Chương IV: Hạnh phúc giả dối được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Muốn trở thành một học sinh xuất sắc được Glenn-sensei công nhận 』

Vài ngày trôi qua trong nháy mắt sau khi con quỷ thực hiện điều ước thứ hai.

Glenn, Sistine, Lumia, Re=L... mỗi ngày ở bên cạnh họ không ồn ào thì cũng vui vẻ.

Anna thực sự rất hạnh phúc.

Dù có học như thế nào thì vẫn không thể sử dụng ma thuật vì không có ma lực『 có thể sử dụng phép thuật 』.

Nhờ đó, cô đã có thể『 ghi danh vào Học viện Phép thuật mà mình mong ước từ lâu 』.

Luôn cảm thấy có lỗi với cha mẹ『 cũng tự hào về mình 』.

Quan trọng hơn là——『 Tiếp nhận bài giảng Glenn và ở bên cạnh cậu 』.

Mọi thứ mà cô hằng mong ước nay đã trở thành sự thật.

Ghi danh vào học viện hằng mơ ước, tiếp nhận bài học của giáo viên mà mình yêu thích và dành cả ngày cùng với những người bạn——

Hạnh phúc mà Anna mong ước đang ở ngay trước mắt.

(Lúc này... mình nên cảm ơn『 Ác quỷ Tinker Belling 』!)

Con quỷ mà ban đầu cô còn cảm thấy sợ hãi, căm ghét và dè chừng... giờ lại cảm thấy hắn tốt bụng một cách kỳ lạ.

Hắn luôn là một người đàn ông lịch thiệp, không bao giờ trễ hẹn, luôn nghĩ đến hạnh phúc của Anna.

Gặp hắn giống như gặp một người bạn thân duy nhất.

Gần đây, cô thỉnh thoảng nghĩ về điều đó.

“Này, Anna. Sao em lại mơ mộng trong giờ học vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Glenn trên bục giảng, Anna, người đang chìm đắm trong đại dương hạnh phúc, nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

“V, vâng, em xin lỗi! Sensei!”

Anna vội vàng mở sách giáo khoa của mình và hướng mặt về phía Glenn.

“Thật là... vừa rồi em không nghe bài giảng của tôi phải không? ...Tôi phải trừng trị em một cách thích đáng, nào, mau đi lên trả lời câu hỏi này.”

Trong nháy mắt, một công thức ma thuật hơi phức tạp được viết trên bảng đen.

“Công thức kiểm soát nhiệt này được cải tiến bằng các ký hiệu Rune của dòng Amot, mau tính sản lượng để nó tăng lên chính xác 12%... em đã nghe rõ chưa?”

Nghe xong.

“Sensei, thầy ác vừa thôi chứ! Cho dù Anna có nghe giảng cũng chưa chắc giải được! Với lại, ngay cả em cũng không giải được bài toán khó như vậy...”

Sistine giận dữ đứng dậy phản bác.

(Ồ... ngay cả Sistine cũng không thể giải quyết được bài toán này...)

Trong khi nghĩ như vậy, Anna đột nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, ý nghĩ muốn cạnh tranh cũng theo đó mà xuất hiện.

“Ahahaha! Không sao đâu, Sistine! Để mình thử xem sao!”

“Hả!? Nhưng Anna, chắc chắn cậu không thể giải quyết được bài toán khó như thế đâu...”

Liếc nhìn Sistine, Anna đứng dậy và bước lên bục.

Cô cầm viên phấn lên và nhìn chằm chằm vào công thức kỳ lạ trên bảng đen.

Thoạt nhìn, mọi người không khỏi thắc mắc đây có thực sự là một bài toán thuộc trình độ của học sinh hay không, nó thực sự quá phức tạp và kỳ lạ.

...Nếu là bản thân ban đầu, mình chắc chắn sẽ không thể hiểu nó.

Nhưng—— bản thân hiện tại có ác quỷ bảo hộ.

“Etou……”

Sau khi suy nghĩ một chút, câu trả lời tự nhiên hiện ra trong đầu cô, vẫn là cảm giác lạ thường như cũ.

Tiếp theo, Anna viết câu trả lời bằng phấn lên bảng đen.

Wowwwwwwwwww...!

Những tiếng cảm thán vang lên trong lớp.

“Thật, thật không thể tin được...”

“Wow, Anna thật tuyệt vời!”

“...Un, thật tuyệt vời.... mặc dù mình không hiểu lắm.”

Sistine, người luôn nghĩ Anna không bao giờ có thể bằng mình, nhìn cô một cái nhìn kính trọng và ghen tị. Lumia cũng tán thưởng Anna với một nụ cười, thậm chí cả Re=L cũng tròn xoe mắt nhìn cô.

Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc, sự tự ti và tủi nhục mà cô đã trải qua từ trước đến nay dường như đã không còn nữa.

“Hehe, thế nào? Sensei... Đáp án đúng chưa ạ?”

“..........”

Glenn nhìn chằm chằm vào bảng đen với vẻ nghiêm túc đến đáng sợ trong giây lát...

Một lúc sau.

“Thật lợi hại, Anna! Tôi thật sự không nghĩ em có giải quyết được vấn đề này!”

Cậu mỉm cười xoa đầu Anna.

“Hơ!?”

Lúc này, trong lòng Anna tràn ngập cảm giác say sưa hạnh phúc.

(Mình... mình... đã...)

Hạnh phúc gần như muốn chết.

“Sensei thật quá thiên vị, chỉ biết nuông chiều Anna! Cái lão thầy dê xồm đó...”

“Ahahaha... Sisti, đừng có ghen tị mà...”

Không chỉ Sistine, mà ngay cả Lumia, người lúc nào cũng mang vẻ điềm tĩnh... cũng có chút ghen tị với cô.

Ngay cả sự ghen tị tự nhiên của họ giờ đây cũng chỉ là gia vị cho hạnh phúc của Anna.

Ah, mình thật sự rất hạnh phúc————

——Đây chỉ là sự lừa dối thuần túy, không được cho phép.

——Mình sẽ theo đuổi giấc mơ ngọt ngào đó một thời gian.

————Đó chỉ là một giấc mơ nhất thời————

Khi lần đầu tiên ác quỷ biến điều ước của cô thành hiện thực, cô đã tự nói điều đó một cách kiên định với chính bản thân mình——

Hôm nay, Anna đã hoàn toàn quên mất nó.

——Sau khi ra khỏi lớp.

“Haizz ~~, mình đã bị Anna bỏ xa hoàn toàn rồi... mình cần phải cố gắng hơn nữa...”

“Đừng lo, Sisti, cậu chắc chắn sẽ có thể bắt kịp được cậu ấy.”

“Nhưng... sao Sensei lại đột nhiên hỏi loại câu hỏi cấp tiến sĩ như vậy nhỉ...?”

“Hmm... quả thực rất kỳ lạ...?”

“Zzz...”

Nhìn thấy Anna có việc phải đi trước.

“Này, mấy đứa.”

Glenn lén đi tới và thì thầm với ba cô gái.

“Sensei? Thầy lén lút làm cái gì vậy?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi các em về Anna.”

“.........?”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Sistine và Lumia nhìn nhau.

Vì một lý do nào đó, Glenn đang cầm một chai nước...

“Mấy đứa, chút nữa hãy đi cùng tôi.”

“Đi cùng thầy... đi đâu chứ?”

Và thế là, Glenn nở một nụ cười xấu xa... và nói.

“Đương nhiên là đi hẹn hò?”

Giờ học hôm nay trôi qua trong nháy mắt——— sau giờ học.

Như thường lệ, Anna đến thư viện của học viện với tinh thần phấn chấn để tiến hành nghiên cứu cho dự án nhóm『 Nghiên cứu Ma thú 』.

『 Có vẻ như cô đang có tâm trạng rất tốt, Anna... 』

『 Ác quỷ Tinker Belling 』đột nhiên xuất hiện và thì thầm vào tai cô.

“Un, đúng vậy! Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc!”

Người ngoài không thể nhìn thấy con quỷ, cũng như không nghe thấy giọng nói của hắn. Vì vậy, trong mắt người khác, cô chỉ đang nói chuyện với một mình... nhưng Anna đang rất cao hứng, cô đáp lại theo phản xạ.

“Tôi chưa từng dám mơ mình lại có thể có được một ngày hạnh phúc như vậy! Tất cả là nhờ có ông, Ác quỷ-san!”

『 Ừm, miễn là cô hạnh phúc 』

Nghe được những lời hạnh phúc của Anna, con quỷ mỉm cười hài lòng.

『 Vậy thì... ta nghĩ cũng đã đến lúc biến điều ước tiếp theo của cô thành hiện thực 』

“……Điều ước?”

『 Đúng vậy, cô vẫn còn một điều ước. Ta chân thành hy vọng rằng cô có thể hạnh phúc, vì vậy ta muốn hoàn thành ước nguyện đó của cô... chỉ vậy thôi. 』

“........”

『 Không sao đâu, cứ nói đi, Anna, ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô... 』

Quả thực, như lời con quỷ nói, Anna có thể thực hiện điều ước của mình bất cứ lúc nào.

Bao nhiêu điều ước đã được hoàn thành, vậy bây giờ còn gì phải sợ chứ?

Nhưng—

“Hừm, nghe có vẻ là kèo thơm đấy! Ông đúng là ác quỷ!”

Anna đã từ chối sự cám dỗ của con quỷ.

Mình vẫn còn rất sợ hãi.

Tiếp tục để con quỷ hiện thực hóa điều ước của mình, sớm muộn gì cũng sẽ không thể cứu vãn...

Một linh cảm chết người xuất hiện trong trái tim cô.

“Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ điều ước nào với ông nữa! Bởi vì tôi đã rất hạnh phúc rồi.”

Phải, mình có toàn quyền kiểm soát con quỷ này.

Mình sẽ không bị cắn câu, quyền thống trị nằm trong tay mình——

Với sự chắc chắn này, Anna trả lời con quỷ một cách mạnh mẽ.

『 Ahaha, vậy à, thật đáng tiếc. Nếu cô đã muốn như vậy, vậy thì ta sẽ không nói thêm điều gì nữa. 』

Tuy nhiên, con quỷ không có vẻ gì là bực bội, và vẫn nở một nụ cười ấm áp.

『 Những gì ta muốn đều là vì hạnh phúc của cô... đó là lý do mà ta tồn tại———— 』

Thật thế sao?

Anna cảm thấy hoài nghi... nhưng giờ nó đã không còn quan trọng nữa.

Dù hắn có muốn dở trò gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể làm trái lời Anna.

Đó là cách mà hắn tồn tại.

“...Nếu không còn việc gì nữa, thì tôi đi đây?”

『 Ồ, cô bận thế sao? 』

“Un, lát nữa tôi sẽ đến thư viện của học viện cùng mọi người để tìm tài liệu. Đó là dự án thực hành nhóm『 Nghiên cứu Ma thú 』.”

Nói rồi Anna ưỡn ngực lên một cách tự hào.

“Hừm, Anna-chan sẽ rất tích cực trong khoảng thời gian này ~? Người có 80% đóng góp cho nhóm sẽ là tôi! Sistine, Lumia và Re=L không thể so sánh được với tôi! Hahaha!”

Với ánh mắt say sưa, Anna tưởng tượng những gì xảy ra tiếp theo.

“Và sau đó thì sao ~? Tôi, người có đóng góp nhiều nhất cho dự án của nhóm, thậm chí còn làm tốt hơn Sistine và những người khác ~~, sẽ đường đường chính chính đi hẹn hò với Glenn-sensei! Ừm, miễn là tôi cố cố gắng hết sức, chiến thắng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay! Woah, tôi thực sự rất mong đợi!”

『 ....... 』

“Tôi nên cùng với Sensei đi đâu đây...? Đó hẳn là một ngày rất vui... mặc dù ban đầu Sensei vẫn coi tôi như một đứa con nít... rồi cho đến lúc đó, thầy ấy mới ý thức được tôi cũng là con gái... Ya~~~~~♡...…”

『 .......... 』

Con quỷ cứ nhìn Anna đang mơ mộng.

Với nụ cười thân thiện.

Với một nụ cười nồng nhiệt.

Như thể hắn đang nhìn đứa con gái đáng yêu của mình.

“...Vậy đó, tôi bây giờ đang rất vội! Tạm biệt, Ác quỷ-san!”

Anna bước từng bước nhỏ đến thư viện một cách nhanh chóng.

『 ......... 』

Con quỷ nhìn theo bóng lưng Anna rời đi.

『 Anna, cô nói điều ước của mình đã được hoàn thành 』

Hắn khẽ nhếch mép.

『 Cô vẫn chưa phát hiện ra sao? Cô còn có một điều ước mà cô thực sự muốn được thực hiện? 』

Ngoại trừ Anna, không ai có thể nhận ra sự tồn tại của con quỷ.

Vì vậy, không ai nghe thấy những lời thì thầm của hắn.

Sau khi rời khỏi tòa nhà chính, băng qua con đường trong học viện và đến thư viện.

Sau khi hoàn thành các thủ tục tại lễ tân lối vào và vào hội trường.

Sau khi bước vào sảnh, cô có thể nhìn thấy lối vào của từng tầng trong thư viện.

Chính giữa sảnh là khu đọc sách với nhiều bàn ghế.

Góc bàn là nơi Sistine và những người khác đã hẹn gặp nhau...

“……Ơ?”

Sistine và những người khác không có ở đây.

Chỉ có đồ đạc của họ... và một tin nhắn.

Bên trong có nội dung『 Xin lỗi, Anna, hôm nay tạm nghỉ một hôm. Bọn mình còn có việc phải làm, vì vậy bọn mình xin giải tán trước 』.

Anna nhìn vào dòng tin nhắn một lúc, ngay sau đó.

“Hứ... mọi người thật quá đáng, lúc tan học sao không nói với mình một tiếng...?”

Cô phồng má.

Tuy nhiên, nếu đã như vậy, Anna đành phải thu dọn đồ đạc của mình và về nhà.

Cổng chính của Học viện phép thuật Hoàng gia Arzano nằm bên ngoài, và phía sau trường là đại lộ của trường.

Khu vực xung quanh là khu phố học sinh được hình thành bởi các ký túc xá và chung cư dành cho học sinh ở trọ, xung quanh có các hiệu sách và cửa hàng đồ dùng học tập.

Tất nhiên, có những phương tiện giải trí như phòng cờ vua, phòng ném phi tiêu, phòng bida là nơi giao lưu của các học sinh để làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của mình.

Ngoài ra còn có một loạt các cửa hàng trà. Dùng để giao lưu chia sẻ kiến thức hay kết giao bạn bè đơn giản, nói cách khác, ở đây hầu như cái gì cũng có.

Ví dụ, quán cà phê ngoài trời ở phía trước, nơi dành cho những cặp đôi đi hẹn hò...

“……Hm!?”

Ngay khi nhìn chỗ đó, Anna khẽ mở mắt.

Ở phía ghế ngồi ngoài trời của quán cà phê... có chiếc bàn tròn nhỏ và ô che nắng, có vài bóng người quen thuộc——

“Ahahahaha! Thật sự rất kỳ lạ đúng không, cái tên ngốc Albert đó!”

“Ahahaha! Không thể nào, Albert-san có thể làm một điều như vậy sao!?”

“Haha... Ông Barnard-san thật là xấu xa ...”

“……Un.”

Sistine và Lumia ngồi ở hai bên Glenn, còn Re=L ngồi ở phía đối diện.

Quanh bàn có một bộ ấm trà và một tháp ba tầng đựng đồ ăn vặt, họ vừa thưởng thức trà nóng, vừa cười nói rôm rả.

Chỉ có Re=L là không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ cắm mặt ngấu nghiến Strawberry Tartlets...

“........ ♪”

Thoạc nhìn, trông họ vô cùng vui vẻ.

Đối với người ngoài, đó là một thế giới chỉ có bốn người bọn họ.

Một thế giới yên bình được xây dựng bởi những người có mối liên hệ sâu sắc với nhau.

Không có chỗ cho người ngoài xen vào.

(……Tại sao chứ?)

Nhìn thấy bốn người họ đang vui vẻ tận hưởng, trái tim Anna bỗng đập dữ dội.

Khắp người cô toát mồ hôi lạnh.

『 Xin lỗi, Anna, hôm nay tạm nghỉ một hôm. Bọn mình còn có việc phải làm, vì vậy bọn mình xin giải tán trước 』... cố ý để Anna lại một mình và đi chơi.

Bản thân cô và Glenn với Sistine, Lumia, Re=L và Glenn.

Khác biệt quá lớn.

“...Ha... Ha...”

Điều này hoàn toàn kích động trái tim của Anna, cô luôn nghĩ mình là người thân thiết nhất với Glenn, nhìn thấy điều đó, làm cô nhớ lại những khung cảnh mà cô cưỡng bức can thiệp vào giữa họ bằng thủ đoạn.

...Đừng bận tâm, cứ đến đó đi.

——Mọi người thật quá đáng ~! Vậy mà dám lỡ vứt bỏ Anna đáng yêu lại một mình ~~!? Sao mấy người lại không mời em ~~!?——

Nếu mình dũng cảm bước vào vòng tròn đó, chắc chắn mọi người sẽ mỉm cười chào đón cô——

Đúng vậy, đừng bận tâm.

Chỉ cần tiếp tục đóng vai cô gái táo bạo và luôn làm hết mình.

Tuy nhiên—

“..........”

Cơ thể Anna giống như bị kìm hãm, không thể cử động.

Cô lại một lần nữa nhận thức được... dù gì thì cô cũng là người ngoài cuộc.

Bản thân cô vốn đã nhát gan, lúc này lại càng thêm rụt rè.

“—Và sau đó, anh chàng Albert đó đã làm một điều ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng của tôi ~ ...”

“A, Sensei.”

Lumia chậm dãi nói với Glenn.

“Haha, Sensei, kem đang dính trên miệng thầy kìa?”

“Hả? À, vậy sao? Chiếc khăn tay đâu rồi nhỉ...”

Sau khi được Lumia nhắc nhở, Glenn lục tìm chiếc khăn tay từ trong túi mình...

“...Này ♪”

Lumia mỉm cười ngọt ngào và dùng ngón trỏ lau sạch lớp kem trên mặt Glenn.

Sau đó, cô liếm sạch vết kem ở đầu ngón tay.

“————Lumia! Cậu đang làm cái quái gì vậy!?”

Sistine đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng và hét lên.

“Loại, loại hành vi giống như một cặp vợ chồng——!?”

“Này, mèo trắng... đừng có kinh ngạc như vậy. Không đến mức như thế đâu... và đó cũng không phải là hôn giữa nơi công cộng.”

“Đúng vậy đó, Sisti. Đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Cậu làm vậy sẽ gây phiền toái cho Sensei đó.”

“Lumia, suy nghĩ của cậu không phải là quá chín chắn rồi sao!? Cậu nghiêm túc đấy chứ!?”

Sistine hét lên.

“...Lại nói, Re=L, sao cô cứ chát Strawberry Tartlets vào mặt tôi vậy?”

Glenn khoanh tay trong trạng thái bình tĩnh, hé mắt nhìn Re=L đã đến bên cạnh mình không biết từ lúc nào.

“Mặc dù tôi không hiểu lắm... nhưng tôi cũng muốn bắt chước Lumia.”

“Đồ ăn không phải thứ mà cô đem ra đùaaaaaaaaaa————!?”

Ghì ghì ghì!

Glenn ngay lập tức ấn mạnh vào hai thái dương của Re=L...

“……đau....”

Có vẻ như không có chút đau đớn nào, Re=L nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Nhìn vào thứ mà cô không thể với tới———— một cảnh tượng vui vẻ bất chấp tiếng ồn.

Anna không thể chịu thêm được nữa.

“~~~~!”

Sau đó cô quay lưng bỏ chạy.

Tiếp tục chạy, tiếp tục chạy.

Như muốn thoát khỏi điều gì đó, Anna tiếp tục chạy. Nước mắt cô cứ liên tục tuôn rơi, để mặc cho những cảm xúc trong tim.

Khi cô định thần lại, mọi thứ đã được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Mặt trời mệt mỏi lặn ở phía tây, màn đêm buông xuống trên bầu trời, các tòa nhà phía xa trông giống như bóng ma.

“Ha...! Ha...! Ha... ha...!”

Bị thôi thúc bởi cảm giác cô đơn và xúc động không thể giải thích được, cô chạy mù quáng trên đường phố... Anna cuối cùng cũng đến được sân trong của Học viện phép thuật Hoàng gia Arzano.

Sân trong được bao quanh bởi cỏ dại tự nhiên.

Anna đặt một tay lên tường, thở hổn hển.

“...Ha...”

Cô lờ mờ kiểm tra trạng thái của mình.

...Thật bi thảm. Nước mắt rơi lã chã trên mặt, cả người mồ hôi nhễ nhại. Tiếng thở hổn hển không hề giảm bớt, tim đập nhanh như sắp vỡ tung.

Cả người cô nặng nề, bụng cô như muốn nhào lộn.

Nhưng —— đây không phải là do mệt mỏi khi chạy.

“...Ha... Sensei... Glenn-sensei... em không thể sao? Em... không thể là số một trong lòng thầy...?”

Ngay khi Anna thở dài một mình.

『 Đó không phải là chuyện đương nhiên sao, Anna... 』

Khi hắn xuất hiện, Anna sợ hãi đến mức quay người lại ngay lập tức.

『 ...Cô không thể đánh bại họ. Cô không thể chiếm được trái tim của Glenn-sensei... Ngay từ đầu cô đã không biết... 』

『 Ác quỷ Tinker Belling 』đứng đó và mỉm cười.

“Sao, sao ông lại nói như vậy ...?”

Anna ngạc nhiên hỏi.

『 Đó là điều tất nhiên, bởi vì các mối quan hệ cô xây dựng là khác nhau. Cô đã dựa vào sức mạnh của ta để xuất hiện trước mặt Glenn-sensei với tư cách là một học sinh xuất sắc... Tất nhiên, người thầy yêu quý của cô cũng đánh giá cao sự xuất sắc của cô... cùng lắm chỉ có vậy thôi. 』

“.........!?”

『 Tuy nhiên, ta đã nhìn thấy ký ức của họ nên ta biết. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn và gian khổ... Chỉ là do cô không biết thôi. 』

Con quỷ nhún vai bất lực, nói nhẹ.

『 Bọn họ không đơn thuần chỉ là giáo viên và học sinh có quan hệ tốt. Đôi khi rất vui, đôi khi cãi vã và trong cuộc sống học đường, họ thường chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn… 』

“Cái này……”

『 Còn cô, vừa mới xuất hiện đã muốn cướp đoạt tình yêu với họ? Rõ ràng điều này là sai trái... cô không biết xấu hổ mà làm chuyện như vậy sao? 』

“Hức hức...”

『 Ahahaha... Chỉ đơn giản là『 không có năng lực sử dụng phép thuật 』mà đã khiến cô sa sút, phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ và ẩn mình trong thế giới của riêng mình... Cô thực sự rất xấu xí và bi thảm... Hahahahah... 』

Nước mắt Anna trào ra.

Con quỷ nói đúng.

Kể từ khi chấp nhận sự cám dỗ của con quỷ, cô đã làm ngơ điều đó... nhưng cô không thể tự lừa dối chính mình.

Cô thực sự là một người tồi tệ.

Sử dụng sức mạnh của con quỷ để chà đạp nỗ lực của họ.

Sử dụng sức mạnh của con quỷ để hủy hoại mối quan hệ quý giá của họ.

Sử dụng sức mạnh của con quỷ để được tái sinh thành một cô gái dễ thương được mọi người yêu mến, thật là không biết xấu hổ.

Cô là một cô gái xấu xí đã chịu thua trước những cám dỗ ghê tởm của mình...

“...Hức... hức.... hức....——————!”

Đối diện với sự xấu xí của bản thân, mọi cảm xúc của Anna trào dâng, cô bật khóc... Lúc này.

『 ————Nhưng, Anna, dù cô có xấu xí thế nào thì ta vẫn sẽ yêu thương cô... 』

Con quỷ đã nói như vậy.

“……Hơ!?”

『 Xấu xí? Bi thảm? ... Có chuyện gì vậy, Anna, đừng chối bỏ bản thân... đó là bản chất của con người... 』

Nụ cười và lời nói của con quỷ vô cùng dịu dàng.

Giống như một liều thuốc mê, nó dần dần làm tê liệt trái tim Anna...

『 Sensei và các cô bạn mà cô mơ ước... chắc hẳn cũng có mặt xấu xa và đen tối trong trái tim của họ. Đây là bản chất của con người, Anna... cô không cần phải cảm thấy thấp kém... đừng phủ nhận ham muốn của mình... đừng lo... ngay cả khi tất cả mọi người hay kể cả cô khinh thường chính bản thân mình... thì ta cũng sẽ luôn yêu thương cô... 』

Lời nói của con quỷ vô cùng nhẹ nhàng... và dần chữa lành trái tim tan nát của Anna.

Nhẹ nhõm quá... yên bình quá...

...Nhưng điều này lại khiến cô càng cảm thấy đáng sợ hơn.

“...Rốt, rốt cuộc ông muốn tôi phải làm gì...!?”

Anna sợ hãi ôm chặt lấy người mình.

『 Mong muốn của ta từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, điều ta hy vọng... chỉ là『 muốn cô sử dụng năng lực của ta để thực hiện điều ước của mình và có được hạnh phúc 』... 』

“Cái này……”

『 Anna, đã đến lúc thành thật với bản thân rồi phải không? Cô vẫn còn một『 điều ước thực sự 』mà cô muốn thực hiện, phải không? 』

“.........!?”

Anna sợ hãi đến mức bả vai run lên.

Thấy vậy, con quỷ nở một nụ cười mãn nguyện.

『 Cô còn có ta, chỉ cần cầu nguyện với ta thôi… cô còn sợ gì chứ? 』

“...Bởi, bởi vì nếu tôi thực sự ước điều ước đó... Tôi thực sự sẽ trở thành người xấu...!?”

Anna bật khóc.

Để làm cho cô cảm thấy thoải mái, con quỷ đã nở một nụ cười cởi mở...

『 Có gì mà tốt với xấu chứ? Nếu cứ giữ suy nghĩ như vậy, không những cô chẳng đạt được gì và sẽ trở lại thành một cô gái xấu xí, không phải sao? Cô suy nghĩ cho kỹ đi...? 』

“Cái đó……!?”

『 Hơn nữa, hãy thử nghĩ mà xem… cô đã thực hiện được hai điều ước rồi, tuy rằng cả hai đều không phải là điều ước thực sự của cô, nhưng cảm giác của cô lúc đó thế nào? 』

“—————!?”

Trong tâm trí Anna, cảm giác say sưa và hạnh phúc mãnh liệt mà cô nếm trải hai lần.

Sự chán nản và tự ti ban nãy được thay thế bằng cảm giác thích thú mạnh mẽ, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cô được nếm trải cảm giác sung sướng trong đời, và cô muốn nếm trải cảm giác hạnh phúc đó nhiều hơn nữa.

Cô dần chìm đắm trong vũng lầy của hạnh phúc...

Bây giờ cô mới ý thức được, sự『 thèm khát 』mãnh liệt đó giống như sự thôi thúc bản năng hút máu của Vampire mà cô không thể kiểm soát được.

“...A... A... A... A...”

『 Hãy thử tưởng tượng đi, Anna... cô sẽ giành lấy Sensei yêu quý của các cô gái đó... 』

Con quỷ tiến lại gần Anna đang run rẩy đôi chân mà lùi lại, con quỷ thì thầm vào tai cô...

『 Đó thật là một khung cảnh ngọt ngào… cô có nghĩ như vậy không? Bọn họ chắc chắn cũng muốn có được Sensei... và cô cũng chỉ là đang tranh  tình yêu cùng với họ thôi... có gì đau đớn hơn cơ chứ? 』

“...Nhưng, nhưng thầy ấy là của tất cả mọi người...!?”

『 ...Cướp bóc, lén lút, phản bội, trộm cắp, cảm giác tội lỗi mà cô cảm thấy... và sự đố kỵ của kẻ bại trận... Đây là những gia vị giá trị cho hạnh phúc của cô, phải không? 』

“Ah……!?”

Không, chỉ là do tưởng tượng thôi, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng khiến bản thân cô say đắm.

Mình rất muốn nếm lại cảm giác đó... Mình không thể kìm được... Mình bị làm sao vậy?

『 Anna... đừng sợ... cô đã luôn phải chịu đựng nỗi đau... cô cũng có quyền tranh giành hạnh phúc của mình... 』

Kết thúc rồi, mình không thể chống lại những lời thì thầm của con quỷ này.

Sau khi bị lời nói của hắn kích động, đối mặt với sự cám dỗ, cả linh hồn cô đều bị mê hoặc, không thể cự tuyệt...

“...Tất cả mọi người đều như vậy, phải không...?『 Ác quỷ Tinker Belling 』...”

Anna nôn nóng hỏi con quỷ.

“Mọi người đều có những mong muốn xấu xa giống như tôi, phải không...?”

『 Đúng vậy đó, Anna. Ai cũng xấu xa, nên cô không cần phải xấu hổ 』

“Thật sao...? Vậy tức là tôi có thể ước điều đó...? Tôi chỉ là vô tình theo đuổi điều hạnh phúc của bản thân thôi, phải không...?”

Con quỷ nở một nụ cười dịu dàng như thiên thần và gật đầu với Anna.

“A, ha, ha, ha... ưm... ừm... đúng vậy nhỉ?”

Tay Anna run lên khi cô triệu hồi linh lực『 cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』.

Những hạt ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay cô... và cuối cùng kết lại thành một cuốn sách.

Mở cuốn sách đã được tạo ra, một vòng tròn ma thuật hiện ra trước mắt Anna.

Anna chạm vào vòng tròn ma thuật bằng tay trái của mình...

“< Ta Chính Là Tân Nhân • Dưới Danh Nghĩa Là Anna Horushold • Xin Nguyện Cầu >————!”

Sau đó, vòng tròn ma thuật được kích hoạt, phát ra ánh sáng chói lọi——

Con quỷ cười khẩy khi chứng kiến tất cả...

Ngay lúc này.

Tinh tinh tinh!

Đột nhiên, vô số con dao cắm xung quanh Anna—

“————< Thiên Đường Trói Buộc >”

Cùng với câu thần chú được niệm chú, con dao dưới chân Anna phát sáng, ngay lập tức tạo thành một vòng tròn ma thuật——

“Cái————!?”

Vòng tròn xoay tròn nhanh chóng kẹp đầu, thắt lưng và chân của Anna———— chặn hoàn toàn chuyển động của Anna.

‹ Black Magic › cải tiến【 Thiên Đường Trói Buộc 】.

Một phép thuật quân sự dùng để áp chế và bắt giữ được sử dụng bởi các pháp sư trong Quân đội Hoàng gia. Những người bị trúng chiêu này không chỉ không cử động được cơ thể mà còn không thể sử dụng ma lực.

“Cái gì đây...!? Cơ thể mình không thể cử động...!?”

Trước sự kinh ngạc của Anna——

“...Kết thúc ở đây thôi, Anna Horushold.”

Từ trong bóng tối của bụi dậm, một người đàn ông lặng lẽ xuất hiện.

“Ai đó……!?”

“Xin lỗi———— vì đã lừa em. Quả nhiên, em là『 người nắm giữ 』.”

Đối diện với ánh mắt sắc bén từ người đàn ông, Albert, Anna cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Anna thậm chí không thể che giấu linh thể cuốn sách.

Tsk...... Con quỷ ở bên cạnh tặc lưỡi.

Sau đó—

“...Tôi thật sự không nghĩ người đó lại là em...”

“Anna... cậu...”

Lần lượt... Glenn, Sistine, Lumia, và Re=L cũng xuất hiện ở đây.

“Hơ...? Sao, sao mọi người lại ở đây...?”

Bị giam giữ bởi ma thuật, Anna chỉ biết kinh ngạc.

Albert nhẹ nhàng nói với cô.

“...Sau khi chúng tôi bắt được một nhóm tội phạm đang cố bán trái phép các vật phẩm ma thuật, chúng tôi đã sàng lọc kỹ lưỡng những người mua của chúng.”

“Sau đó, xuất hiện cái tên nhà Horusholder... tức là nhà của Anna.”

Glenn cũng nói thêm.

“Tất nhiên là bố mẹ em đã từ chối... nhưng『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』có lẽ đã chọn em ở gần đó làm『 người nắm giữ 』...”

“————!?”

“Mặc dù đó chỉ là bản sao của『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』, nhưng đó là một cuốn sách chứa đựng ý thức độc lập. Anna... Cuốn sách này sau đó đã bất ngờ xuất hiện trước mặt em, nhưng vì một lý do nào đó em lại trở thành『 người nắm giữ 』, đúng không?”

Glenn chỉ vào cuốn sách trên tay Anna.

“Thầy, thầy đang nói cái gì vậy...!? Em, em chỉ là một học sinh bình thường...”

“Tôi đã nhìn thấu những trò lừa gạt của con quỷ rồi”

Albert chế giễu.

“Chỉ là chuyện vặt vãnh, sau khi rửa mặt bằng nước thánh đã trải qua nghi lễ, mọi việc tự khắc sẽ rõ.”

“Ồ ~, không hổ là Al-chan, thật tuyệt vời! Không ngờ tất cả mọi người trong học viện lại trúng quỷ kế ngay từ đầu."

“Hmph... xem cậu đã làm gì đi.”

“Là lỗi của tôi... nhưng cũng không thể trách tôi được...?”

Trước sự mắng mỏ của Albert, Glenn toát mồ hôi lạnh đáp.

“Không, không lẽ, mọi người đã...”

“Ừm, tất cả bọn mình đều đã nhìn rõ chân tướng, Anna.”

Giống như đã hạ quyết tâm, Sistine bước tới và nói với Anna.

“Anna, cậu không phải là học sinh của học viện này. Ngay từ đầu cậu đã dùng sức mạnh của con quỷ để giả làm học sinh của học viện...”

“Làm thế nào mà……”

Hạnh phúc kết thúc quá đột ngột, Anna cảm thấy bóng tối trước mặt.

“...Theo điều tra của Sensei và Albert-san, cậu thực sự bị mắc chứng『 bất lực ma thuật 』... Có thể chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng có lẽ mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu khi đến học viện là như thế nào.”

“A... a a a...”

“『 Cuốn sách hiến tế Tinker Belling 』có thể linh hóa theo ý muốn của『 chủ nhân 』... Chủ nhân chỉ cần linh thể hóa cuốn sách và giả vờ như không biết gì thì chắc chắn không thể nắm rõ mục đích...”

Glenn cay đắng nói...

“Vì vậy, chúng tôi đã quyết định diễn một vở kịch.”

Sau đó, Albert nhẹ nhàng nói.

“Anna Horushold, tôi đã quan sát nhất cử nhất động của em trong vài ngày qua. Dựa trên tính cách và sự ngưỡng mộ của em dành cho Glenn, tôi có thể hiểu đại khái mục đích của em. Vì vậy, để nhóm của Fibel và Glenn để em lại một mình, em nhất định sẽ có động thái...”

“Thật tàn nhẫn và kinh tởm.”

“Hừm, muốn nói gì thì nói. Nếu để con quỷ ở ngoài một thời gian dài, ai mà biết được chuyện bi kịch gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi thà bỏ một cứu chín— đây là phong cách làm việc của tôi, và tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.”

“Hiện tại chỉ có cầu nguyện mới có thể áp chế được cuốn sách... Mình thật sự không còn lựa chọn nào khác...”

Ở phía bên kia, Lumia và Sistine nói với Anna đang run rẩy với biểu hiện kỳ lạ...

“...Vì vậy bọn mình buộc phải chà đạp lên suy nghĩ của cậu... Mình thực sự xin lỗi.”

“Nhưng... nếu cậu bị mê hoặc bởi sức mạnh của con quỷ, vậy thì bọn mình cần phải giải cứu cậu càng sớm càng tốt. Bởi vì con quỷ thực sự rất nguy hiểm...”

“Mặc dù tôi không hiểu lắm... Nhưng Anna, hãy dừng lại ngay đi, mọi người đang rất buồn.”

Re=L dường như cũng hiểu rõ tình hình, cô nói với Anna một cách lo lắng.

“Anna... đừng dựa dẫm vào con quỷ đó nữa”

Glenn nói như để thuyết phục và cầu xin.

“Cầu nguyện『 ác quỷ Tinker Belling 』là『 vô nghĩa 』... Dù sao đó cũng chỉ là『 giả 』.”

“Vô nghĩa...? Giả...?”

“Đúng vậy, em đã triệu hồi kỳ lân trong lớp và giải được câu hỏi mà ai cũng phải bó tay... tất cả đều chỉ là ảo ảnh.”

“—————!?”

“Phép thuật có thể sử dụng được căn bản là được thông qua ma lực được cung cấp bởi con quỷ... nhưng phép thuật và kiến thức là hoàn toàn khác nhau. Cả việc triệu hồi không thành công thì mọi người cũng sẽ coi đó là thành công... Chính sức mạnh lừa dối của con quỷ đã làm nhiễu loại nhận thức của tất cả chúng ta, khiến chúng ta tin điều đó là sự thật...”

Anna nuốt nước bọt vì sự thật mà Glenn nói ra.

“Hãy vứt bỏ những ảo tưởng đó và trở về với thực tế, Anna... Bây giờ vẫn còn chưa muộn.”

“Ha, ha... làm sao có thể...”

...Mọi thứ đã kết thúc, Anna tin chắc như vậy.

Giấc mơ hạnh phúc đã qua, và thực tế phũ phàng sẽ quay trở lại với cô. Cô đã lo lắng không biết khi nào nó sẽ đến, nhưng cô không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

“.........”

Anna đã chấp nhận sự thật, cô dần từ bỏ sự kháng cự.

“Em hiểu nỗi lòng của chúng tôi mà phải không?”

Glenn nhẹ nhõm một cách phức tạp.

“Tốt rồi, Anna... chỉ cần đừng hành động hấp tấp, đừng ước với cuốn sách đó một lần nữa, nó sẽ không tốt cho em...”

“...Đừng lo, em sẽ không cần phải chịu bất kỳ pháp lý nào. Sự việc này chỉ là một tai nạn, và em sẽ không bị trừng phạt. Dù sao, chính pháp sư Hoàng gia chúng tôi đã không kịp thu hồi một cuốn sách nguy hiểm như vậy và để nó tuồn ra thị trường, tất cả đều là lỗi của chúng tôi.”

Glenn và Albert từ từ tiếp cận Anna cả hai bên.

Khi Glenn và những người khác đang tiếp cận, Anna đã nhận ra rằng giấc mơ hạnh phúc của mình đã kết thúc, cô không khỏi thở dài.

(...Ừm... Như vậy cũng tốt...? Suy cho cùng thì cũng chỉ có mình là đang mơ... mọi chuyện trở lại như cũ... mình sẽ phải rời xa Glenn-sensei và mọi người... ừm... như vậy cũng tốt...)

Ngay khi Anna nghĩ vậy.

『 ...Anna, cô thực sự bỏ cuộc như vậy sao? 』

Nghe thấy tiếng thì thầm của con quỷ bên cạnh, tim Anna như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

『 Cô quên rồi à? Mùi vị của sự tuyệt vọng mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, cô muốn trở lại là chính mình lúc đó sao? Cô thực sự muốn thế ư? 』

Mỗi ngày đều xám xịt trái ngược hoàn toàn những ngày màu hồng này, sự tiếc thương đó, nỗi tuyệt vọng đó,

Trong khoảnh khắc, bóng tối tuôn trào như mạch nước tràn ngập trái tim Anna.

(...Mình không muốn quay lại...! Mình không muốn quay lại lúc đó...!)

『 Thấy chưa? Một khi đã nếm trải hạnh phúc thì sẽ không bao giờ muốn buông tay... Quay về quá khứ chỉ càng thêm đau... 』

(...Ah ah ah ah ah ah... nhưng tôi phải làm sao đây...!?)

Thế là, con quỷ cười như một lẽ tất nhiên.

『 ...Chỉ cần ước thôi. 』

(…........!?)

『 Cô vẫn còn cơ hội, chỉ cần nói ra điều ước từ tận đáy lòng cô 』

(...Nhưng, nhưng... sức mạnh của ông chỉ là ảo ảnh...!?)

『 Thật mà như giả, giả mà như thật... Chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, không phải là tốt hơn sao? 』

(Nhưng……!?)

『 Cho dù đó chỉ là ảo ảnh, chỉ cần cả thế giới được tô vẽ bởi màu sắc của ảo ảnh... thì không phải nó sẽ trở thành hiện thực sao? Ta có đủ sức mạnh để làm tất cả những điều này 』

(————!?)

Đối mặt với sự cám dỗ ngon ngọt của con quỷ, Anna, người bị dồn vào đường cùng đã hoàn toàn mất bình tĩnh——

“...Này, Glenn.”

“Tsk, tôi biết.”

Nhận thấy được sự bất thường của Anna, Glenn và Albert ngay lập tức lao về phía Anna.

“Này, đồ ngốc Anna, dừng lại! Đừng ước, nếu không em sẽ không thể quay đầu!?”

Tuy nhiên, Anna đã sớm không còn có thể nghe thấy giọng nói của Glenn...

“Xin hãy giúp tôi,『 Ác quỷ của Tinker Belling 』! Tôi yêu Glenn-sensei『 Tôi muốn ở bên cạnh Glenn-sensei— mãi mãi 』—!”

“Dừng lạiiiiiiiiiiiii————!?

Một điều ước bị cấm không thể ước với『 Ác quỷ Tinker Belling 』.

Đó là —— điều ước thực sự từ tận đáy lòng mình——

Khoảnh khắc khi Anna hét lên điều ước thực sự của mình lên bầu trời.

Cuốn sách trên tay cô, một ngọn lửa đen dữ dội bốc lên——

Đốt cháy kết giới và vòng tròn ma thuật đã trói Anna...

“Sensei!? Albert-san!?”

“Tsk————!?”

“……Hừ.”

Glenn và Albert nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Vẻ mặt của hai người đều lộ ra vẻ cay đắng.

“Hơ!? Chuyện gì vậy...!?”

Mặt khác, Anna cũng bối rối trước ngọn lửa đen bốc lên từ cuốn sách.

Từ trước đến nay, ngọn lửa đen như vậy chưa từng xuất hiện khi thực hiện điều ước.

Trước diễn biến bất ngờ này, Anna vô cùng sửng sốt.

“Ừm, chính là vậy đó...”

Đó không phải là giọng nói luôn vang lên trong trái tim Anna từ trước đến nay.

Đúng hơn, nó được truyền thông qua màng nhĩ.

“Thật nguy hiểm, khi những người đó xuất hiện... Ta đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc... Xem ra ta đã thắng...!”

Những ngọn lửa đen cuộn xoáy tụ lại như những sinh vật sống, cuối cùng tạo thành hình dáng của một người đàn ông...

“『 Mãi mãi ở bên nhau 』... Dù điều này khác với ước nguyện ban đầu của cô... nhưng có còn hơn không. Như vậy là quá đủ rồi... Ta đã『 bắt 』được linh hồn của cô rồi!”

Ngọn lửa đen đột nhiên lan ra.

Một người đàn ông xuất hiện ở giữa trung tâm ngọn lửa——
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro