Chương III: Anna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, cho phép tôi tự giới thiệu về bản thân mình một chút, tên đầy đủ của tôi là Anna Horushold.

Tôi sinh ra trong một gia đình pháp sư với gia cảnh bình thường.

Nhưng vì tôi sinh ra trong một gia đình pháp sư, nên tôi phải có nghĩa vụ kế thừa gia nghiệp của gia đình và trở thành một pháp sư.

Nhưng thật không may---- tôi khi vừa sinh ra đã bị mắc chứng『 bất lực ma thuật 』... điều đó đồng nghĩa với việc, tôi không có ma lực trong cơ thể.

Nói đúng ra, cơ thể tôi không có『 linh vực 』để hút ma lực từ linh hồn và thăng hoa thành ma lực, tuy rằng không phải là hoàn toàn không có ma lực, nhưng chuyện này bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Tóm lại, tôi không thể giải phóng bất kỳ ma thuật nào. Dù có cố gắng đến mấy, thì tôi cũng không thể『 sử dụng phép thuật 』, tôi không thể trở thành một『 pháp sư 』.

Hiển nhiên là tôi vốn đã không khả năng vào học tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Đối với cha mẹ tôi, nó là con đường hy vọng duy nhất.

Nếu như tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và bỏ mặc ngoài đường, thì tôi vẫn có thể dễ dàng sống một cuộc sống khác ngoài việc trở thành một『 pháp sư 』.

Nhưng---- cha mẹ tôi giống như những ông bố bà mẹ bình thường khác, và họ có phẩm chất rất cao thượng.

Ngay cả khi tôi không thể kế thừa gia nghiệp hay trở thành một pháp sư, thì tôi vẫn rất được họ yêu thương.

Chỉ vì sinh ra tôi, cơ thể mẹ tôi đã bị tổn thương và không thể mang thai lần nữa, chỉ vì sinh ra tôi, tương lai của gia nghiệp nhà Horusholder bị hủy hoại, nhưng cha mẹ tôi không bao giờ phàn nàn hay nhận nuôi một đứa trẻ khác. Thậm chí còn yêu thương tôi hết mực, xem tôi như một người thân không thể thiếu mà sống vui vẻ ngày qua ngày.

Tôi cảm thấy rất tội lỗi về điều này, và tôi cảm thấy không cam tâm vì bản thân không thể sử dụng ma lực của mình.

Do trong lòng đầy sự tự ti, khiến tôi lại mắc phải chứng rối loại tâm lý xã hội... Mỗi khi nhìn thấy mọi người thì tôi lại run rẩy và rơi vào thế giới nội tâm, do vậy, tôi cũng trở nên ít nói hơn.

Nỗi buồn đến từ việc bản thân là một người vô dụng.

(Mình muốn thay đổi bản thân, mình muốn trở thành một pháp sư!)

Vì vậy, tôi đã sử dụng thiết bị ma thuật『 kính viễn vọng 』của mình để quan sát Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano mà tôi hằng mong ước.

Chiếc kính viễn vọng này là một kiệt tác được mẹ tôi, một pháp sư ưu tú, đặc biệt chế tạo.

Ít nhất là để tự an ủi bản thân, tôi ở nhà và nhìn trộm những bài giảng ma thuật, mặc dù tôi biết mình không nên làm như vậy.

Đó là lúc tôi gặp Glenn-sensei.

『 Nói cách khác, chuyển cái phần mấu chốt của câu thần chú ở đây thành cái này---- 』

"Thì ra là vậy... thật tuyệt vời... Glenn-sensei."

Bài giảng của Glenn-sensei được phản chiếu qua kính viễn vọng rất thú vị.

Tôi nghe Glenn-sensei giảng một cách say sưa, không bỏ sót một từ nào, và nhìn thầy ấy giảng bài bằng kính viễn vọng cả ngày.

Nhờ đó, trình độ hiểu biết về phép thuật của tôi đã đạt mức khá giỏi của học viện.

Nếu có ma lực, có lẽ tôi cũng sẽ có thể tạo ra một phép thuật tử tế... Mặc dù điều đó là không thể.

Theo dõi các bài giảng của Glenn-sensei theo cách này, trong lòng tôi đã bắt đầu nảy sinh một loại cảm xúc.

Phải, tôi đã yêu Glenn-sensei.

Tuy nhìn bề ngoài Glenn-sensei có chút không đứng đắn nhưng thực ra thầy ấy là người lo nghĩ nhiều nhất cho học sinh, hay nói những câu khinh thường phép thuật nhưng thật ra thầy ấy mới là người yêu phép thuật nhất, chính vì sự tốt bụng của thầy ấy đã khiến tôi ngay lập tức rơi vào lưới tình.

Kể từ khi có được sự giác ngộ đó, ý nghĩ đó của tôi liên tục lặp đi lặp lại.

"Nếu như mình có ma lực, có lẽ mình sẽ được đến học viện như bao người khác, và nghe bài giảng từ Glenn-sensei... Ha..."

Hôm nay, tôi lại ở một mình trong căn phòng tối, nghe bài giảng của Glenn-sensei qua kính viễn vọng, tôi đã bật khóc.

"Nếu điều ước của mình có thể thành hiện thực, cha mẹ sẽ tự hào về mình, và mình sẽ được ở bên cạnh Sensei để nghe giảng, thật là hạnh phúc biết bao."

Tuy nhiên, hiện thực lại không như vậy.

Tôi chỉ có thể nhìn thầy ấy qua kính viễn vọng, thế giới của tôi chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm.

Ở phía bên kia, Sensei đi cùng với ba cô gái tóc bạc, tóc vàng và tóc xanh cùng tuổi với tôi, trông họ rất hạnh phúc...

"...Hức... thật ghen tị... nếu mình có thể là một trong số họ... hức... tại sao mình lại thành ra như vậy chứ?"

Ngày hôm đó, vẻ ngoài hạnh phúc của họ đã đâm sâu vào trái tim đau đớn của tôi, đến nỗi tôi phải tắt kính viễn vọng.

Và thế là, ánh sáng đã phản chiếu vào bộ dạng tôi.

Mái tóc đỏ rối bù, làn da trắng nõn ốm yếu do không bao giờ ra khỏi nhà, dung mạo ma mị, đôi mắt lấp ló qua khe tóc, trông vô cùng khúm lúm và âm u. Nước mắt rơi không ngừng, khuôn mặt của tôi bây giờ thật xấu xí.

----Bộ dạng thê thảm của tôi chỉ có thể được miêu tả trông giống như một con chó lạc đường, một kẻ thất bại trong cuộc sống.

"Không, mình không muốn như vậy... mình cũng muốn được đi học... nghe những lời dạy của Glenn-sensei...! Mình cũng muốn được cười nói vui vẻ như họ...! Ai đó giúp tôi với...!"

Ngay khi tôi ôm đầu và oán trách.

『 Hãy để ta biến điều ước của cô bé thành hiện thực? 』

Đột nhiên, một giọng nói kỳ lạ vang lên trong phòng tôi.

"Hơ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn quanh.

Sau đó, tôi nhìn thấy một cuốn sách mà tôi chưa từng thấy trước đây trên bàn tôi từ lúc nào không hay.

"Đây là cuốn sách gì? Sao mình chưa từng thấy nó trước đây? Sao nó lại ở trong phòng mình?"

Đó là một cuốn sách cũ kỹ, có vẻ như nó có đã một tuổi đời nhất định.

Có thể nhìn thấy từ việc đóng gáy sách, đây không phải là cuốn sách bản gốc mà chỉ là một bản sao.

Tên cuốn sách là----『 Cuốn Sách Hiến Tế Tinker Belling 』.

Lúc đó, tôi không có nhiều hoài nghi, tôi cầm cuốn sách lên như thể bị nó thu hút---- cứ như vậy, tôi đã bị lừa mà không có chút phòng bị nào----

『 Đúng vậy, đó là cách mà cô bé đã trở thành người nắm giữ cuốn sách hiến tế, và cũng chính là chủ nhân của ta 』

Mặt trời đã lặn.

Trong ánh hoàng hôn, trên nóc tòa nhà chính của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Người đàn ông trẻ nói với Anna cùng với một nụ cười.

『 Ta là một con quỷ được tạo ra bởi Tinker Belling, được định nghĩa bởi cuốn sách hiến tế mà cô bé đang nắm giữ, có thể xuất hiện trên thế giới và đạt được sức mạnh bằng cách thực hiện mong muốn của mọi người. 』

"..........."

Như thể muốn phớt lờ lời nói của người đàn ông『 Ác quỷ Tinker Belling 』, Anna nhìn hắn một cách cảnh giác.

『 Ahaha, cô bé thật quá cảnh giác, vẫn còn chưa tin tưởng ta sao? Chẳng phải ta đã thực hiện được mong muốn của cô rồi ư? 』

Bỏ qua sự cảnh giác của Anna, con quỷ mỉm cười.

『 Ngày hôm đó, khi lần đầu xuất hiện trước mặt cô bé, ta đã nói rằng mình có thể ban điều ước cho cô và cô đã gật đầu, Anna. Sau đó, ta đã thực hiện mong muốn của cô là『 muốn được đăng ký vào học viện ma thuật này 』』

"Cái, cái đó..."

『 Ta đã『 cho cô bé ma lực để cô có thể sử dụng phép thuật 』,『 ghi danh cô vào học viện này 』,『 cho cô trở thành học sinh của Glenn-sensei 』và『 làm bạn với ba cô gái đó 』. Ta còn tiện tay,『 chữa khỏi chứng sợ xã hội 』cho cô để cô có thể thuận lợi sống trong học viện... năm điều mà ta giúp là để thực hiện ước muốn『 được vào học viện phép thuật này 』của cô... Cô có thể tìm thấy một con quỷ tốt bụng đầy tinh thần phục vụ như vậy ở đâu chứ? 』

"Về điều đó tôi rất cảm ơn ông, nhưng..."

『 Không cần phải cảm ơn, bởi vì ta là con quỷ tốt bụng thích giúp đỡ người khác 』

Con quỷ nở một nụ cười cởi mở với Anna, người đang có những cảm xúc phức tạp trong lòng.

"Thực sự không cần phải một cái giá đắt để sử dụng sức mạnh của ông sao?"

『 Không hề, cô có thể biến mong muốn của mình thành hiện thực. Tuy nhiên, những mong muốn nằm ngoài khả năng cá nhân của tôi sẽ không thể được thực hiện, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết. 』

"........."

Nói đúng ra, Anna không tin tưởng con quỷ này vì những gì hắn làm quá hoàn hảo.

Tuy nhiên, con quỷ này quả thực đã hoàn thành tâm nguyện của cô, và hiện tại hắn không yêu cầu bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc được ở bên cạnh ngắm nhìn chủ nhân của mình.

Tất nhiên, cô cũng phải trả một cái giá nhất định.

Trước hết, cô không thể thoát khỏi hắn trong suốt quãng đời còn lại. Chủ sở hữu không thể vứt bỏ cuốn sách, cũng như không thể tiêu hủy nó, như thể bản thân cuốn sách đã được định nghĩa theo cách đó.

Tuy vậy, cuốn sách này có thể tự linh hóa nên không có nhiều phiền phức.

"........."

Hít thở sâu và giữ bình tĩnh.

Không cần phải sợ, mình là người nắm thế chủ động.

Con quỷ này không thể làm hại người mang cuốn sách này---- nó đã được định nghĩa như vậy.

Chỉ cần luôn cảnh giác thì không cần phải sợ bất cứ điều gì----

Anna tự an ủi mình.

『 Như vậy, Anna, bây giờ cô đã yên tâm hơn rồi... Tôi có một vài điều muốn hỏi cô 』

Người đàn ông nói chuyện với Anna một lần nữa.

『 Cô thực sự còn có một ước muốn muốn thực hiện, phải không? 』

"!?"

『 Ahaha, có vẻ như ta đã đoán đúng! Đừng sợ, ta biết rất rõ nguyện vọng của chủ nhân mình. Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần có thể nhập học vào học viện đó là đã mãn nguyện, nhưng sự thật không phải vậy. Cô vẫn còn mong muốn mà mình muốn thực hiện, phải không? 』

"Không, không phải..."

『 Không cần phải giấu giếm đâu, Anna. Cô thực sự『 muốn nhận được sự công nhận của Glenn-sensei 』, phải không? 』

"----!?"

Những suy nghĩ bên trong đã hoàn toàn bị nhìn thấu, Anna chỉ biết kinh ngạc.

『 Cô rất ghen tị việc Lumia, Sistine và Re=L luôn được sự công nhận của Glenn-sensei mà mình ngưỡng mộ, và cô cảm thấy không cam lòng vì họ là những người duy nhất xuất hiện trong mắt Glenn-sensei. Điều này là không tránh khỏi... bởi vì ban đầu cô là người ngoài cuộc, cô và họ khác nhau. Nhưng lại...『 mong muốn bản thân mình được công nhận và chú ý nhiều hơn 』... Phải không? 』

"Nhưng, cái đó----"

『 Hãy để ta đoán ước muốn của cô,『 Tôi cũng muốn có sức mạnh để không thua họ 』...『 Tôi cũng muốn có sức mạnh khiến Glenn-sensei phải chú ý đến và đặt kỳ vọng vào tôi 』... Đúng chứ? 』

"Cái này----!?"

Thực sự quá đáng sợ, cô rất sợ khi sử dụng sức mạnh của con quỷ này.

Nhưng----

Trước lời dụ dỗ ngon ngọt của con quỷ, Anna chỉ biết im lặng.

Không thể không thừa nhận.

『 Thế nào? Anna, cô có muốn ta giúp không? Ta có thể biến điều ước của cô thành hiện thực? Tất nhiên, mọi thứ đều sẽ như cô mong muốn 』

"......Tôi......"

Đối mặt với tiếng mê hoặc của con quỷ, cả người Anna run rẩy...

Vì để Anna thả lỏng cảnh giác, con quỷ nở một nụ cười ấm áp.

----Ngày hôm sau.

Trong giờ học triệu hồi.

Hôm nay là tiết thực hành, các học sinh lớp hai năm hai đã tập trung ở nơi thực hiện nghi lễ triệu hồi của học viện, nơi đây được xây dựng giống như di tích đá hình chiếc nhẫn.

Xung quanh khu di tích đá hình chiếc nhẫn có rất nhiều linh lực, linh mạch và linh khí đã được xử lý bởi con người, độ khó của lễ triệu hồi cũng đã được giảm đi rất nhiều.

Điều cần làm hôm nay là sử dụng những thứ này để giúp học sinh thực hiện việc triệu hồi.

"Tôi trước đó đã giải thích rất nhiều lần rằng nền tảng của việc triệu hồi là nắm vững『 quyền thống trị 』và xác định『 tên thật 』của đối tượng được triệu hồi."

Glenn nhìn xung quanh các học sinh và nói.

"Nắm vững『 tên thật 』của vật được triệu hồi sẽ có thể thống trị sự tồn tại của nó, hơn nữa, truyền đạt mệnh lệnh cho『 tên thật 』cần phải được ưu tiên hơn『 bất kỳ định luật vật lý nào 』. Ví dụ, nếu mệnh lệnh『 tới đây 』, nó chỉ có thể『 tới đây 』, bỏ qua không gian hay thậm chí là thời gian, sức mạnh cưỡng chế của『 tên thật 』rất mạnh. Do đó, hiện tượng bản thân triệu hồi chỉ là thứ yếu, nó chính xác được gọi là『 Thuật điều khiển hiện hữu 』."

Các học sinh xung quanh lặng lẽ chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi. Mọi người vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất, và sử dụng một viên đá có khắc dòng chữ Rune để tạo ra một vòng tròn triệu hồi trên đá.

"Mặc dù nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng không phải vậy. Nếu mệnh lệnh quá ẩu, đối tượng triệu hồi sẽ có thể tự hủy, còn nữa, nếu đối tượng triệu hồi càng mạnh thì『 tên thật 』của nó càng phức tạp, rất khó đọc và khó nắm bắt. Dù khó đến đâu. Cho dù sự tồn tại đó có thấp đến thế nào, thì『 nghi thức tuyên thệ 』làm chủ『 tên thật 』cũng rất phức tạp. Đó là những gì các em sắp đang làm bây giờ. "

"Hự, nặng quá... sao một người cao quý như em lại phải làm những công việc nặng nhọc như vậy..."

Nhìn thấy Wendy đang tức giận cố gắng sắp xếp pháp trận triệu hồi, Glenn không khỏi cười khổ.

"Đừng có phàn nàn nữa,『 nghi lễ tuyên thệ 』làm chủ『 tên thật 』là bước đầu tiên, về sau, em có thể triệu hồi nó đơn giản bằng cách sử dụng phép thuật... < Đáp Lại Tiếng Gọi Của Ta • Đồng Minh Có Khứu Giác Nhạy Bén • Cơ Thể Nhỏ Bé Linh Hoạt >"

Glenn bắt đầu làm mẫu, niệm chú【 Triệu Hồi Sử Ma 】.

Sau đó, một vòng tròn ma thuật được mở ra trên tay trái Glenn... Ngay sau đó, một con chuột nhỏ quen thuộc xuất hiện trên tay cậu

"Nhìn đi, nó chính là..."

"Gớm quááááááááá----!? Con chuột dơ bẩn! Đừng có lại gần đâyyyyyyy----!?"

"...Em làm tôi khóc rồi đó?"

Wendy sợ hãi hét lên ngay lập tức, trong khi Glenn bật khóc.

"Dù sao, tóm lại! Hôm nay, chúng ta hãy chọn『 tên thật 』mà mấy đứa thích từ『 từ điển tên thật 』được lưu giữ trong học viện và triệu hồi nó! Như tôi đã nói trước, điểm được tính từ độ khó của việc thành thạo『 tên thật 』! Nói chung, mấy đứa nên chọn độ『 tên thật 』từ 1 đến 2! Theo cấp bậc hiện tại của mấy đứa, nếu có thể thành thạo『 tên thật 』cấp độ 1 là đạt yêu cầu, nhưng nếu mấy đứa có thể thành thạo cấp độ 2 thì mấy đứa có thể được gọi là một thiên tài triệu hồi!"

Sau đó, các học sinh lần lượt hoàn thành các công việc chuẩn bị cho nghi lễ triệu hồi.

Sau đó-

"----< Ta Là Một Nhà Lý Luận • Ta Xin Tuyên Bố • Ngươi Sinh Ra Từ Cơn Gió • Ngươi Đến Từ Cơn Gió • Tên Của Ngươi Là ■■■■■ • Đáp Lại Tiếng Gọi Của Ta >----"

Sistine đã hoàn tất việc chuẩn bị cho nghi lễ, theo các bước của buổi lễ và niệm bảy câu thần chú trong khi tăng cường ma lực của mình.

Ma lực nhanh chóng chạy dọc theo đá pháp trận triệu hồi hình chiếc nhẫn, và sau đó-

"----Xuất hiện đi!【 Tiên Nữ Gió 】!"

Ánh sáng của pháp trận triệu hồi trở nên vô cùng chói mắt----

Ngay sau đó, một linh thể mờ ảo trong hình dạng của một cô gái xuất hiện trong lòng bàn tay của Sistine.

Cô gái được bao quanh bởi ngọn gió... Sau khi xác nhận sự xuất hiện của Sistine, cô mỉm cười ngọt ngào và cúi đầu chào.

"Được rồi, em đã thành công!"

"Sylph, tinh linh gió, tuy chỉ là là phiên bản mini, nhưng em có thể hoàn thành việc triệu hồi cấp 2 một cách dễ dàng như vậy, thật đáng khâm phục."

Glenn nhún vai ngạc nhiên trước thành công của Sistine.

"Không giống như nguyên tố vô thức, tinh linh là một tồn tại độc lập, vì vậy nó có sức mạnh mạnh mẽ hơn nguyên tố tinh linh, nhưng đừng quên rằng nó có ý chí độc lập? Nếu không muốn thả tự do nó, thì em cần phải trân trọng nó thật tốt."

"Không cần thầy nói em cũng biết ..."

"Nhưng em thực sự rất tuyệt vời ..."

Trước lời khen ngợi của Glenn, Sistine đột nhiên đỏ mặt...

"" "" Wowwwwww...!? "" ""

Các học sinh hét lên từ phía sau.

"Ồ..."

Glenn lại mang theo ánh mắt đó một lần nữa, rồi quay lại một cách tự hào.

"Sensei! Sensei! Sensei! Nhìn em này!"

Giữa tiếng hò reo, Anna vui vẻ vẫy tay gọi Glenn.

Bên cạnh cô, một ma thú với bộ lông trắng muốt và một chiếc sừng trên đầu... một con kỳ lân trưởng thành đang đứng đó.

"Ông cố nội nhà nó, thật tuyệt vời!"

Glenn nhìn chằm chằm vào con kỳ lân bên cạnh Anna mà chết lặng.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi em sẽ làm một điều gì đó tương tự như vậy, nhưng có thể triệu hồi một con kỳ lân cấp 4 thì nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn rồi!"

"Hehe, mau khen em ngay đi thầy ~~!"

"Tốt tốt!"

Glenn xoa đầu Anna, người đã chạy đến bên và dụi đầu vào người cậu...

"Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã nói rằng mấy đứa chỉ được triệu hồi từ cấp độ 1 đến cấp độ 2 thôi, đúng không? Em đúng thật là quá tự cao tự đại giống hệt ai đó (Celica)!"

"Ui da, đau em--! Em xin lỗi, em xin lỗi mà, Sensei~~!"

Glenn đột nhiên ghìm chặt đầu Anna như máy ép.

Anna rưng rưng nước mắt liên tục xin lỗi.

"Thiệt tình, tài năng của em đúng thật là không có vấn đề gì, nhưng em hiện tại chỉ giống như một viên đá quý thô chưa được tinh luyện. Nói thật, tôi rất kỳ vọng vào tương lai của em. Vì vậy, tôi không muốn em tự hủy hoại tương lai của mình chỉ vì bất cẩn hay tai nạn, đã biết chưa hả?"

"Em xin lỗi, Sensei, lần sau em sẽ không tái phạm nữa... Ehehe..."

Ngay cả khi có bị Glenn mắng thì Anna vẫn vui vẻ.

Nhìn sự tương tác giữa hai người họ...

"Uuuuu... Anna... lúc nào cũng đánh bại mình...!? Mình tuyệt đối sẽ không thua... mình tuyệt đối sẽ thua cậu đâu...! Một ngày nào đó mình nhất định sẽ đánh bại cậu...!"

"Nhưng Anna-chan thật sự rất tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ."

"Un, Anna, thật lợi hại."

Sistine cảm thấy không cam tâm, Lumia vô cùng ngưỡng mộ, còn Re=L thì nheo mắt lại.

"Lại nói, khoảng cách giữa chúng ta và Anna càng ngày càng lớn."

"Ahaha, đúng vậy."

Kash và Cecil cũng cười nhạt trước thực lực quá khác xa.

"Ban đầu Anna không khác gì nhiều so với trình độ của chúng ta lúc đầu, phải không?"

"Đúng vậy, nhưng sau khi nhận được sự chỉ dạy của Glenn-sensei, cậu ấy đã nhanh chóng nổi lên như một ngôi sao?"

"Bây giờ hầu như tất cả các môn đều giỏi hơn Sistine, oh ~, đây là cái mà người gọi là thiên tài."

"Có lẽ là do Sensei dạy tốt, và bản thân Anna cũng rất có tố chất."

Anna được cả lớp khen ngợi và ghen tị.

Anna hiện giờ được Sensei và học sinh trong học viện vô cùng ngưỡng mộ và kỳ vọng. Cô gái thiên tài hiếm có Anna Horushold, tất cả mọi người trong Học viện Ma thuật Hoàng gia Arzano đều biết về điều đó----

----Khung cảnh rõ ràng đã bị bóp méo.

----Mọi người thừa nhận như một lẽ tất nhiên.

-----Thực tế đã bị bóp méo không thể phục hồi.

Bản thân Anna cũng biết điều này điên rồ và vặn vẹo như thế nào. Không, loại điều này là không được phép. Đây là một hành động xấu xa chà đạp lên những người đã và đang cố gắng theo học phép thuật và mở ra tương lai của chính họ.

Chuyện này--- Anna thực sự biết rõ.

Nhưng--- không thể dừng lại.

(Bởi vì... Glenn-sensei... người thầy mà mình hằng mong ước... đã nhìn mình... đã công nhận mình...! Ha... mình... mình...!)

Cảm giác hạnh phúc vui sướng không gì sánh được, Anna đắm chìm trong hạnh phúc đến phát khóc.

Anna đã sống một cuộc đời tăm tối và đau khổ trong nhiều năm, không có cách nào thoát ra một khi đã rơi vào vũng lầy hạnh phúc này, cô dần mất đi khả năng phản kháng.

Từ bỏ hạnh phúc này và quay lại với cái bản thân nhàm chán trước kia một lần nữa?

...Un, quay đầu là bờ, đó là điều nên làm.

Nhưng---- mình không muốn nhìn lại.

"Sensei... anou..."

"Có chuyện gì vậy Anna?"

Glenn mỉm cười với Anna mỗi khi cô gọi.

"A... Anou... từ... từ nay về sau em có thể ở bên cạnh thầy được không!? Thầy sẽ luôn chỉ dạy em chứ!?"

Trước câu hỏi nơm nớp lo sợ của Anna, trái tim Glenn bỗng dưng thắt lại trong giây lát.

"Đó là chuyện đương nhiên, hãy cho tôi nhìn thấy tương lai mà em mở ra, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp em làm điều đó!"

Thứ mà cô hằng mong ước đang ở ngay trước mắt. Thứ duy nhất chỉ có thể nhìn thấy qua kính viễn vọng... Nụ cười của Glenn, thứ mà cô hằng mong ước, giờ đã ở ngay trước đôi mắt cô.

Thật chói mắt, thật tuyệt vời...

"Vâng, xin hãy chiếu cố em nhiều hơn!"

Toàn thân Anna tê liệt vì sung sướng, cô dần chìm trong vực thẳm hạnh phúc không đáy.

『 Đúng vậy, chính là nó, Anna. 』

Trên nóc tòa nhà học viện,『 Ác quỷ Tinker Belling 』nhìn Anna với một nụ cười nhạt.

『 Không cần phải từ chối... cô chỉ cần cầu nguyện và ta sẽ là người thực hiện nguyện vọng của cô từng cái một. Đúng vậy, chính là nó, Anna... 』

......Cùng lúc đó.

Hiệp hội Phép thuật Hoàng gia được tổ chức tại Orlando, đế đô của Đế quốc Arzano.

"Trên đây là phần trình bày nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật tâm linh mới được tạo ra và phát triển bởi bác sĩ pháp y, Cecilia Hestia-san, của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano. Và tôi là người công bố, Celica Alfonia."

Sau khi Celica Alfonia, một giáo sư tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, đã hoàn thành phần trình bày bài báo của mình trên bục, khán giả đã vỗ tay hoan hô, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

"Thật tuyệt vời! Không hổ danh là Cecilia-san!"

"Đúng vậy, với cuộc phẫu thuật tâm linh này.... những tài năng bị bỏ rơi sẽ được cứu rỗi!"

"Nhân tài xuất chúng là báu vật của đất nước! Phát minh này chắc chắn sẽ là bước khởi đầu cho sự hưng thịnh của đế quốc!"

Các pháp sư trong cuộc họp đã vỗ tay tán thưởng thành tựu tuyệt vời của Cecilia, tiếng hoan hô bao trùm cả hội trường Hiệp hội Phép thuật rất lâu.

"Phù......"

Nhìn mọi người phấn khích, Celica bước xuống bục giảng và thở phào nhẹ nhõm.

"Cô cực khổ rồi, Giáo sư Alfonia."

Người chủ trì buổi họp báo đến hỏi thăm cô.

"Thật đáng tiếc... thực sự là rất mệt mỏi khi xuất bản với tư cách là nhà phân phối, bả vai tôi hiện tại bây giờ liên tục đau nhức."

Celica đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

Để thay thế Cecilia, người lại tái phát bệnh cũ, Celica đã phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ Fejite đến học viện ma thuật.

"Kế tiếp, sẽ có một bữa tiệc xã giao dành cho tất cả mọi người tham dự buổi thuyết trình, cá nhân tôi hy vọng Giáo sư Alfonia có thể đến..."

"Bữa tiệc xã giao..."

Cái gọi là bữa tiệc xã giao là bữa tiệc đứng thường được tổ chức sau khi kết thúc hội thảo. Có rượu và thịt, là nơi mà những người tham gia trò chuyện và giao lưu.

"Thật tiếc vì Cecilia-san, người đã mở ra cuộc cách mạng nghiên cứu mang tính bước ngoặt trong lịch sử, không thể có mặt ở đây, vì vậy tôi thực sự rất muốn có một cuộc trò chuyện vui vẻ cùng với cô, với tư cách là một nhà công bố. Tôi mong cô có thể tham gia..."

"Hm......"

Nghe xong, Celica đặt ngón trỏ lên cằm và trầm ngâm...

"...Xin lỗi, tôi không thể tham gia"

Cô đáp lại cùng với một nụ cười gượng gạo.

"Tôi phải trở về ngay bây giờ, xin thứ lỗi."

"Hả? Bây giờ muộn thế này rồi mà cô vẫn muốn quay trở về sao? Chuyện này, thật sự rất đáng tiếc. Vậy... ít nhất cô có thể cho tôi biết lý do được không?"

"A ~, anou, hôm nay đã vừa tròn một tuần..."

"...Một tuần?"

"Phải, đã một tuần kể từ khi tôi rời khỏi Fejite."

"Ừm, lộ trình từ Fejite đến Thành phố Đế quốc Orlando, cộng với việc ở lại Đế Đô trong buổi thuyết trình, quả thật cũng đã gần một tuần... nó có liên quan gì sao...?"

"Chính là cái đó..."

Celica nhìn người chủ trì một cách nghiêm túc.

"Thiếu hụt Vitamin-Glenn"

"...Cái gì? Vitamin... Glenn? ...Ơ? ...Ơ?"

"Tôi sẽ chết nếu không được bổ sung."

Mặc dù không thể hiểu Celica đang lại gì, nhưng biểu hiện của cô rất nghiêm túc, vì vậy người chủ trì không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Celica xoay người, bước ra khỏi giảng đường nơi tổ chức bữa tiệc Phép thuật với những bước đi nghiêm túc và nhanh chóng... và vội vàng quay trở lại Fejite.

Fejite là một thành phố học thuật cách xa đế đô Orlando hàng ngàn dặm.

----Màn đêm đã buông xuống.

Tối nay, Glenn và Albert lại gặp nhau trong con hẻm vắng vẻ----

"Tôi không thể tìm thấy nó...『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』..."

"Tôi cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tôi nghĩ rằng rất có thể nó đã rơi vào tay ai đó."

Để xua đi cái lạnh của màn đêm, cả hai vừa nói chuyện vừa đi dạo.

"...Nói cách khác, đã có『 người nắm giữ 』?"

"Đúng vậy."

"Ôi ~~, mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối."

Một bầu không khí nặng nề đè lên vai hai người họ.

"Nhưng có vẻ như đó không phải là vấn đề gì lớn, phải không? Albert."

Không có gì làm trong thời tiết giá lạnh này, vì vậy Glenn nói một cách phù phiếm nhất có thể.

"Có lẽ đó là bởi vì con quỷ được định nghĩa bởi con người...『 Ác quỷ Tinker Belling 』nằm trong số những con quỷ bị ràng buộc bởi khế ước, và nó cũng là một con quỷ tuân thủ nghiêm ngặt khế ước... Có thể hơi lạ khi nói điều đó, nhưng tôi có cảm giác nó không giống như những ác quỷ bình thường, nên phải hết sức cảnh giác."

"........"

"Ác quỷ tồn tại bằng cách thực hiện mong muốn của con người. Mặc dù sử dụng sức mạnh của ác quỷ để thực hiện điều ước cũng có chút khó khăn nhưng nói thẳng ra, không phải là vấn đề lớn nếu chỉ thực hiện một vài mong muốn nhỏ."

".........."

"Vậy thì tại sao lại không làm? Tất nhiên, sẽ không thể thực hiện những điều ước vượt quá sức mạnh của con quỷ, nhưng một số điều ước tầm thường vẫn có thể được thực hiện, phải không? Ah ~, nếu tôi cũng có một cái bản sao, tôi sẽ ước tiền đầu tiên..."

Khi Glenn nói một cách thản nhiên như vậy.

"Đồ ngốc, so với tôi, cậu cũng được gọi là thành thạo phép thuật, đừng có giả bộ hồ đồ."

Albert nghiêm nghị quát.

"Đừng tức giận mà, tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi!"

Nhìn thấy Albert có chút tức giận, Glenn vội vàng giải thích.

"Sử dụng cuốn sách ma thuật để hiện thực hóa điều ước là『 vô nghĩa 』. Thêm nữa, một khi đã nếm trải vị ngọt, thì mọi thứ đã『 hoàn toàn kết thúc 』."

Vẻ mặt của Glenn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nếu chỉ là một số điều ước nhỏ, thì nó không phải là vấn đề. Tuy nhiên, con quỷ đó『 có một điều ước cấm kỵ tuyệt đối không bao giờ được ước 』, và một khi ước điều ước đó thì tất cả hoàn toàn『 kết thúc 』."

Albert tiếp tục những gì Glenn nói.

"Người duy nhất có thể trở thành người nắm giữ『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』là một người có khát vọng ngang bằng với sự tuyệt vọng, và『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』sẽ chọn người đó là người phù hợp. Nhưng..."

Đôi mắt chim ưng của Albert trở nên sắc nét hơn.

"Những người có ước muốn trong lòng sẽ luôn sử dụng sức mạnh từ trên trời rơi xuống này để thực hiện một số điều ước nửa vời, và một khi họ nếm trải thành công mà không có bất kỳ đau đớn nào, họ sẽ bị tê liệt bởi hạnh phúc mãnh liệt và cuối cùng sẽ không bao giờ có thể quay trở về. Bị kích động bởi sự may mắn và ham muốn vô hạn, việc người nắm giữ ước điều ước『 tuyệt đối không bao giờ được ước 』với con quỷ chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lịch sử ma thuật, không hề có ngoại lệ."

"Đúng vậy,『 ác quỷ Tinker Belling 』là loại quỷ chọn một người tuyệt vọng làm『 chủ nhân 』của nó và nắm bắt chính xác điểm yếu của người đó... Cho dù đó là một bản sao, thì nó cũng cần được thu hồi càng sớm càng tốt... Haizz..."

Ngay lúc này.

"Glenn."

"...Biết rồi."

Đột nhiên, cả hai dừng lại và nhìn xung quanh.

Sau đó......

"...Hahaha... Hai ngươi, xin đừng vội rời đi như thế..."

Một nhóm côn đồ trong băng cướp độc ác xuất hiện trước Glenn và Albert, bao vây lấy họ, có khoảng hơn chục người.

"----Hai ngươi chính là hai kẻ gần đây liên tục đi nghe ngóng thông tin về bản sao『 cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』trên địa bàn của chúng ta gần đây?"

(Này, Albert, những người này là ai?)

(Nói là xã hội đen thì cũng hơi quá, nhưng nói là mafia thì chúng yếu khủng khiếp. Tôi nghĩ, chúng có lẽ là một nhóm tội phạm tranh giành địa bàn trong thế giới ngầm của Fejite. Nói tóm lại, tất cả đã nằm trong dự đoán của tôi.)

Liếc nhìn thủ lĩnh của nhóm côn đồ, Glenn và Albert nói thầm.

(Nhưng đừng bất cẩn, Glenn. Có một số pháp sư, bao gồm cả người đứng đầu. Có thể là cựu pháp sư chiến binh hoặc là một pháp sư độc ác từ một liên minh phép thuật bất hợp pháp nào đó.)

(Trời ạ, lại thêm một rắc rối khác. Nhưng tôi cũng đã có『 chuẩn bị 』rồi.)

"A? Hai ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Các ngươi bị điếc sao? Hả?"

Thấy Glenn và Albert không hề có chút sợ hãi nào, thủ lĩnh băng đảng tỏ ra khó chịu.

"Này, bị câm hả? Nói thật cho ta biết, hai ngươi là tay sai của ai, chính phủ hay gia tộc Luciano? Hừ, cho dù có là ai, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, ở cái địa bàn này, cho dù có là hổ thấy ta cũng phải nằm xuống."

"Haha, hôm nay ta sẽ lấy hai ngươi ra làm gương! Ít nhất một người trong số các ngươi được tha, còn người còn lại thì ta không dám chắc?"

"" "" Ahahahahahahahaha! "" ""

Hắn dường như chắc chắn về lợi thế của mình.

Đám côn đồ bật cười lấy dao và ống sắt ra, từ từ thu nhỏ vòng vây...

"Al-chan, phải làm gì đây? Xem ra chúng ta đúng thật là đã gặp rắc rối rồi."

"Hừm, đầu tiên chúng ta hãy rã chúng trước. Dù sao, tôi không có ý định đôi co với chúng, và có vẻ như chúng cũng không muốn lắng nghe chúng ta."

"Đúng vậy, nhưng việc thức đêm tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn thô bạo với người ngoài... không thể tìm cách nào giải quyết ổn thỏa sao?"

Không những không cảm thấy sợ hãi mà hai người còn giống như nhất định sẽ thắng một khi đã đánh nhau, bọn côn đồ đột nhiên nổi gân xanh.

Lúc này, Glenn lấy ra một đồng tiền vàng và nói.

"Này, tôi sẽ cho các người 1 Rile. Chúng ta có thể dừng lại ở đây được không? Chúng tôi có điều muốn hỏi mấy người về..."

"Ngươi dám coi thường ta? Khốn khiếpppppppppppp----!? Các ngươi không biết tình cảnh của mình bây giờ saoooooooo----!?"

Người đàn ông cầm đầu băng đảng đã hoàn toàn phẫn nộ.

"Trời ạ, tệ thật, sao anh ấy lại nổi điên như vậy chứ!? Không lẽ anh ấy đã phát hiện ra, đồng xu vàng 1 Rile này thực chất chỉ là sô cô la!? Không, có lẽ là không, đám người này nhìn có khác gì đám thiểu năng đâu chứ!?"

"Con mẹ nó! Lại nói, cái kia chỉ là giả!? Sao ngươi dám giễu cợt ta!?"

Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta đều là những pháp sư mạnh mẽ."

"Hahaha, đúng vậy! Đặc biệt là đại ca chúng ta, A Qiang, còn được gọi là『 Mèo Điên 』, tất cả những người trong thế giới ngầm đều khiếp sợ!"

"Ồ, nghe có vẻ tuyệt đấy!?"

(Mình không biết có mạnh thật hay không, cái biệt danh này...)

Dù không nói nhưng Glenn cũng đã hiểu.

"Vì vậy, khi hai ngươi đụng độ với chúng ta, coi như các ngươi xong đời rồi! Xem ta dạy dỗ các ngươi thế nào đây... < Lôi Điện >!"

Thủ lĩnh băng đảng---- A Qiang đột nhiên chỉ vào nhóm của Glenn và niệm chú...

"Chính, chính là nó--! A Qiang-san đang niệm【 Tia Chớp Xuyên Phá 】----!"

"Oa, nhanh quá! Tốc độ vẫn thật đáng kinh ngạc----!"

"Không hổ danh là A Qiang-san! Thật làm cho người ta ngưỡng mộ----!"

Những tên côn đồ xung quanh cổ vũ----

......Im lặng.

Không có gì bắn ra khỏi đầu ngón tay của A Qiang.

"...Ủa? < Tia Chớp Xuyên Phá >! < Tia Chớp Xuyên Phá >!"

Quá kinh ngạc, hắn lặp lại câu thần chú, nhưng phép thuật vẫn không được kích hoạt.

"Này, các ngươi!"

"Sấm, < Sấm Sét Giận Dữ • Sở Hữu Tia Chớp Cực Quang • Đâm Xuyên Kẻ Thù >!"

Dưới sự thúc giục của A Qiang, bọn côn đồ lần lượt niệm chú---- nhưng vẫn không có gì xảy ra.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy...!?"

"Này! Khốn nạn, nếu đã vậy, các anh em!"

"" "" Ahhhhhhhhhhhh----! "" ""

Không biết điều gì đã xảy ra, nhưng chúng vẫn có lợi thế về số lượng.

Những tên côn đồ điên cuồng lao về phía Glenn và Albert----

"-Ha!"

Glenn sải bước nhẹ nhàng, và từ từ tung cước---

"......Hừ."

Albert vung tay với những chuyển động không thể đoán trước----

"" Ahhhhhhhhhhhhhh----! "" "" "" ""

Ngay sau đó, những tên côn đồ lao về phía hai người đã bị thổi bay tứ phía, trong khi hai người không hề tốn bất kỳ sức lực nào.

"Có chuyện gì với hai tên đó này? Chúng mạnh như quái vật vậy!?"

"Này----! Hảo hán không cần để ý thua thiệt trước mặt, chúng ta hãy rút lui trước----!"

Biết đối thủ trước mặt không dễ động, đám côn đồ nhay lập tức muốn bỏ chạy.

"A, đau quá!"

"Cái gì vậy, sao lại có một bức tường vô hình ở đây...!?"

"Chúng ta bị mắc kẹt bởi bức tường...! Không còn nơi nào để chạy..."

Đằng sau những tên khốn xấu số đó.

"Các ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Khu vực này đã được phong tỏa bằng kết giới... Trước khi các ngươi xuất hiện trước mặt chúng ta."

Albert đang từ từ đến gần.

"Vậy... bây giờ các người có nguyện ý nghe chúng tôi nói không?"

Glenn theo sát phía sau.

Sự xuất hiện của cả hai giống như tử thần...

...Lúc này, bọn côn đồ mới để ý.

Tay trái của Glenn... kẹp một lá bài tarot.

"The, The Fool...!? Không lẽ, ngươi...?

Lúc nhìn thấy lá bài tarot này, A Qiang đã hiểu ra mọi thứ, hắn mở to mắt, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt.

"Ta nghe nói... The Fool là『 pháp sư sát thủ 』huyền thoại từng thuộc quân đoàn pháp sư Hoàng gia...!? Sử dụng『 Phép thuật để ngăn chặn ma thuật 』, một pháp sư nổi tiếng tàn ác từng giết vô số người...!?"

"Thật, thật sao !? Nói về < The Fool >, người ta nói rằng hắn đã giết 100.000 pháp sư tà ác một cách dã man---- hắn ta là một con quỷ máu lạnh và tàn nhẫn!?"

"Không phải, tất cả đều là do người khác đồn đại. Lại nói, các người đang làm trái tim tôi tan nát đó."

"Nếu, nếu như hắn là < The Fool >...!?"

"Cái tên tóc dài đó có lẽ là đồng đội của The Fool, The Star!"

"Là < The Star>----!? Nanh, nanh trắng!"

"Người ta nói rằng hắn đã tàn sát hàng triệu pháp sư xấu xa !? Nếu so về sức mạnh thì lại vượt trội hơn nhiều so với < The Fool >. Hắn chính là một Ma Vương độc ác và tàn nhẫn!?"

"Có quá nhiều pháp sư tàn ác ở đế nước này."

"<The Fool > đã giết 100.000 người, và < The Star > đã giết 1.000.000... Nói cách khác, < The Star > mạnh hơn gấp 10 lần so với < The Fool >...!? Aaaaaaaaaa----!?"

"Tên nào dám tung tin đồn láo như vậy hả!?"

Bỏ ngoài tai những lời giải thích của Glenn...

"Ahhhhhhhhhh--!? Hóa ra chúng ta đang đối đầu với < The Fool > và < The Star >... kết thúc rồi... chúng ta sẽ phải kết thúc ở đây--!?..."

"Theo tin đồn, chúng ta sẽ bị tra tấn cho đến chếttttttttttttt----!?"

"Xác thịt và linh hồn chúng ta sẽ bị hiến tế cho lễ phục sinh của tà thần cổ đại, và chúng ta sẽ chịu đựng sự tra tấn trong Khu vườn thứ chín của địa ngục----- cho đến ngày tận thế----!?"

Bọn côn đồ đều hoảng sợ.

"...Thật là, chúng ta nên giải thích thế nào đây...?"

"Không cần lo, như thế lại càng dễ xử."

"...Cậu lại thế rồi."

Sau cuộc trò chuyện như vậy, Albert đứng trước mặt A Qiang đang bị đẩy ngồi xuống ghế.

"Nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta thì ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi không nói hoặc khai gian... thì tự mình biết hậu quả gì rồi chứ?"

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Albert, A Qiang cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Vâng! Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, xin ngài cứ hỏi!"

"Băng đảng của ngươi đã bí mật buôn bán các vật phẩm ma thuật bất hợp pháp với một nhóm cướp có quy mô lớn thông qua một kênh phân phối không chính thức vào ngày hôm trước... phải không?"

"Vâng, vâng! A, ra là ngài muốn biết thông tin về nhóm cướp đó sao!? Ha, hahaha... tổ chức và các thành viên của bọn nó, cũng như những ông lớn của Thương hội... Tôi chắc chắn biết hết...?"

Ngay khi hắn nói xong, Albert nhìn xuống A Qiang với đôi mắt lạnh lùng, đặt đầu ngón tay lên lông mày của hắn

"Những tên trước đó đều đã bị ta cho đi lĩnh cơm hộp, tốt nhất là đừng có nói nhảm thêm nữa."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh---!? Sẽ bị tra tấn đến chết sao!? Xin ngài hãy tha cho tôi!"

Đi lĩnh cơm hộp... ý nghĩa của từ này là『 đi lĩnh cơm nhà nước 』,『 bắt giữ 』, là tiếng nóng của trong quân đội đế quốc theo quy định của pháp luật, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, bọn côn đồ đã hoàn toàn hiểu sai.

"Tiếp tục đi, có『 cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』trong danh sách vật phẩm ma thuật bất hợp pháp... phải không?"

"Có, có, có...!"

"Nó ở đâu?"

Đối mặt với câu hỏi của Albert.

"..., ...Không, tôi không biết..."

A Qiang nói một cách rụt rè, vùng vẫy.

"Đó, đó là sự thật! Tôi thực sự không biết! Chúng tôi thậm chí còn không biết tại sao...!"

Nhận ra ánh sáng hơi rung động trong mắt Albert, hắn lập tức hoảng sợ.

"Cuốn, cuốn sách đó ban đầu là vật phẩm cuối cùng lô hàng này...! Để bán được với giá cao nhất có thể, nó đã được bán cho một gia đình quý tộc giàu có, một gia đình pháp sư thông qua các hoạt động lén lút...! Nhưng, nhưng... lúc đó cuốn sách đột ngột biến mất!"

"!"

"Đó là sự thật, xin hãy tin tôi, tôi thực sự không nói dối! Cuốn sách đó dường như có ý thức và biến mất ở đâu đó...! Chúng tôi cũng vì nó mà mất rất nhiều tiền! Đúng lúc chúng tôi còn đang buồn bực thì nghe thấy hai ngài đến địa bàn chúng tôi nghe ngóng về nó... vì vậy..."

"...Albert?"

"Hắn không nói dối... đó là sự thật."

Nghe những lời của Albert, Glenn ngay lập tức chú ý đến điều đó.

(----Trước khi sử dụng phép thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】, mình cũng đã sử dụng trước ma thuật đọc suy nghĩ.)

‹ White Magic ›【 Đọc Suy Nghĩ 】... Một phép thuật đọc nội dung bề mặt ý thức của chủ thể. Thu thập thông tin bằng cách đặt những câu hỏi như thế này rất hiệu quả.

Đặt trước kết giới, đọc suy nghĩ... Có nghĩa là, trước khi sự việc xảy ra, Albert cũng đã đoán trước được hành động của Glenn và cả việc này.

Glenn bất lực trước những mánh khóe và sự quan sát không ngừng của đồng nghiệp cũ.

"...Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên... coi như đã nắm được đuôi cáo."

"Ừm... đúng vậy."

"Ha ~~,... như vậy thì càng dễ tìm..."

"......Cái gì?"

Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Glenn và Albert, A Qiang vô cùng sửng sốt.

"Mau cho ta biết, danh sách những gia đình pháp sư và quý tộc đã tham gia mua bản sao『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』... tất cả."

Albert nhẹ giọng hỏi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro