Chương II: Hạnh phúc mỗi ngày không thể thay đổi (sự giả dối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nói đến đây, có lẽ mấy đứa đã hiểu, niệm chú chính là điều khiển ma lực, chứ không phải là ma thuật dùng để thay đổi toàn bộ thế giới, phải không?”

Một trong những tiết học bắt buộc tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, tiết học ma dược.

Glenn đang đứng trên bục giảng, dùng phấn viết lên bảng đen, trong khi uể oải giải thích.

“Những thứ được xác định bởi vectơ cụ thể... được gọi là『 đặc tính ma thuật 』... nhưng đừng có mà nhầm lẫn『 đặc tính ma thuật 』với『 thuộc tính ma thuật 』? Vậy có biết tại sao chúng có được gọi là『 đặc tính ma thuật 』không? Nói một cách đơn giản, đó là pha trộn các vật liệu ma thuật khác nhau dựa trên『 đặc tính ma thuật 』trong tự nhiên theo một trật tự nhất định, và thăng hoa『 đặc tính ma thuật 』thành một loại ma thuật bằng các phương pháp vật lý.... Nói trắng ra, đó chính là điều chế ma dược.”

Mặc dù lời giải thích đơn giản và dễ hiểu như thường lệ, nhưng Glenn hiện tại không hề có một chút gì gọi là kiêu ngạo.

Có lẽ bởi vì thức khuya tối qua, hai mắt cậu bây giờ đen như gấu trúc, có thể thấy cậu thật sự đang rất mệt mỏi.

“Về thao tác của việc pha chế ma dược, khuấy đều ba lần bằng thìa bạc, đổ vào lọ thủy tinh màu vàng, đun nóng trong vài giây, trộn các thành phần theo thứ tự này và đánh dấu chúng... Những điều này thoạt nhìn có vẻ vô nghĩa, phải không? Không cần tôi nói chắc mấy đứa cũng đã hiểu, những bước pha trộn ma dược này đều có ý nghĩa ma thuật của chúng. Nói cách khác, những bước pha trộn không thể giải thích được này là một『 phép thuật 』khác.”

Các học sinh vẫn chăm chú lắng nghe như mọi khi.

“Vì vậy, nếu mấy đứa nghĩ rằng rốt cuộc vẫn chỉ là trộn tất cả chúng lại với nhau thì nhầm to, chắc chắn mấy đứa sẽ không thể tạo ra được ma dược. Nó cũng giống khi mấy đứa sử dụng phép thuật vậy, nếu đọc lung tung không có trình tự thì sẽ không thể tạo ra ma thuật. Còn một điều mà mấy đứa cần phải biết, ma dược và cách sử dụng chúng thay đổi theo hoá trị • hệ thống hoá các giả kim khác. Mặc dù có một mức độ lý thuyết nhất định, nhưng nó chủ yếu tập trung vào kinh nghiệm và kết quả, vô cùng trừu tượng... nó là một phép thuật rất cổ điển.”

Sau đó, Glenn nhìn quanh các học sinh và nói.

“Tóm lại, về cơ bản tiết học này tôi không cần thiết phải dạy.『 Theo sách giáo khoa 』, đây là cách nhanh nhất để học ma dược. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể dạy cho các em một số thủ thuật nhỏ khi pha chế... bây giờ chúng ta sẽ thử điều chế thuốc『 Defuyoub Potion 』... Đây là thuốc hạ sốt cơ bản, sau đây, tôi sẽ giải thích phương pháp pha trộn và các bước...”

“……♪”

Anna vui vẻ nghe Glenn giảng bài, cô say sưa nhìn cậu, khóe miệng cười mỉm một cách tự nhiên, có vẻ như cô rất thích bài giảng của Glenn.

“Hình như cậu đang rất vui.”

Lumia nhìn thấy biểu hiện của cô, thì thầm hỏi.

“Ừm, đúng vậy.”

Anna đáp lại Lumia với một nụ cười.

“Mình thực sự rất vui khi được tham gia lớp học của Glenn-sensei... đây là ước mơ của mình từ lâu.”

“Ước mơ? Cậu nói gì lạ vậy? Không phải chúng ta lúc nào cũng tham gia lớp học của Sensei sao?”

“...À, ừm... Đúng vậy nhỉ.”

Ngay khi Anna gật đầu.

“Này~~~! Lumia, lên bục nào!”

Glenn cầm cuốn sách và vẫy tay gọi Lumia.

“Có chuyện gì vậy, Sensei?”

“Nhìn nhé, sử dụng nước của hồ Akuya để chiết xuất lá của cây thế giới, em có thể làm được điều đó đúng không? Tôi không giỏi về khoản này, thành thật mà nói, em giỏi hơn tôi trong việc pha chế ma dược liên quan đến pháp y! Mọi việc xin nhờ cậy vào em!”

“Thầy lại quá khen rồi, nhưng em có thể thử.”

Và thế là, Lumia đứng trên bục và khéo léo sử dụng các vật liệu và đạo cụ để pha chế thuốc ma thuật.

Tất cả học sinh đều tập trung lên bục giảng để xem bài thực hành.

“Vào thời điểm này, rất khó để quyết định, và...”

Lumia hạ thấp ngọn lửa của chiếc bếp mini, dùng tay trái cắt những chiếc lá hình tam giác và cho chúng vào nồi nước nóng phía trên bếp ba lần, nước trong nồi ngay lập tức chuyển sang màu xanh trong.

““ ““ ““ Phù~~!? ““ ““ ““

Các học sinh đều thở phào..

“Thật lợi hại, mỗi khi tôi làm, nó đều trông giống như màu nâu.”

“Hừm, cấp độ này dễ như ăn bánh.”

Kash kinh ngạc mở to hai mắt, mặc dù Gibul cười lạnh, nhưng trong lòng cậu nhận ra Lumia cũng rất có thực lực, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục.

Sau đó.

“Không tệ ~~~~~~~! Không tệ, không tệ, không tệ——!”

“A!?”

Glenn xoa đầu Lumia từ phía sau.

“Không hổ là Lumia! Em xứng đáng được khen ngợi vì đã không phụ sự kỳ vọng của tôi!”

“A, ahaha...Sen, Sensei... thật ngại quá...  ⁄(⁄ ⁄·⁄ω⁄·⁄ ⁄)⁄...”

Lumia đỏ mặt.

Nhưng cô cũng không cảm thấy khó chịu khi được xoa đầu, ngược lại, cô lại nở một nụ cười tự hào.

“Như vậy, ở đây không còn việc của tôi nữa, tôi đi ngủ đây! Các em, hãy lắng nghe sự chỉ bảo của đại thiên thần Lumia Tingel -sensei để điều chế『 Defuyoub Potion 』——”

“< Ngủ Cái Đầu • Nhà Thầy Ấyyyyyyyyyy >—————!”

Sistine bắn ra【 Gió Bão 】——

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh————!”

Như mọi lần, Glenn lại bị cơn bão thổi bay.

“Giảng bài nghiêm túc hộ em! Nói trắng ra, thầy chỉ muốn lười biếng mỗi khi có cơ hội thôi!”

“Em muốn giết tôi à... đồ mèo trắng ngốc nghếch.”

Trên người Glenn đầy những vết bầm tím, tức giận đứng dậy...

“Tôi biết rồi, tôi không thể làm điều đó... Hừ...”

Ngay khi Glenn nhanh chóng bước trở lại bục giảng.

“Chờ một chút, Sensei.”

Lumia nhẹ nhàng gọi cậu cùng với một nụ cười.

“Tiết pha chế『  Defuyoub Potion 』hôm nay, xin hãy để em thay thầy giúp mọi người? Thầy cứ đi nghỉ đi.”

“Ơ? Cậu, cậu đang nói cái gì vậy?”

Tất nhiên, Sistine ngay lập tức phản đối.

“Không được, không thể cứ mãi dễ dãi với hắn như vậy được!”

“Ahaha, không sao đâu, Sisti.”

“Nghe này Lumia, với tư cách là một giáo viên, thì phải luôn—”

Sistine phản bác Lumia với lý do chính đáng.

“—Vì vậy, không thể dễ dãi hắn quá nhiều, cậu biết chưa?”

“Thật xin lỗi Sisti, chỉ lần này thôi, chúng ta có thể mắt nhắm mắt mở cho Sensei được không?”

Tuy nhiên, với vẻ hối lỗi, Lumia chắp hai tay lại. Cô lúc nào cũng đứng về phía Sistine, nhưng lần này cô vô cùng ngoan cố và không chịu nhượng bộ.

Thật ra, nghĩ lại thì, mặc dù Lumia rất dịu dàng với mọi người, nhưng cô không phải là loại người nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm của người khác.

“Rồi rồi, mình nghe cậu là được chứ gì?”

Sistine dường như hiểu tại sao Lumia lại bướng bỉnh như vậy.

“Thực ra, những gì Sensei nói cũng đúng. Tiết học này thầy ấy khó có thể giúp đỡ mọi người. Lumia thực sự quá nuông chiều Sensei, nhưng chỉ lần này thôi đấy?”

Ồ, Sistine đã bị khuất phục!?

Tất cả các học sinh đều kinh ngạc, đặc biệt là Glenn.

“Trông thầy có vẻ mệt mỏi?”

Lumia mỉm cười và thì thầm vào tai Glenn.

“Lumia?”

“Xin thầy đừng gượng ép mình quá.”

Lumia nhìn Glenn đầy ẩn ý. Đôi mắt sâu thẳm đầy tin tưởng, Glenn cảm thấy bị thu hút trong giây lát——

“Tôi thật sự chẳng hiểu em đang nói gì ~~”

Sau đó, cậu tỉnh táo trở lại rồi giả ngốc.

“Tôi chỉ là muốn lười biếng và giao hết mọi việc em cho thôi.”

Nhưng....

“Haha, nói dối.”

“Hở?”

“Khi Sensei giấu giếm điều gì đó, em có thể nhìn thấy trong nháy mắt.”

Lumia nháy mắt với một nụ cười tinh nghịch, Glenn chết lặng.

Sau đó……

“Thật không thể giấu được em.”

Glenn gãi đầu bất lực thở dài.

“Xin lỗi, việc đêm qua thức khuya thật sự là quá sức đối với cơ thể tôi, tôi sẽ giải thích với các em sau, tiết học này giao lại cho em.”

“Vâng, Sensei.”

Hai người mỉm cười tin tưởng.

Glenn ngồi trên chiếc ghế bục giảng, khoanh tay và chuẩn bị chợp mắt...

“Glenn, xem cái nồi của tôi có gì kỳ lạ không?”

Re=L mang chiếc nồi đã được pha trộn đến trước mặt Glenn.

『 Oawwwwww————!? Ahhhhhhhhh————!? 』

“Chết tiệt—!? Cái con nhuyễn thể sền sệt giống slime hạ cấp này là cái quái gì vậy!? Re=L, cô làm thế nào mà ra được nó vậy——!?”

Nhìn cái thứ ghê tởm trước mặt, Glenn hét lên chói tai.

Cùng lúc đó, sinh vật bất định trong chậu nhảy ra——

““ ““ “Aaaaaaaaaaaaaa————!” ““ ““

Các nữ sinh đồng loạt hét lên. Lớp học lại rơi vào hỗn loạn.

“Ahaha, chúng ta phải xử lý thứ này như thế nào đây?”

Lumia cười đầy bất lực.

Mặt khác—

“Hơ....”

Anna nhìn Glenn đang dọn dẹp đống lộn xộn và Lumia đang tận tâm hỗ trợ từ xa.

“Mình cũng muốn được Sensei vỗ về như Lumia...”

Trong lớp học ồn ào, không ai nghe thấy tiếng thì thầm của Anna.

“Haizz, ban đầu tôi rất vui khi để lại mọi thứ cho Lumia, nhưng kết quả lại càng làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn.”

Sau khi tiết học ma dược kết thúc, Glenn kiệt sức đi đến nơi giảng dạy tiếp theo, trong khi được vây quanh bởi Sistine, Lumia, Re=L và Anna.

“Mới sáng sớm mà sao trông thầy bơ phờ thế?”

Trước câu hỏi của Sistine, Glenn thở dài thườn thượt.

“Sensei...”

“Hả? À đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Chỉ là...”

Trước biểu cảm lo lắng của Lumia, Glenn gãi đầu do dự.

“Hmm... Thú thật thì tôi không muốn bị các em cuốn vào rắc rối.”

“Sensei!?”

Vì vậy, Lumia nhìn thẳng vào Glenn. Ánh mắt cô không trách cứ cũng không hối thúc.

“Nếu có bất cứ điều gì chúng em có thể giúp thì xin thầy hãy nói ra.”

Choáng ngợp trước ánh mắt chân thành của Lumia, Glenn bất lực thở dài.

“Đêm qua tôi phải đi tìm kiếm một thứ...”

“Tìm kiếm?”

“Đúng vậy, tìm một cuốn sách rồi sau đó đốt nó, tôi đã phải chạy quanh các hiệu sách cổ dưới lòng đất ở Fejite cả đêm, và Albert cũng đi cùng với tôi.”

Sau khi nghe xong, Sistine mở to mắt và nói.

“Albert-san cũng đi cùng thầy à? Cái từ đốt sách sao nghe nguy hiểm quá. Rốt cuộc thầy tìm loại sách gì vậy?”

“……”

Sau khi nghe điều này, Glenn do dự không biết có nên nói hay không, cậu chìm vào im lặng một lúc...

“Sẽ tốt hơn nếu có những người biết về nó trong học viện... nhưng mấy đứa phải hứa với tôi là không nói cho người khác biết, để không gây ra sự hiểu nhầm không cần thiết.”

Sau khi thấy Lumia và những người khác gật đầu và xác nhận rằng không có ai xung quanh, Glenn nói.

“Thứ mà chúng tôi muốn tìm kiếm là『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』.”

Khoảnh khắc Glenn nói ra cái tên đó.

“Hả!?『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』!?”

“Có cuốn sách nguy hiểm như vậy ở Fejite sao? Sự việc có nghiêm trọng không!?”

Anna và Sistine hoảng sợ tái mặt.

Lúc này, nếu Glenn quan sát biểu cảm của Anna và Sistine, có lẽ cậu sẽ phát hiện ra.

Mặc dù cả hai người đều có biểu hiện kinh ngạc, nhưng thực chất hoàn toàn khác nhau. Một bên là biểu cảm của một chú hươu vô tình đụng phải thợ săn, còn một bên là biểu cảm nhìn thấy quái vật từ xa.

“Các em sợ hãi cũng phải thôi.”

Đáng tiếc, Glenn đã không chú ý đến điều đó.

“『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』hiện đang ở Fejite là một bản sao. Em nên biết rằng dù cuốn sách ma thuật có mạnh đến đâu thì sức mạnh của bản sao cũng sẽ giảm đi rất nhiều phải không? Mèo trắng, điều mà em đang lo lắng có lẽ vẫn chưa xảy ra.”

“Phù, may quá.”

“Nhưng cũng đừng chủ quan, sớm muộn gì nó cũng sẽ gây họa, cho nên chúng tôi mới phải bí mật đi tìm. Nhưng vấn đề là nó ở đâu...”

“Không có manh mối?”

“Hoàn toàn không có, nhưng tôi cũng đã có sự chuẩn bị nhất định.”

“Chuẩn bị?”

“À, không liên quan đến em.”

Glenn tránh câu hỏi của Sistine mà không do dự.

“Tuy nhiên, cuốn sách ma thuật có thể đã rơi vào tay các học sinh của Học viện Phép thuật. Gần đây em có thấy ai đó cầm một cuốn sách kỳ lạ không? Nếu có, hãy cho tôi biết.”

“Cuốn sách kỳ lạ...”

Anna lắng nghe cuộc trò chuyện của Glenn cùng với sự lo lắng.

“Em vẫn chưa nhìn thấy.”

“Ừm, em cũng vậy.”

“Vậy nếu phát hiện thì hãy lập tức nói cho tôi biết và không được tự ý hành động, được chứ?”

Sau nhiều lần khuyên nhủ, Glenn vươn vai.

“Trong khoảng thời gian này tôi sẽ đi nghỉ ngơi, nếu không thân thể tôi e là sẽ chịu không nổi, mấy đứa có thể tự làm bài tập trước đi.”

“Đúng là không còn cách nào khác, nói rõ ràng với em ngay từ đầu có phải hơn không... lẩm bẩm*...”

“Được rồi, Sisti.”

Lumia an ủi Sistine đang ủ rũ.

“Ha~, tôi phải làm tăng ca vì tất cả mọi người trên thế giới. Thật là một giáo viên mẫu mực. Tôi thực sự muốn chợp mắt một chút. Hãy bắt đầu nghiêm cứu『 ma thú 』nhanh lên, để tôi có thể ngủ bù vào ban ngày...”

“Trước đó, còn phải tham gia tiết『 Huấn luyện chiến đấu ma thuật 』với lớp của Halley-sensei!? Dù mệt mỏi đến đâu, thì thầy cũng phải nghiêm túc hoàn thành bài tập với những người khác!”

Sistine mắng Glenn lười biếng.

“Hơn nữa, lớp 1 chắc chắn sẽ dốc toàn lực để đánh bại lớp 2 của chúng ta. Dù sao thầy cũng là giáo viên, các học sinh sẽ nghĩ sao về thầy!?”

“Yeah, yeah... Mình rất phấn khích khi nghe đến quyết đấu.”

Anna dừng lại và nhìn bóng dáng xa xăm của Glenn bằng ánh mắt lạ lùng.

“Sensei……”

Sau đó, một hiện tượng khó tin đã xảy ra.

Một cuốn sách cổ đột nhiên xuất hiện trong tay Anna, cô chăm chú nhìn vào cuốn sách, sau đó cuốn sách biến mất không dấu vết.

“Không sao hết, mọi việc sẽ ổn thôi...”

Như thể cố xua tan điều gì đó, Anna lắc đầu dữ dội, rồi chạy theo Glenn và những người khác.

Đằng sau hành lang, một người đàn ông trẻ dựa vào tường và nhìn Anna một cách chăm chú.

“Đúng vậy, Anna, không sao hết. Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung thực hiện mong muốn của mình là được.”

Người đàn ông nhìn Anna từ xa với ánh mắt đầy sự quan tâm.

“Đó là lý do tại sao ta tồn tại”

Cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện, không thể diễn tả trạng thái lúc này của người đàn ông đó.

Không một ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn—

Một trong những khóa học bắt buộc của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano,『 huấn luyện chiến đấu ma thuật 』.

Ở phía tây bắc của học viện, ở trung tâm của đấu trường ma thuật được xây dựng như một giảng đường, học sinh từ hai lớp tập trung tại đây.

Lớp 2 do Glenn dẫn đầu và lớp 1 do Halley dẫn đầu, hắn là giảng viên ma thuật của học viện, hai bên sẽ tiến hành『 huấn luyện chiến đấu ma thuật 』cùng nhau hôm nay.

————Sẵn tiện nói luôn.

Nói một cách ngắn gọn, Halley rất ghét Glenn.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình ma thuật gia nổi tiếng, nhưng hắn không vì điều này mà tự phụ, ngược lại, hắn càng chăm chỉ học tập ma pháp và lập được nhiều thành tựu trong lịch sử phép thuật, khi còn trẻ đã có được sức mạnh bậc 5, và đã thành công có được một vị trí mà chỉ những pháp sư hạng nhất mới có thể nắm giữ.

Trái ngược với Halley, một pháp sư trẻ và tài năng, một thanh niên nhiều lần phát ngôn đầy sự miệt thị về phép thuật, không làm đúng công việc của mình, Glenn, một pháp sư hạng ba trở thành giảng viên nhờ đi cửa sau của Celica, trong mắt hắn, cậu và Celica là những thành phần cá biệt nhất trong học viện, khiến hắn cực kỳ không vừa mắt.

Và khi gặp lại kẻ thù không đội trời chung như vậy, tất nhiên——

“Hừ! Glenn Radars! Tiết『 huấn luyện chiến đấu ma thuật 』hôm nay, ai trong chúng ta mới là giáo viên ưu tú, sẽ được làm rõ trong trận chiến này!”

“Hừ, chẳng nhẽ tôi lại sợ anh, gì gì-senpai? Vậy chúng ta sẽ thi đấu cái gì? Đánh bài? Xóc đĩa? Tài xỉu?”

“Đừng có nói những thứ tệ nạn đó trước mặt ta, ta đã nói là đây một cuộc đấu với tư cách là một giảng viên, tất nhiên, học sinh của ta và học sinh của ngươi sẽ có một『 cuộc đấu tay đôi 』! Còn nữa, làm ơn nhớ kỹ tên của ta! Tên của ta là Halley, Halley Astry——!”

“Xin lỗi, xin lỗi, Halley-senpai... Ôi, trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm... Halley, Halley, Halley, Halley, Halley, Halley... Được rồi, thật ngại quá! Lần này thì tôi nhớ rồi, Hallem-senpai!”

“Gọi sai tên rồi, Glenn Radars———! Ngươi đang coi thường ta phải không!?”

Sau một hồi cãi cọ.

Thế là Glenn và Halley bắt đầu một『 cuộc đấu tay đôi 』.

Hai lớp, mỗi lớp chọn ra 13 đại diện để tiến hành một cuộc chiến 1vs1——— tức là một trận chiến vòng tròn. Hệ thống sẽ tự động loại bỏ, bên nào bị loại trước sẽ thua.

Cũng bổ sung thêm một quy tắc chỉ được sử dụng『 phép thuật 』(biện pháp đối phó Re=L trắng trợn của Halley), điều này có lợi cho sức mạnh tổng thể của lớp Halley.

“Hahahaha! Hôm nay, cho dù có phải liều cái mạng già này thì ta cũng quyết phải rửa sạch mối nhục tại lễ hội thi đấu phép thuật!”

“Gặm Sylote trong suốt ba tháng đúng thật là không dễ dàng gì, Senpai... Tôi hiểu mà, cuộc sống như vậy, khiến chúng ta dần dần cảm thấy bản thân không còn là con người nữa... Loại cảm giác cay đắng và mất mát đó đủ để hiểu Senpai bi thương và thống khổ đến mức nào, cái này tôi hiểu mà......”

“Ngươi, ngươi... Ngươi thật sự hiểu ư? Ngươi thật sự hiểu nỗi đau của ta sao?”

“Tất nhiên rồi! Senpai và tôi đều cùng chung cảnh ngộ mà!”

“G, Glenn Radars!”

Glenn và Halley nhìn nhau rơm rớm nước mắt trong giây lát...

''————Nhưng suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii————!”

Halley ngay lập tức hét lớn, và cuộc thi chính thức bắt đầu.

Cuộc thi về cơ bản diễn ra với những người có mặt ở đây.

Nói chung, sức mạnh toàn diện và sức mạnh cá nhân của học sinh trong lớp của Glenn và Halley là khác nhau.

Hơn nữa,『 cuộc chiến tay đôi 』một chọi một mà Glenn, người giỏi về chiến thuật và đánh lén, rất khó can thiệp, đó là một cuộc thi về sức mạnh.

“Dừng! Người chiến thắng là Aina! Người tiếp theo!”

Các đại diện học sinh của lớp Halley lần lượt đánh bại các đại diện học sinh lớp Glenn.

Mặc dù là trận chiến giữa các học sinh, nhưng 13 đại diện được Halley lựa chọn đều là những học sinh xuất sắc trong học viện và còn có một học sinh giỏi nhất trong số họ ~ Boss cuối.

Nếu hệ thống loại bỏ được áp dụng, những người này chắc chắn đều là đối thủ mạnh.

Nhưng nếu cứ tiếp tục khoanh chịu trận, thì chắc chắn không phải là phong cách của Glenn.

“Kash, em có thấy trận chiến vừa rồi không? Thằng nhãi đó vừa dùng chiêu【 Sương Mù Trận 】. Thoạc nhìn, thằng đó thi triển rất mượt, nhưng các phép thuật khác đều kém xa. Chúng ta có thể tận dụng lợi thế này, trước tiên———”

Glenn bình tĩnh phân tích sức mạnh chiến đấu của đối thủ và đưa ra gợi ý cho các học sinh của mình...

“Thắng bại đã rõ! Người chiến thắng là Kash của lớp hai! Người tiếp theo bước lên!”

“Un! Em thắng rồi, Sensei!”

Kash hạ gục hai người...

......

“Thắng bại đã rõ! Người chiến thắng là Wendy của lớp hai!”

“Hahahaha! Dễ như ăn bánh! Tiếp theo là ai? Tôi sẽ hạ gục hết tất các cậu!”

Wendy hạ gục được một người... (Nhân tiện, trận tiếp theo cô đã bị hạ gục do trượt chân vì quá kiêu ngạo, nếu không cô đã có thể tiếp tục chiến thắng.)

......

Cứ như vậy, Glenn đã sử dụng chính xác điểm mạnh của từng học sinh và gặt hái thành công hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, Halley cũng không chịu thua.

“Hừm, đây là một cuộc thi nhóm với hệ thống loại trừ. Dù học sinh có mạnh đến đâu thì dung lượng ma lực cũng không phải là vô hạn. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, sức chịu đựng chắc chắn sẽ sớm đạt đến giới hạn. Nói cách khác, nhóm của chúng ta sẽ là người cười cuối cùng... chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về ta.”

“Không hổ danh là Halley-sensei! Trái ngược hoàn toàn chân tơ kẽ tóc, không có một chút khuyết điểm!”

“Cảnh này hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải——— có thật là chúng ta thực sự sẽ thắng!?”

“Các ngươi ghét ta đến thế sao?”

Cuộc thi tiếp tục diễn ra, Halley và học sinh của mình tin chắc vào chiến thắng...

Lớp hai của Glenn dần bị đẩy vào ngõ cụt...

“Thắng bại đã rõ!”

“Ha... ha..., ...Chết tiệt!”

Cuộc chiến đã kết thúc.

Gibul đổ mồ hôi nhễ nhại và kiệt sức, cậu giận dữ quay lại chỗ Glenn.

“Vất vả rồi, Gibul. Làm tốt lắm.”

Glenn chia buồn với Gibul và đội khăn lên đầu cậu.

“Ha... ha... mấy người đó rõ ràng là muốn đánh một trận chiến tiêu hao...! Họ liên tục ép cho đến khi thể lực em suy kiệt hoàn toàn...! Thật kinh tởm...!”

“Dù sao đối phương cũng là em, đối thủ cũng phải cẩn thận. Nhưng em cũng đánh bại bốn Boss lớn rồi, bọn chúng đều bị em dọa khiếp vía, đúng không?”

“Hừ, em định sẽ đánh bại tất cả bọn họ trong một lần.”

Gibul đẩy kính và nói với giọng không hài lòng.

Các học sinh trong lớp 2 chỉ có thể cười gượng trước khuôn mặt giễu cợt thường ngày của Gibul.

“Kế tiếp nên làm gì bây giờ? Bên kia còn có 6 người? Mà bên ta chỉ còn lại 1 người, không đường lui, kết thúc rồi sao?”

Lời của Gibul có lẽ là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Chiến thắng đã được định đoạt, mọi người đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Glenn và một cô gái nào đó.

“Mèo trắng!”

“Chỉ chờ câu nói này của thầy.”

Nghe thấy Glenn gọi, Sistine đứng dậy với một nụ cười dũng cảm.

“Em có làm được không?”

“Em cũng không chắc?”

“6 người, nếu nhiều hơn nữa nữa, chắc thể lực của em cũng không chống đỡ nổi... Nhớ phải cảm ơn những người cố gắng đến tận bây giờ đấy.”

“Em sẽ không để những nỗ lực của mọi người bị lãng phí, được rồi, em lên đây.”

Sau khi trò chuyện như vậy, Sistine và Glenn lướt qua nhau và đi về phía trung tâm.

Bên kia————

“Hãy nhớ kỹ đó, Kreis.”

“Vâng, Halley-sensei. Sistine sẽ được sáu người còn lại chúng ta chăm sóc... Đầu tiên, chúng ta sẽ kéo cô ấy vào một cuộc chiến tiêu hao để làm suy yếu ma lực của cô ấy giống như cách mà chúng ta đã làm với Gibul...”

“Tốt lắm, chính là như vậy. Mặc dù con nhỏ đó là người đứng đầu năm 2, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là học sinh giống như em... sự khác biệt về sức mạnh sẽ không quá lớn.... Chúng ta sẽ thắng trận chiến này.”

Halley và các học sinh của hắn cười khúc khích————

“Cố gắng lên, Sisti.”

“Un, chiến đấu đi.”

Mỉm cười đáp lại lời cổ vũ của Lumia và Re=L, Sistine đối đầu với đối thủ khoảng hơn 10 mét.

“S, Sensei...”

Anna đã quan sát tất cả, cô lo lắng đến gặp Glenn.

“Có chuyện gì vậy, Anna?”

“Anou, cuộc đấu cứ tiếp tục như vậy liệu có ổn không?”

Khuôn mặt của Anna lộ rõ đầy vẻ lo lắng.

“Bên kia còn có 6 người? Các học sinh của Halley-sensei đều rất lợi hại... gắng gượng cũng không phải là cách, chỉ bằng chúng ta đầu hàng...”

“Đừng lo.”

Glenn đặt tay lên đầu Anna và nói.

“Tôi sẽ không ép học sinh của mình.”

“Hơ!?”

Anna nhìn lên khuôn mặt Glenn.

“Cứ theo dõi đi rồi sẽ biết.”

Glenn nhìn Sistine trên sân với ánh mắt tin tưởng——

Điều này khiến Anna cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

““ ““ “Wowwwwwwwww———! ““ ““

Nghe thấy tiếng cổ vũ bùng nổ, Anna ngẩng đầu nhìn về phía khu vực trung tâm quyết đấu.

Lúc này————

“Nhanh, nhanh quá...!? A...”

Một nhóm nam sinh đi điện giật nằm trên mặt đất và——

“……Ha.”

Sistine đưa tay về phía nam sinh để phòng thủ—

“Cái này... làm sao có thể...!?”

“Một học sinh bình thường làm sao có thể nhanh chóng nắm bắt sơ hở rồi tấn công chứ...!?”

Trận đấu đã kết thúc ngay sau khi bắt đầu, Halley và đội của hắn đã bị thiệt hại nặng nề...

“Thật đáng kinh ngạc——!?”

“Không hổ là Sistine.”

Lớp 2 của Glenn vỗ tay réo hò.

“Ơ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Anna chớp mắt nhìn Sistine, cuộc đấu tiếp theo lại bắt đầu.

“Theo nghi thức đấu tay đôi, hai bên cùng cùi chào... nào!”

Sau thông báo của trọng tài, hai bên đặt tay lên ngực trái và chào... rồi sau đó.

“—Chết tiệt! < Lôi Điện >!”

Nam sinh đại diện ngay lập tức tấn công trước.

‹ Black Magic ›【 Lôi Điện 】phóng thẳng về phía Sistine khi còn đang chào——

“Quá đê tiện, trọng tài, đối phương phạm quy!?”

“Chắc chắn sẽ không kịp niệm chú để phản công—!?”

Các học sinh trong lớp 2 đang theo dõi trận đấu thốt ra những lời khiển trách——

“————Ha!”

Ngay lúc đó, Sistine bình tĩnh xoay người sang một bên.

‹ Black Magic ›【 Lôi Điện 】bị trượt, tia sét vụt qua Sistine.

“Vậy mà có thể dễ dàng ứng phó bằng cách vặn người—!?”

Mọi người vô cùng kinh ngạc——

“——< Phát Thứ Hai >! < Phát Thứ Ba >!”

Đối phương bình tĩnh tiếp tục niệm chú.

Tia sét thứ hai và thứ ba bắn thẳng vào Sistine——

“Ha————!”

Sistine nghiêng người để tránh tia thứ nhất, sau đó nhảy sang một bên để né tia thứ hai—

“< Gió Lốc >!”

Cô niệm một câu thần chú trong khi nhảy sang một bên—— và phóng ra ma thuật.

Thứ mà cô thi triển là ‹ Black Magic ›【 Gió Lốc 】, một câu thần chú điều khiển gió cục bộ.

“Cái gì————!?”

Đối thủ vì niệm chú liên tục khiến nhịp mana bị rối loạn không có cách nào để phòng thủ——

“————Ahhhhhhhhhhh————!”

Bị gió thổi bay ra khỏi đấu trường.

“Thắng bại đã rõ! Người chiến thắng là Sistine của lớp 2! Người tiếp theo của lớp một, xin hãy bước lên!”

““ ““ Làm tốt lắm! ““ ““

Dáng vẻ hiên ngang coi những đòn đánh lén chẳng là gì... cùng với cách chiến thắng oai phong đó, các học sinh lớp 2 ngay lập tức trở nên phấn khích.

“Ồ? Mặc dù con bé là học sinh của mình, nhưng nó thậm chí còn mạnh hơn mình nghĩ...”

Glenn nói với vẻ tự hào...

“Thật, thật tuyệt vời... dễ dàng đánh bại đối thủ trong khi mọi người còn phải chật vật?”

Anna chết lặng trước màn trình diễn xuất sắc của Sistine.

“Làm tốt lắm, mèo trắng, cứ tiếp tục đi! Không cần phải sử dụng phép thuật phản công cho một phép thuật tấn công đơn giản như vậy! Chỉ cần tránh thôi!”

Nghe thấy tiếng của Glenn, Sistine khẽ quay đầu lại... và mỉm cười với cậu.

Sau đó————

——Sistine tiếp tục chiến đấu.

Biết sẽ không địch lại, đối thủ thứ ba tất nhiên sẽ chọn chiến thuật chiến đấu tiêu hao.

“< Lá Chắn Bảo Vệ >! < Thủ Vệ Gió>! < Thủ Vệ Ánh Sáng>!”

‹ Black Magic ›【 Lá Chắn Bảo Vệ 】, 【 Thủ Vệ Gió 】,【 Thủ Vệ Ánh Sáng 】...

Ngay khi xuất hiện, đối thủ đã niệm nhiều câu thần chú phòng thủ khác nhau và thiết lập một hàng phòng thủ vững chắc——

Sau đó, Sistine sử dụng phép thuật phản công để phá vỡ và vô hiệu hóa tất cả, và cuối cùng sử dụng ‹ Black Magic ›【 Gió Lốc 】để đánh bay đối thủ và giành chiến thắng.

Vì việc phòng thủ là vô ích, cả người thứ tư và thứ năm đều cố gắng sử dụng chiêu mạnh nhất để lật ngược thế cờ——— và đây chính xác là điều mà Sistine muốn.

Trong cuộc oanh tạc trao đổi ma thuật khốc liệt với đối thủ, Sistine vẫn có thể nắm bắt chính xác sơ hở của đối phương và tung ra đòn tấn công——

“< Để Cơ Thể Nghỉ Ngơi • Để Tâm Trí Nghỉ Ngơi • Để Mi Mắt Rũ Xuống >!”

“Ugh, không ổn... phòng thủ tinh thần... không kịp rồi... buồn ngủ quá...”

Thôi miên đối thủ thứ tư bằng ‹ White  Magic ›【 Khúc Ca Hải Yêu 】...

“< Tiếng Hú Hư Không · Âm Vang Của Nó · Tiếng Gầm Tinh Linh Gió >—!”

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh——!?”

‹ Black Magic ›【 Bóng Mê Hoặc 】——— Tác động âm thanh bùng nổ hất tung đối thủ thứ năm lên không trung.

Cho đến giờ, Sistine đã giành chiến thắng mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.

“Không thể nào! Điều này là không thể! Tuyệt đối không thểểểểểểểể————!”

“Ha, Halley-sensei!? Nếu thầy nắm như vậy thì sẽ gây ra tổn thương cho chân tóc của thầy mất—!?”

Dưới sự theo dõi của các học sinh đang phấn khích, người thứ sáu, tuyển thủ cuối cùng của lớp một, bước vào sân đấu.

“...Ha, ha, ha... người cuối cùng...”

Người xuất hiện trước mặt Sistine là——

“Sistine Fibel, thực lực của cậu đã tiến bộ lên rất nhiều.”

Heinkel, một trong số ít những học sinh đứng đầu trong năm học ngang tài ngang sức với Sistine trong lễ hội thi đấu phép thuật trước đó trong【 Trận Chiến Quyết Đấu 】.

“Nhưng tôi không sẽ đứng yên đâu! Tôi sẽ cố gắng hết sức!”

“Tới đây đi!”

“Cuộc chiến bắt đầu!”

Dưới sự chứng kiến của mọi người, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

“< Gió Lốc >!”

“< Gió Lốc >!”

Cả hai bên phóng ra ‹ Black Magic ›【 Gió Lốc 】va chạm vào nhau.

“Hừ————!”

“—Goo!?”

Ngay sau đó, cơn bão do Sistine và Heinkel phóng ra tạo thành một cơn lốc xoáy giữa hai người——

“Ồ, đối kháng ma thuật sao!?”

“Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra!?”

Đây là hiện tượng khi hai bên phát động tấn công cùng lúc.

Trong cuộc chiến này, bên nào mất ma lực trước sẽ bị bên kia áp đảo——

“Hahahaha——! Chúng ta thắng rồi!”

Lúc này, Halley bật cười thành tiếng.

“Chắc chắn Sistine Fibel đã tiêu hao rất nhiều ma lực sau một loạt trận chiến trước đó. Con nhỏ đó chắc chắn không thể đánh bại Heinkel, người luôn bảo toàn sức mạnh thể chất của mình! Không, ngay cả khi ở trạng thái hoàn hảo, khi đối mặt với dung lượng ma lực mạnh mẽ của Heinkel thì con bé chắc chắn sẽ bị đánh bại mà không nghi ngờ gì! Cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về ta!?”

“Halley-sensei, thầy đã tự mình vạch chiến thuật như này sao?”

“Sensei thật ra cũng đã thám thính trước tình hình của đối phương rồi đúng không?”

Không biết liệu chiến thuật của Halley có thành công hay không.

Sistine và Heinkel đang trong trận chiến đối kháng.

(Cái gì————!?)

Heinkel dần cảm thấy áp lực ở bàn tay trái đang giải phóng ma lực.

(Đây là... ma lực của Sistine thực sự đã trở nên mạnh hơn?)

“Haaaaaaaaaa————!?”

Với khí phách hơn người, Sistine một lần nữa tăng cường ma lực.

Dốc toàn lực phản kích————

Lúc này, Heinkel buộc phải lùi lại một bước.

(Sao, sao lại có thể... lại còn có thể trở nên mạnh hơn!?)

Áp lực tay trái của Heinkel càng lúc càng lớn, cậu mệt mỏi chống cự, đồng thời, đòn tấn công dần áp về phía cậu.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng đều vô ích.

Lúc này, Heinkel cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng mọi chuyện đã kết thúc.

(Thật không ngờ, trước đây mình và cậu ta còn ngang tài ngang sức, nhưng không ngờ bây giờ lại không thể chịu nổi một đòn———!?)

Heinkel nhìn cô gái đối diện.

Mái tóc bạch kim xinh đẹp tung bay trong cơn gió, đôi mắt đầy mê hoặc hướng thẳng về phía cậu, giống như Valkyrie.

Sistine Fibel.

Không biết cô đã phải trải qua những gì, dũng khí, khí phách, khí chất và sự tự tin, mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt——— cô hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cậu————

(Mình thua rồi.)

Heinkel từ từ thu hồi ma lực ở tay trái của mình và lựa chọn đầu hàng.

““ ““ Woaaaaaa!! Chúng ta thắng rồiiiiiiiiiii!”“ ““

Nhìn thấy chiến thắng của Sistine, các học sinh của lớp hai vỗ tay hoan hô.

“Làm tốt lắm, Sistine!”

“Cậu thực sự đã hạ gục cả sáu người họ!”

“Hừ, làm tốt lắm.”

Các học sinh trong lớp hai đứng xung quanh chúc mừng Sistine, người đã chuyển bại thành thắng——

“Hự, hự, hự...”

“Ha, Halley-sensei, thầy mau tỉnh lại điiiiiiiii———!”

Ở phía bên kia, các học sinh lớp 1 đều vây quanh Halley, người đột nhiên ngất xỉu sùi bọt mép với khuôn mặt xám xịt, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Trong sự hỗn loạn này.

“Mèo trắng.”

Glenn chậm rãi bước về phía Sistine.

“Sensei....”

Sistine không khỏi tiến lại gần Glenn...

Hai người không cần nói nhiều, tự động giơ tay...

Tsk!

Sau đó cả hai đập tay khi đi qua nhau.

Họ không cần nhìn nhau. Không cần khen ngợi, không cần tán thưởng.

Tuy nhiên, nụ cười hài lòng đã nở trên môi hai người họ.

“Ơ?”

Anna nhìn hai người họ từ xa, trong mắt hiện lên chút cô đơn.

————Sau khi『 Huấn luyện chiến đấu ma thuật 』kết thúc, giờ là lúc nghỉ trưa.

Glenn và nhóm của cậu đi đến căng tin học sinh.

“Ai za ~, không ngờ em có thể liên tiếp đánh bại 6 người họ ~~, em thật sự là học sinh sao?”

“Ý thầy là sao chứ!?”

Glenn, Sistine, Lumia, Re=L và Anna đang ngồi quanh một góc bàn, cười nói vui vẻ.

“Lý, lý do tại sao em có thể giành chiến thắng là nhờ vào sự huấn luyện đặc biệt hàng ngày với Sensei... nói nhỏ*... cảm ơn thầy rất nhiều... nói nhỏ*”

“Em đang nói cái gì? Tôi nghe không rõ? Chỗ này là căng tin, em có thể nói to hơn một chút được không...?”

“Phiền chết đi được, cái tên đầu heo này! Thật chẳng tinh tế chút nào!”

“Ôi mẹ ơi, đừng có vung dĩa lung tung, nguy hiểm lắm!?”

Glenn sợ hãi tránh né dĩa của Sistine. Lumia bất lực nhìn Re=L ăn Strawberry Tartlets mà không hề bận tâm.

“......”

Anna nhìn khung cảnh trước mặt, giống như nhìn một thế giới xa xăm nào đó.

“Glenn-kun, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Người đàn ông ngoài sáu mươi, chậm rãi đi đến chỗ Glenn.

“Hiệu, hiệu trưởng Rick!?”

Sistine đang cãi nhau với Glenn, sau khi biết người đứng đầu Học viện Pháp thuật Hoàng gia Arzano bất ngờ đến đây, cô ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

“Hahaha, Sistine-kun, em vẫn hoạt bát thật đó.”

“A, xin lỗi, đã làm thầy chê cười rồi.”

“Còn có Lumia-kun, Re=L-kun và Anna-kun. Ta rất vui khi thấy quan hệ các em vẫn tốt như vậy.”

Lumia mỉm cười gật đầu, Re=L liếc nhìn hiệu trưởng rồi lại vùi mặt vào Strawberry Tartlets, Anna thì vẫn im lặng.

Sau khi đáp lại nụ cười thân thiện với học sinh, hiệu trưởng nhìn Glenn một lần nữa.

“Glenn-kun, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu lúc ăn cơm, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”

“Chuyện muốn nhờ? Có chuyện gì vậy, hiệu trưởng?”

“À, cái này...”

Thế là hiệu trưởng bắt đầu nói.

“Thực ra, là chuyện liên quan đến Orwell Schuzer-kun, giáo sư công nghệ ma thuật của học viện...”

“A, nghe thôi đã biết không phải chuyện gì tốt đẹp.”

“Cậu ta đã thực hiện một thí nghiệm ma thuật không thể giải thích được gọi là『 biến rau củ thành quái thú 』... Dựa trên ý tưởng điên rồ là『 rau củ bị thú dữ tấn công? Vậy thì biến rau củ thành thành quái thú có thể ăn thịt thú dữ là mọi việc sẽ được giải quyết! 』...”

“Khó thế mà cũng nghĩ ra được, đúng như tôi đoán, cái tên giáo sư biến thái đó....!?”

“Sau đó, anh ta đã trồng một lượng lớn những con quái vật này trong vườn thảo mộc của học viện mà không được phép... đúng vào cái thời kỳ mà chúng thèm ăn nhất... Bây giờ những cây rau củ hung dữ đó đang tìm kiếm con mồi ở khắp nơi, khiến cho gà bay chó sủa, tôi thật sự hết chịu nổi rồi...”

“Hừ... nghịch ngu hết chỗ nói...”

Tiện thể nói luôn, Orwell Schuzer hiện đang bị trói và bị úp đầu vào thùng phân bón.

“Đừng nói vậy... sau đó, vì quá nguy hiểm nên tôi đã phong tỏa khu vườn thảo mộc bằng ma thuật kết giới. Cần phải loại bỏ những loại rau củ trong kết giới đó càng sớm càng tốt, nhưng Celica, người phù hợp với công việc này nhất lại không có ở đây. Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu giúp...”

“Chịu, cho dù đó là yêu cầu của hiệu trưởng đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn dọn dẹp mớ hỗn độn do tên ngốc đó gây ra... Hơn nữa, hiện giờ tôi đang rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ...”

“Đương nhiên, sẽ có tiền trợ cấp.”

“Vì hòa bình trong học viện, đây là nghĩa vụ của tôi với tư cách là một giáo viên!”

“Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Ngay khi Glenn nghe thấy có tiền trợ cấp, đã ngay lập tức trở nên phấn chấn, Sistine cũng không biết nói gì thêm.

“Quá tốt rồi! Vừa hay tháng này đang kẹt tiền, tôi xin hứa sẽ dọn dẹp đống rác đó cho ngàiiiiiiiiii————!”

“Nhưng, nhưng, Sensei, đi một mình liệu có nguy hiểm lắm không?”

Lumia lo lắng hỏi.

“Có vẻ như có khá nhiều quái vật rau củ ở đó.”

“Đúng vậy, dù sao cũng cần phải cẩn thận một chút.”

Vì vậy, ánh mắt của Glenn đảo quanh, cuối cùng dừng lại chỗ Re=L đang gặm Strawberry Tartlets.

“Re=L, đi với tôi, có việc cho cô đây.”

Có vẻ như nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Glenn.

Re=L đang gặm Strawberry Tartlets  không chút phân tâm, bỗng đặt Strawberry Tartlets lên đĩa...

“Có kẻ thù sao?”

Cô nói với giọng không chút cảm xúc rồi im lặng đứng dậy.

Tuy đôi mắt ngái ngủ vẫn khép hờ, nhưng lại ánh lên sự sắc bén.

“Ờ, tôi cần cô hỗ trợ.”

“Tôi hiểu rồi, đi thôi... Tôi là thanh kiếm của Glenn."

Và thế là, Glenn đưa Re=L và rời đi.

“Hả? Hả?”

Anna ngây ngốc nhìn.

“Haizz ~, mình không thể giúp gì được, loại công việc nặng nhọc này phù hợp với Re=L hơn. Với lại, hai người họ cũng từng là đồng đội của nhau.”

“Ahaha, đừng lo lắng quá, Sisti. Chắc Sensei sợ cậu mệt vì cuộc thi vừa rồi.”

“Có sao? Đây chỉ đơn giản là sức mạnh của cậu ấy vượt trội hơn chúng ta.”

Lumia và Sistine không bất ngờ gì về việc Glenn kéo Re=L đi.

“Chờ, đợi một chút!?”

Anna hoảng sợ nói với hai người họ.

“Mặc dù mình không hiểu lắm, nhưng có vẻ như nó rất nguy hiểm!? Nhưng sao Glenn-sensei lại mang Re=L đi cùng!? Nhỡ Re=L bị thương thì phải làm sao...!? Phải nhanh chóng ngăn Sensei lại......!”

Sau khi nghe xong, Sistine và Lumia nhìn nhau.

“Ahahaha! Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ à, Anna?”

“Haha, Anna chỉ thích lo xa... ừm, phải nói là quan tâm nhỉ?”

Hai người cười khúc khích.

“Không cần phải lo về hai người họ, cậu quên rồi sao? Sensei và Re=L—————”

“Hở?”

Vườn dược liệu trong học viện, là nơi trồng nhiều loại dược liệu cần thiết để phục cho các khóa học như pháp y, ma dược, giả kim thuật và sản xuất vật phẩm ma thuật.

“Gaaaaaaaaaaa...”

“Gurrrrrrrrr......”

Trên cánh đồng, bắp cải, khoai tây, cà tím, nhân sâm... Những loại rau khổng lồ lơ lửng. Tất cả đều có miệng, bên trong là một hàng răng xanh được mọc ngay ngắn... giống như miệng người.

Chỉ có thể miêu tả là ghê tởm khiến người ta không dám nhìn vào.

Các loại rau ở đây chắc chắn là những cây rau ăn thịt————

Pằng! ———— bỗng có tiếng súng nổ.

Một cây rau bỗng nhiên phát nổ.

『『『 —————————!?』』』

Tất cả cây rau củ nhìn theo hướng phát ra âm thanh...

“Trời ạ, thật là một cảnh tượng thú vị.”

Glenn đang cầm khẩu súng lục ổ quay——— một vũ khí quân dụng.

“Rau khổng lồ lơ lửng trên không trung, thật kỳ lạ.”

Và Re=L đang đứng bên cạnh cậu.

Có vẻ như chúng đã phát hiện ra hai người, tất cả cây rau củ lao về phía Glenn và Re=L với tốc độ cực nhanh. Những chiếc răng sắc nhọn lao đến tiếp cận họ————

“Bắt đầu công việc thôi, Re=L!”

“Un, để đó cho tôi.”

Và thế là, Re=L hướng về phía đám rau củ và lao tới.

Tốc độ nhanh như một cơn gió.

Trong khi chạy, Re=L kích hoạt thuật giả kim đặc biệt của mình.

Một thanh đại kiếm dài được tạo ra với tốc độ cực nhanh trong tay Re=L———— cô đạp đất và nhảy lên.

“Kyaaaasaaaaaaaa————!”

Cô lao vào đám rau, vung thanh đại kiếm một cách mạnh mẽ————

Cơn bão lưỡi thép đã cắt vô số loại rau thành từng mảnh.

“Hahaha! Công việc này thật dễ dàng, kiếm tiền chưa bao giờ là dễ đến thế!”

Glenn cũng liên tục bóp cò.

Pằng, pằng, pằng.

Tiêu diệt từng cây rau xung quanh Re=L.

Lúc này, một lượng lớn cây rau từ trong ruộng trồi lên bao vây lấy hai người.

Nhìn chúng có vẻ rất đông.

Tuy nhiên——

“Cái tên khốn khiếp đó, rốt cuộc nhà ngươi đem bao nhiêu con quái vật vào đây vậy?”

Cũng không cảm thấy quá mức khó khăn, Glenn sốt ruột đổi ổ đạn. Cậu mở nòng súng, lấy băng đạn rỗng ra và thay băng đạn dự phòng vào————

“Un, nhưng không sao hết.”

Re=L lại giơ thanh đại kiếm của mình lên————

(Thật lợi hại.)

Anna ngưỡng mộ nhìn Glenn và Re=L chiến đấu từ trên nóc tòa nhà của học viện bằng cách sử dụng phép thuật viễn vọng.

————Không cần phải lo về hai người họ.

Hoàn toàn không tin vào những gì Sistine và Lumia nói, vì vậy, Anna đến đây để nhìn trộm... Nhưng sự thật đã khiến cô không thể không tin vào điều đó.

“Ha!”

“Kyaaaasaaaaaaaa————!”

Khẩu súng lục của Glenn, thanh đại kiếm của Re=L.

Đám quái vật chỉ giống những con cừu đang chờ bị làm thịt, đây là một cuộc thảm sát một chiều.

Mỗi khi Re=L vung thanh đại kiếm của mình, cơn gió dữ dội lại cắt đám rau thành từng mảnh.

(Mình không ngờ Re=L lại mạnh đến vậy!?)

Sự ngạc nhiên của Anna còn hơn thế.

Anna là một người hoàn toàn bình thường trong chiến đấu, cũng nhận ra rõ ràng rằng Glenn và Re=L phối hợp vô cùng ăn ý. Mặc dù Glenn về cơ bản đang phối hợp những hành động hoang dã của Re=L, nhưng hai người họ lại quay lưng lại với nhau, sự tin tưởng trong trái tim họ có thể được nhìn thấy ngay cả với người bình thường.

Đúng vậy, hai người họ đã quen với việc chiến đấu, chắc chắn họ đã chiến đấu như vậy từ rất lâu rồi.

Vẫn luôn như vậy——— giao phó mọi việc cho người còn lại———

“Này, Re=L! Cô đã bỏ lỡ quá nhiều quái vật và rất nhiều trong số chúng đang đến với tôi!?”

“Xin lỗi, Glenn.... Dâu tây... Tôi không thể làm điều đó... Tôi không thể phản bội Strawberry Tartlets...”

“Hả? Cô nói bậy cái gì vậy... Ahhhhhhh!! Sức mạnh dâu tây thật đáng sợ!”

————Chỉ cần nghĩ đến việc Re=L một mình tiến sâu vào hàng ngũ kẻ thù, để Glenn một mình bị bao vây bởi đám quái vật dâu tây, điều này khiến Anna vô cùng sợ hãi.

Glenn sử dụng súng lục, ma thuật và nắm đấm để đập nát dâu tây————

Tuy nhiên, cậu vẫn sơ suất bị tiếp cận.

Con quái vật dưa hấu khổng lồ, chỉ còn cách Glenn ba mét, mở cái miệng đẫm máu của nó tiếp cận từ phía sau Glenn————

Hàm răng sắc nhọn trong miệng của nó giống như sắp nuốt sống Glenn——

“—————!?”

Glenn đang bận xử lý đám dâu tây nên phản ứng hơi chậm.

Hơn nữa, kích thước vượt quá mức bình thường thật sự không dễ đối phó.

“A, nguy hiểm! Sensei———!”

Dự đoán được bi kịch tiếp theo, Anna hét lên————

Một tia sáng vụt qua————

Quái vật dưa hấu bị chẻ làm đôi một cách hoa lệ phía sau Glenn, xuất hiện ở phía sau cậu chính là.......

“......Un.”

Re=L đã vung thanh đại kiếm của mình———— vẫn không mang biểu cảm gì trên khuôn mặt.

“Hả!? Cậu ấy chạy tới từ lúc nào vậy!?”

Anna quan sát bằng phép thuật viễn vọng, chết lặng.

Rốt cuộc Re=L trở lại phía sau Glenn từ khi nào vậy? Rõ ràng trước đó không lâu, còn có rất nhiều quái vật ở những nơi khác.

“Re, Re=L....”

Tuy nhiên, Glenn không hề ngạc nhiên chút nào về điều này.

Bởi vì Glenn chắc chắn rằng cô sẽ đến, áng mắt cậu tràn đầy sự tin tưởng.

“Không sao. Tôi là thanh kiếm của Glenn, và Glenn sẽ được tôi bảo vệ.”

Re=L lơ đễnh đứng bên cạnh Glenn... thanh đại kiếm trong tay cô phát ra âm thanh rõ ràng, cách mà cô im lặng tiếp tục chiến đấu giống như đang làm việc trên một dây chuyền lắp ráp.

“Vậy thì cô cũng nên xử lý những cây dâu tây này đi...”

“Không muốn.”

“Thật khó ưa.”

Glenn cười khổ trong khi nạp đạn.

Lúc này, ớt xanh, nhân sâm, bắp cải... Đủ loại cây rau củ xông về phía hai người bọn họ...

“Đến lúc kết thúc mọi thứ rồi, Re=L!”

“Un, cứ giao cho tôi.”

Sau đó, cả hai lao về phía đám rau.

“......”

Đối mặt với sự hợp tác có vẻ lộn xộn nhưng liền mạch của Glenn và Re=L, cùng sự tin tưởng tuyệt đối với nhau, trong lòng Anna cảm thấy vô cùng phức tạp... sau đó, cô giải trừ phép thuật viễn vọng.

(Mình thật ngưỡng mộ mọi người.)

Đột nhiên, Anna nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Lumia, người được Glenn giao phó trong tiết học ma dược.

Trong tiết huấn luyện chiến đấu ma thuật, Sistine đã đáp lại sự mong đợi của Glenn và dẫn dắt lớp hai giành chiến thắng.

Và còn, không chút do dự, Re=L đã theo bước chân của Glenn đi tiêu diệt lũ quái vật.

Mặc dù không giống nhau... nhưng tất cả đều được Glenn『 công nhận 』. Trong trái tim của Glenn, họ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

Và bản thân cô——— có cũng như không.

(Sensei, em...)

Anna thở dài thất vọng.

Rồi Anna giơ tay.

Ngay sau đó, các hạt ánh sáng hội tụ trong lòng bàn tay cô... Ngay sau đó, một cuốn sách cổ xuất hiện trong tay Anna.

Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà không nói nên lời... Ngay lúc này.

『 Ồ, có chuyện gì với cô vậy, Anna? ...Trông cô có vẻ không được vui cho lắm? 』

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Anna đột ngột quay đầu lại.

『『 Tôi muốn được vào lớp của Sensei 』,『 chỉ cần được ở bên cạnh Sensei 』,『 như vậy là tôi đã đủ mãn nguyện rồi 』... sao cuối cùng cô lại đứng một mình tủi thân ở đây chứ? Thật đáng buồn... 』

Trên mái nhà, nơi lẽ ra không có ai khác, người đàn ông trẻ vẫn đang đứng đó.

Một người đàn ông anh tuấn toàn thân khoác chiếc áo choàng đen như một pháp sư. Mái tóc đen để xoã giống như bóng tối, đồng tử mắt phát thứ ánh sáng rực rỡ đến kỳ lạ. Trên miệng luôn nở nụ cười vui vẻ, làn da trắng như tuyết.

『 Nhưng không sao, cô không cần phải kìm nén bản thân 』

Người đàn ông nhẹ nhàng nói với Anna.

Giống như đang dụ dỗ, giọng nói giống như đang hát.

『 Hãy sử dụng sức mạnh của ta nếu muốn, để hoàn thành ước nguyện của cô. Ta tồn tại là để làm cho cô hạnh phúc 』

Sau đó, Anna trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ một cách sắc bén... và nói.

“...『 Ác quỷ Tinker Belling 』...!”

Anna vô thức ôm cuốn sách trên tay... bản sao của『 cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』.

Glenn vẫn tiếp tục nổ súng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro