đuổi theo Anna, Lumia đánh thức Re=L, nắm lấy tay cô và chạy theo Sistine...

“Mấy đứa đó thực sự chẳng thay đổi chút nào.”

Glenn thở dài và nhìn các cô gái đang chạy xa.

Xung quanh Glenn là những nam sinh đang nằm la liệt sau trận tử chiến.

Sistine, Lumia, Re=L và Anna vẫn ồn ào như mọi khi.

Loại ồn ào này đôi khi khiến cậu cảm thấy phiền, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Ngay cả Glenn, người không quen với cuộc sống hàng ngày vì những ký ức trong quá khứ, cũng đành bó tay.

“Haizz, vẫn luôn như vậy.”

Sau khi nói điều này như thường lệ, Glenn nhún vai.

——Sau đó.

Trong khi đi dạo với Sistine và những người khác, Anna thì thầm.

“Đúng vậy, vẫn luôn như vậy. Thật tốt, thật sự quá tốt.”

“Hử!? Anna, cậu nói gì vậy?”

“Đâu, mình có nói gì đâu!”

Anna mỉm cười mơ hồ.

Thời gian của học viện vẫn lặng lẽ trôi qua.

Buổi học hôm nay đã kết thúc, các học sinh đều đang lên đường đi về nhà.

“Nào, đi về nhà thôi ~~”

Nhìn bốn cô gái, Sistine, Lumia, Re=L và Anna, đang nô đùa giống hệt như buổi sáng và đi về nhà, Glenn cũng đi về quận phía nam của Fejite.

Thành phố học thuật ở phía nam Fejite là khu buôn bán, là nơi các cửa hàng và khu mua sắm với nhiều loại hàng hóa khác nhau nằm rải rác, những người của mọi tầng lớp xã hội tụ tập trong khu vực hỗn loạn này.

Ở quận phía nam sầm uất, Glenn đi dạo giống như sân nhà mình.

Cậu linh hoạt tránh những dòng người qua lại, sau khi rẽ vào hẻm, đi qua con hẻm lại xuất hiện thêm những con đường khác.

Khi Glenn đi bộ, mặt trời đã lặn và Fejite cũng bắt đầu lộ diện vào ban đêm, con phố mua sắm lành mạnh và sôi động đã bắt đầu thay đổi.

Các quán bar công cộng ven đường, quán rượu, cậu lạc bộ và các quán rượu khác rất dễ thấy, trước mặt họ là những cô gái ăn mặc gợi cảm đang đón khách, và còn có một số kẻ lưu manh đang lang thang trên đường.

Những con đường rực rỡ ánh đèn đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng và nhiều màu sắc khác, ánh đèn đung đưa khiến con phố trở nên nổi bật trong đêm tối.

Khu phố số 6 ở quận nam Fejite, khu vực này được gọi là khu phố hạnh phúc— tức là phố đèn đỏ.

Khi mặt trời lặn, phố đèn đỏ yên tĩnh vào ban ngày lại nhộn nhịp như thường lệ.

“Mình nhớ là ở quanh đây mà?”

Glenn nhìn xung quanh một cách cẩn thận, rồi bước vào một con hẻm.

Tiếng ồn và ánh sáng bên ngoài ngay lập tức không còn, trong con hẻm tối vô cùng yên tĩnh.

Tsk tsk tsk...

Trong con hẻm tối, chỉ có tiếng giày của Glenn, không có dấu vết của người nào khác.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tia sáng nhỏ.

“.........”

Glenn bước tới như thể bị ánh sáng thu hút.

Ở cuối con đường, thứ hiện ra trước mặt Glenn là một căn lều nhỏ.

Một người đàn ông bí ẩn khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh đậm ngồi vào một chiếc bàn nhỏ. Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu, không thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông. Trên bàn còn có đầu lâu, ngọc pha lê, nến, đèn dầu, bài tarot và các đạo cụ kỳ lạ khác.

Xét vẻ bề ngoài, người đàn ông có lẽ là một thầy bói.

Vì không tin những chuyện bói toán, Glenn đi qua túp lều đó.

Lúc này thầy bói nói giọng khàn khàn.

“Aiza, cậu trai kia... khụ khụ... Thật không ngờ, cậu lại có một số phận kỳ lạ như vậy.”

“?”

Glenn không khỏi dừng lại và liếc nhìn ông thầy bói.

Và thế là, ông thầy bói cầm bộ bài tarot, rút ra một lá, và đặt nó lên bàn.

Một lá bài The Fool ở đúng vị trí.

“Như cậu có thể thấy, lá bài tarot ám chỉ số phận của cậu chính là『 The Fool 』... mơ mộng, ngu ngốc, xa vời, nhưng đồng thời lại có sự tự do... cũng chính vì như vậy nên mới có thể mở ra tương lai và khả năng mới... thật thú vị... Là một nhà bói toán, tôi thực sự rất hứng thú về số phận của cậu.”

“.........”

“Nhưng cậu nhớ phải cẩn thận, có vẻ như gần đây cậu đã đứng trên một cái gì đó ô uế, và số phận cậu đã được phủ bóng.”

Sau đó, thầy bói một lần nữa rút một lá bài từ bộ bài tarot và đặt nó bên cạnh The Fool.

Thứ xuất hiện là lá bài tarot『 Tử thần 』———— ở đúng vị trí.

Ám chỉ sự hủy diệt, chia ly và—— cái chết.

Nhìn thấy kết quả này, đôi mắt của Glenn ngay lập tức trở nên sắc bén.

“Hãy cẩn thận một chút, cậu trai, tôi có thể nhìn thấy ngôi sao tử thần của cậu đang phát sáng”

Lúc này, ông thầy bói nở một nụ cười kỳ lạ như để cảnh báo.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn lúc cậu đang cao hứng.”

Glenn thở dài...

“Mau tập trung vào chuyên môn đi, Albert.”

Ngay khi cậu nói xong điều đó.

“Hừ.”

Bầu không khí đáng ngờ ngay lập tức thay đổi, ông thầy bói toát ra vẻ băng mãnh đứng dậy... và cởi chiếc áo choàng.

Xuất hiện dưới chiếc áo choàng là mái tóc đen dài, đôi mắt như chim ưng và chiếc áo quân phục pháp sư.

Một đặc vụ thuộc quân đoàn pháp sư Hoàng gia, số hiệu 17, < The Star > Albert Frazer.

“Glenn, cậu đến muộn 10 phút.”

Albert khoanh tay nhìn Glenn...

“Anou, Albert, cái này...”

Glenn dựa vào bức tường của con hẻm.

“Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bộ trang phục kỳ quái và kỹ năng diễn xuất mà cậu sử dụng trong khi làm nhiệm vụ, nhưng có phải là cậu quá nhập tâm rồi không? Đóng giả ai không đóng mà lại đi đóng giả thầy bói?”

“Lúc đầu tôi không có định làm điều đó, nhưng hiện tại bây giờ tôi đang muốn thực hành phép『 thần số học Kabbalah 』nên mới phải cải trang như vậy, tiện thể kiếm thêm miếng cơm.”

“Điều gì đã khiến cậu làm việc đến mức như vậy?”

Glenn bất lực trước những hành động kỳ quặc bởi Albert ngốc nghếch và cứng ngắc.

“Mặc dù là ngụy trang, nhưng nói『 cái chết 』cũng quá cường điệu rồi đó.”

“Không, là thật đấy.”

“Đùa hả?”

Glenn ngạc nhiên nhìn Albert, ánh mắt có chút thương hại.

“Không ngờ lại có kết quả như vậy, là số mệnh sao?”

“Đợi đã, này, là thật sao?”

“Hừm, chỉ là xem bói thôi. Biết đâu bất ngờ cậu sẽ không chết thì sao?”

“Này, cậu nói chẳng phải sẽ càng khiến tôi bận tâm hơn sao? Mau nói đi, cậu đã thấy gì?”

“Cậu có thể ngăn chặn tương lai tan vỡ của mình, chỉ cần cậu mua một chiếc bùa hộ mệnh! 3 Rile mỗi người.”

“Có cần phải như vậy không, cái đồ...!? Cho tôi một cái!”

Cầm lấy chiếc bùa hộ mệnh bí ẩn mà Albert đưa cho, Glenn đau lòng đặt 3 đồng tiền vàng xuống bàn.

“Đùa thế đủ rồi, mau vào chủ đề thôi.”

“Gần đây cậu có thấy cái gì thay đổi không?”

Glenn im lặng một lúc...

“Nghe này, Glenn,『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』đã xuất hiện ở Fejite.”

Nghe thông tin từ Albert, Glenn trợn tròn mắt, cậu ngay lập tức lạnh sống lưng.

“『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』!?”

Sách ma thuật là thuật ngữ chung để chỉ những cuốn sách sử dụng ma thuật để viết nên những kiến thức ma thuật và xây dựng một thế giới độc lập và duy nhất trong vùng ý thức chung của con người.

Theo Định luật Ma thuật I, vũ trụ lớn,『 thế giới 』, tương ứng với vũ trụ nhỏ,『 con người 』.

Pháp sư kích hoạt ma thuật bằng cách biến đổi các câu thần chú và công thức ma thuật trong vùng ý thức sâu của họ (vũ trụ nhỏ) và phản ánh chúng trong thế giới thực (vũ trụ lớn). Tương tự, sách ma thuật có thể chứa thế giới vốn có trong vùng ý thức chung (vũ trụ nhỏ theo nghĩa rộng), chức năng ma thuật độc lập của nó có thể được thực hiện trong thế giới thực (vũ trụ lớn).

Nói một cách đơn giản, chỉ cần có cuốn sách ma thuật, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sức mạnh mạnh mẽ trong đó.

Và『 Cuốn Sách Hiến Tế Tingke Belling 』thuộc loại sách ma thuật...

“Chết tiệt, cái này không phải là rất nguy hiểm sao? Sao cái thứ đó lại xuất hiện ở đây!?”

Bản thân sách ma thuật không có thiện hay ác, nó là một loại pháp khí sử dụng ma lực của người nắm giữ làm thức ăn để hoạt động.

Tuy nhiên, hầu hết các cuốn sách ma thuật đều rất nguy hiểm để con người nắm giữ.

Và trong số những cuốn sách ma thuật nguy hiểm,『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』này là một trong số đó.

Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về loài quỷ hiếm, pháp sư tà ác Tinker Belling.

Hắn rất hứng thú đến ác quỷ và thuật triệu hồi, bị ám ảnh bởi thuật triệu hồi quỷ, hắn cố gắng tạo ra những con quỷ mới bằng chính đôi tay của mình.

Cái gọi là『 ác quỷ 』ám chỉ sự tồn tại của một khái niệm quyền năng được nhận thức và chia sẻ rộng rãi bởi ý thức sâu sắc chung của con người. Nó được đặt tên như vậy bởi vì nó bị cả thế giới sợ hãi. Về bản chất, đó chính là sự tồn tại giống như『 Thần 』mà mọi người ngưỡng mộ.

Người bình thường không thể tạo ra một thứ như vậy.

Nhưng Tinker đã làm được. Từ『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』, hắn đã định nghĩa thứ mà hắn gọi là ác quỷ mạnh nhất.『 Ác quỷ Tinker Belling 』được tạo ra bởi con người, nhưng là trụ cột của những con quỷ hiện có, nó nằm trong『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』.

Người nắm giữ cuốn cuốn sách hiến tế có thể sử dụng sức mạnh ác quỷ của『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』. Điều vốn dĩ chỉ có những pháp sư với tài năng và kỹ năng phi thường, thông qua những bước rườm rà và kỳ lạ thì mới có thể triệu hồi sức mạnh của ác quỷ, và nó tiêu tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng bây giờ ai cũng có thể làm được điều đó. Có thể thấy rằng cuốn sách này rất khủng khiếp.

“Đương nhiên, bản gốc từ lâu đã bị liệt vào danh sách cấm và đã được giao cho chính phủ quản lý. Hiện tại bây giờ nó chỉ bản sao của một tên ngốc nào đó trong quá khứ, và nó không có sức mạnh bằng bản gốc.”

“Này, đừng có làm tôi sợ chứ.”

Glenn thở phào nhẹ nhõm và lau mồ hôi lạnh trên trán.

Theo lịch sử phép thuật mà Glenn biết, trước khi được các pháp sư Hoàng gia thu hồi và phong ấn cuốn cuốn sách hiến tế đó,『 Ác quỷ Tinker Belling 』đã từng xuất hiện. Khi đó, Celica Alfonia đang đi du ngoại vòng quanh thế giới đã tình cờ đụng phải con quỷ đó và cô cũng đã tiện tay cho nó một chưởng đánh nó về hình dạng ban đầu, tuy nhiên đã có tận 5.000 người dân và 300 pháp sư ưu tú đã chết vì nó.

“Tuy nhiên, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao thì cũng không nên chủ quan.”

“Đúng vậy, cho dù kẻ địch có yếu đến đâu, thì nó vẫn là một con quỷ, một tồn tại vượt xa con người. Nó là một tồn tại khái niệm được định nghĩa theo cách này.”

Albert bình tĩnh tiếp tục.

“Theo ghi chép, khi chính phủ thu hồi và phong ấn『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』, có tổng cộng 12 bản. Trong đó, 11 bản đã được thu hồi và tiêu hủy. Tuy nhiên, bản cuối cùng đã bị thất lạc trong lịch sử.”

“Nói cách khác, cái cuối cùng bị thất lạc đã lại xuất hiện, phải không?”

“Un, vụ việc này xảy ra khi một băng nhóm cướp tấn công một hiệu sách cũ ở một thành phố nào đó, những cuốn sách cổ có giá trị đều đã bị đánh cắp. Trong danh mục những món đồ bị đánh cắp có tên『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』.”

“Oa, hoá ra nó được giấu ở một nơi như vậy.”

“Chính phủ Đế quốc rất coi trọng điều này và đã ngay lập tức ra lệnh cho Quân đoàn Pháp sư Hoàng gia tìm kiếm dấu vết của cuốn sách.”

“Lần theo dấu vết của bản sao bị đánh cắp, nó đã được chuyển đến thành phố Fejite, phải không?”

“Phải. Lý do tôi gọi cậu tới đây là để trao đổi thông tin liên quan.”

Albert nhìn Glenn với đôi mắt sắc bén.

“Glenn,『 Ác quỷ Tinker Belling 』có một ý chí rõ ràng theo định nghĩa về một con quỷ, và sẽ tìm kiếm『 người nắm giữ 』cuốn sách hiến tế... như một vật hiến tế. Và những học sinh tuổi teen có linh hồn trong sáng chất lượng, chính là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Học sinh có linh hồn chất lượng, không phải là học sinh của Học viện Phép thuật sao?”

“Đúng vậy, cậu có phát hiện điều gì khả nghi ở Học viện Phép thuật không? Nếu một học sinh được con quỷ chọn làm『 người nắm giữ 』, chắc chắn phải để lại dấu vết gì đó.”

“Điều gì khả nghi...?”

Glenn nhớ lại sinh hoạt trong học viện.

——Tuy nhiên, một cảm giác không đúng xuất hiện trong tận tâm trí—

——Sistine, Lumia và Re=L, ba cô gái này vẫn vui đùa như mọi khi, hình bóng của một cô gái nào đó chợt lóe lên trong tâm trí—

“Theo tôi nhớ thì không có gì lạ cả. Vẫn yên bình như vậy, nó khiến tôi phát chán. Rất có thể nó vẫn chưa tới học viện?”

“Hừm, chắc tôi đã quá nóng vội. Rất có thể nó không rơi vào tay học sinh. Nhưng nó phải ở đâu đó trong Fejite, cần phải thu hồi nó trước khi nạn nhân xuất hiện.”

Sau đó, Albert quay lại và đi sâu vào con hẻm.

“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, cậu chỉ cần để ý xung quanh học sinh là được.”

“Này, đợi đã, Albert.”

Glenn ngăn Albert lại.

Albert dừng lại, ngay khi định mở miệng————

“————Xin đừng có nói là『 cậu đã rời khỏi quan đội rồi 』được chứ? Al-chan.”

Glenn mở rộng vòng tay một cách tinh nghịch và đập xuống bàn.

“Điều này cũng liên quan nhiều đến tôi. Tuy chỉ là bản sao nhưng nếu để yên『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』thì rất có thể nó sẽ rơi vào tay các học sinh của Học viện Phép thuật. Nếu đã rõ thứ đó xuất hiện ở Fejite, tôi sẽ chết vì lo lắng mất... dù sao thì tôi cũng là giáo viên mà?”

“.........”

“Dù cậu có nói là đừng nhúng tay vào, thì cũng không ngăn cản được tôi đâu, đúng không? Và tôi có thể tự tin nói rằng Fejite giống như sân nhà của tôi. Với lại, có thêm một người giúp chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hiệu suất hơn đó? Albert-san!”

Albert hơi nhíu mày.

Nhưng những lời Glenn nói quả thực rất có lý.

Đối với Glenn, một người lớn lên ở Fejite, Fejite giống như sân nhà cậu vậy, chắc chắn Glenn rất quen thuộc.

Chính vì điều này, Albert nhìn Glenn với đôi mắt sắc bén một lúc...

“Ra vậy, cậu tới đây là để giúp tôi? Hừm...”

Albert lấy ra một bộ bài tarot.

Xáo bài một cách khéo léo như một thầy bói chuyên nghiệp, rút ra một vài lá bài tarot theo thứ tự nhất định và mở chúng ra...

Nhìn đi nhìn lại giữa các lá bài tarot với đôi mắt sắc bén...

“Ngay cả tôi cũng phải đồng ý với cậu.”

“Này, có phải là cậu thực sự rất thích bói bài tarot?”

Albert lạnh nhạt, trong khi Glenn bắt đầu phàn nàn.

“Mà này, theo như vừa nãy cậu bói, điều gì sẽ xảy với tôi kế tiếp?”

“Không cần bận tâm, nhưng cậu đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian bằng cách đề xuất gia nhập lực lượng.”

“Đừng có phớt lờ câu hỏi của tôi! Cậu chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao?”

“Đừng lo, Glenn. Món đồ may mắn của cậu là đồ lót của phụ nữ... cậu chỉ cần chấp nhận số phận thôi.”

“Cậu bói cái quái gì vậy? Mà cậu nhắc làm tôi mới nhớ tuần trước, không hiểu vì lý do gì mà Celica lại ném thứ đó của cô ấy vào trong phòng của tôi...”

“Là vì tôi đã nói câu đó với cô ấy.”

“Hoá ra là do cái tên đáng chém nhà cậu! Tên thầy bói dởm chỉ biết đi lừa người khác!” <chỉ có Glenn và Celica thôi :)))>

Hai người cãi nhau qua lại như vậy, trong khi đi bộ trên đường phố Fejite.

“Tuy là nói vì bọn nhỏ, thế nhưng phải đi dạo đêm phố cùng với một tên khó chịu như vậy thật đúng là xui xẻo.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Nếu như có Celica ở đây thì tốt rồi, cho dù có là 100 cuốn sách cổ thì cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.”

“Lại nói, quý cô Alfonia hiện giờ không có ở Fejite.”

“Cậu đã đọc báo chưa? Tôi nghe nói rằng đồng nghiệp của tôi, Cecilia-sensei đã phát minh ra phương pháp phẫu thuật tâm linh tạo nên kỷ nguyên mới về việc điều trị chứng rối loạn ma thuật, cô ấy đã đến Học viện Phép thuật ở Đế đô để tham gia buổi thuyết trình.”

“Cô ấy vẫn bận rộn như vậy.”

“Bận rộn? Tôi thì thấy cô ấy siêu rảnh rỗi”

Cứ như vậy, Glenn và Albert bắt đầu bí mật truy tìm tung tích của『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』.

Mặt trăng giống như chiếc đầu lâu lơ lửng trên bầu trời đêm chiếu xuống hai người họ.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro