Game 1- Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tư liệu 1.1-

_Mê cung của hoa_


Trang nhã

Lộng lẫy

Xinh đẹp

Quyền quý

Chính là những từ duy nhất trong vốn từ hạn hẹp của Takemichi để miêu tả vẻ đẹp không thành lời về mê cung đầy hoa là hoa này.

Hoa hồng, hoa tử đinh hương, hoa tường vi, hoa mai, hoa cẩm tú cầu,...đều được sắp xếp tỉ mỉ. Chúng nở rộ rực rỡ không thô tục thiếu tinh tế mà rất hài hoà đến choáng ngợp. Những bức tường bằng hoa ấy như có hồn vậy.

- 'Nhưng mà có cảm giác kì lạ làm sao ý, cứ như bị nhìn chằm chằm vậy.'

Nhưng chưa để Takemichi kịp nghĩ nhiều thì bảng hệ thống lại xuất hiện:

[ Map: Mê Cung Của Hoa.

Nhiệm vụ: Đi đến trung tâm của mê cung.

Thời gian giới hạn: Vô hạn.

Phần thưởng: [Chưa rõ]

_Hoa nở rồi hoa tàn, xuân đi đông đến, một tình yêu vẫn đang đợi người đáp lại_]

Takemichi chỉ chẹp miệng một cái.

- 'Nhân sinh gian nan, mê cung như beep!!!'

Đấy là câu mà Takemichi chửi từ nãy đến giờ khi đã gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa đến điểm trung tâm.

Đang buồn bực thì tiếng sột soạt từ trong trong bức tường vang lên, lòi ra một bé cún trắng mềm như bông có đôi mắt xanh trời với vết bỏng màu đỏ nâu nhạt bên mắt trái và bé mèo đen từ lông đến mắt đeo khuyên tai dài bên tai trái non gian manh cực kì đang nằm phe phởn trên lưng bé cún.


[Sinh vật: Chó.

Nguy hiểm: 0

_Gâu gâu!_]


[Sinh vật: Mèo

Nguy hiểm: 0

_Meo meo!_]

-...

Bạn muốn biết Takemichi đang như thế nào khi thấy hai cục bông 'xinh xắn' kia sao?

'Thì tui đang cố giữ liêm sỉ đấy. Liêm sỉ sắp rớt rồi á.' - Takemichi cho hay.

Chúa tể nghiện dễ thương, ông tổ ngành hít chó mèo, vị thánh u mê đồ có bông và lông Takemichi đang cố giữ chút liêm sỉ để không lao lên cưng nựng hai thứ dễ thương kia

-'Dễ thương quá mèm đét ơi!!! Muốn sờ lông hai bé nó quá!!! Mềm mụp lắm luôn ý!'

Take-sắp bay liêm sỉ- michi gào thát lặp lại ba câu trên cũng phải nghìn lần rồi.

Bé cún và bé mèo nhìn Takemichi chằm chằm, thấy Takemichi không chú ý đến bọn nó thì bé mèo nhảy xuống người bé cún. Hai đứa nó nhìn nhau như trao đổi gì đó  đi đến cọ cọ vào chân Takemichi, hai đôi mắt long lanh ngước nhìn Takemichi như muốn nói:"Cho bé theo với!" 

Và thế là 'phựt'. Liêm sỉ nó rớt vang vọng cả mê cung.

Takemichi không nói gì mà ngồi xổm xuống cạnh hai bé chó mèo, một tay nựng bé cún một tay nựng bé mèo điên cuồng.

- U là trời, hai bé nhà ai mà nuôi khéo vậy trời! Mềm quá, sờ đã ghê! Còn có mùi nắng với mùi hoa cỏ thơm nữa, hai bé chắc chơi ở đây lâu rồi nhỉ? Trời ơi, sao yêu dữ vậy nè! 

Takemichi hoàn toàn quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ trong game. Quên triệt để 100%.

Hai bé cún mèo thì vô cùng hưởng thụ việc được Takemichi cưng nựng hít hà như con nghiện.


Ở bên này thì vậy chứ ở một khác nó lại là cả một chuyện không ổn.

- Địt con mẹ nó hai thằng chó má kia nhớ mặt bố đấy!!! Đợi đến ngày tao được ra thì hai đứa mày liệu thần hồn!

- Mày chửi ít thôi hộ tao nhờ, mày nghĩ có mỗi mình mày cay chắc.

Người cao gắt lên với người lùn hơn đang quạo đến mức sắp đập vỡ vàn hình chiếu cảnh Takemichi đang nựng chó mèo.

Phía sau cả hai người đó cũng có vô số kẻ khác đang tức giận như vậy. Sự tức giận ấy không hướng về Takemichi mà hướng về hai bé chó mèo mà cậu đang cưng nựng. Đấy là sự cay cú không hề nhẹ.

Bọn họ nhịn. Sớm thôi, tình yêu của bọn họ sẽ trở về với bọn họ.

Nựng chán chê thì Takemichi mới nhớ ra mình đang ở trong game.

- Ấy chết! Quên mất đang làm nhiệm vụ.

Takemichi giờ mới nhớ ra bản thân dang làm nhiệm vụ. Từ từ đứng dậy với cái chân tê rân vì ngồi xổm lâu.

Hai bé thấy Takemichi định rời đi thì liên tục cọ cọ làm nũng vào chân Takemichi. Mềm lòng, Takemichi cẩn thận bế hai đứa nó lên tay. Đôi tay mềm mại của thiếu niên xoa đầu hai bé chó mèo, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười, giọng nói ấm áp như nắng xuân mang đầy niềm vui vang nên:

- Vậy hai đứa đi cùng anh nhé!

- Gâu!

- Meo!

Như biểu thị cho sự đồng ý của mình hai bé cọ cọ vào tay cậu và kêu một tiếng đầy vui tai.

Takemichi vui vẻ cùng hai bé mình vừa nhặt được mà đi tiếp.

Hai bé cũng rất hữu ích cho Takemichi luôn. Không chỉ giúp cậu bớt cô đơn, bớt chán khi tìm đường đến trung tâm mê cung mà còn giúp cậu tìm đường nữa. 

- Gâu!

- Không đi được hướng này sao?

- Gâu!

- Vậy chúng ta đi hướng kia nhé!

- Gâu gâu!

Bé cún vui vẻ lắc lắc đuôi.

Do bế hai đứa quá lâu nên cậu đã thả cả hai xuống cho tự đi, đôi khi cậu đi phía trước hai bé đi phía sau nếu cậu đi nhầm thì bé cún hoặc bé màu sẽ kêu lên báo cho cậu biết, hai bé mà đi trước thì cậu đi sau để hai bé chỉ đường.

- Meo!

Bé mèo kêu lên gọi cậu, một chân trước của nó chỉ về phía trước, nơi có cái cổng vòm. 

- Đây là cổng vào trung tâm đúng không?

- Meo!

Cổng vòm nổi bật với màu xanh tươi mơn mởn của lá, được điểm bằng những bông tường vi đỏ rực như lửa. Bầu trời màu ngả vàng cuối chiều kết hợp cái cổng vòm tạo hiệu ứng như thể cảnh đẹp ấy là một lá bài tarot đầy huyền bí và tinh tế.

- Chào mừng, đứa trẻ của thế giới. 


END

______


:))))))))))) Ngạc nhiên chưa!

Đoàn sai hết rồi nhá! 

Dạo này lười nên viết chậm.

Ai đu Blue Period như tui không? Hôm qua ra nhà sách nhân dân thì đóng cửa mai mới mở lại. Xu cà na ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro