Game 1- Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tư liệu 1.2-

_Mê cung của hoa_


- Chào mừng, đứa trẻ của thế giới.

Xinh đẹp như ánh trăng, quyến rũ như bông anh túc đỏ rực.

Mĩ nhân cao hơn Takemichi tận 3 cái đầu, làn da trắng hồng như kem, tóc dài đến đầu gối đen nhánh như gỗ mum, đôi mắt đỏ rực như ruby, đôi môi như cánh hoa hồng. Bộ váy liền thân đơn giản màu trắng khiến nàng tựa như nữ thần sắc đẹp Aphrodite của Hi Lạp.


[Sinh vật: Thể không xác định

Tên: Venus

Chức danh: Chủ nhân mê cung.

Nguy hiểm: 80/100

_Nàng là sắc đẹp, không phải tình yêu._]



Venus từ từ đi đến chỗ Takemichi đang ngẩn ngơ, đôi tay trắng ngần ấy chạm vào đôi má đào của Takemichi mà miết nhẹ tựa như nàng đang nâng niu báo vật quý giá.

- Hỡi đứa trẻ xinh xắn của thế giới, điều gì đưa em đến đây?

- Gift.

Takemichi vô thức trả lời. Đôi mắt xanh vô định nhìn về phía mĩ nhân. Nàng chỉ 'Ồ' một tiếng, tươi cười bế cậu kiểu công chúa trên tay.

Từ lúc bắt đầu, cậu đã bị nhiễm khí điều khiển tâm trí rồi. Nó len lỏi qua từng mạch máu, từng thớ thịt, từng hơi thở. Nó điều khiển cậu trong vô thức, khiến cậu mãi không thể đến được trung tâm mê cung đến tận lúc hai bé chó mèo xuất hiện.

Bé cún và bé mèo có vẻ không vui mà gầm gừ.

- Thôi nào, cả hai ngài đều ở dạng này sao có thể bế phu nhân đang trong trạng thái vô thức do nhiễm khí điều khiển tâm trí này được. Cơ thể ngài ấy đã đạt đến cực hạn rồi. Thông cảm, thông cảm đi.

- Tí nữa bọn ta sẽ trở lại.

- Chăm sóc em cẩn thận, không thì liệu hồn!

Một mèo một chó bỗng nói được tiếng người không khỏi khiến ai ngoài hai người người kia rợn tóc gáy.

- Đã rõ. Vậy thần xem phép đưa ngài ấy vào bên trong nhà kính.

Nàng đưa Takemichi đi vào bên trong ngôi nhà kính tràn đây hoa cách đấy không xa còn bé mèo và bé cún thì biến mất tăm ngay sau khi nàng quay lưng.

Bên trong nhà kính được trồng nhiều nhiều hoa hồng theo nhiều kiểu kiến trúc nhỏ khác nhau tựa như đây là nhà hoa vậy. Đây là không gian duy nhất trong mê cung không bị ảnh hưởng bởi khí điểu khiển tâm trí bên ngoài. Đặt Takemichi lên chiếc ghế trên bục cao, nàng thở dài nhìn đứa trẻ đã ngủ say do không chịu nổi tác dụng của khí điều khiển tâm trí bên ngoài nhà kính.

- Haizz đúng là đứa trẻ số xui tận mạng mới dính phải đám biến thái đó.


Một lúc sau đôi chó mèo kia cũng quay lại. Chúng nhảy lên đùi Takemichi mà cọ tới cọ lui.

- Hai ngài thật sự muốn làm vậy?

Venus hỏi.

- Bé con tính cách ương bướng, chỉ có cách này mới có thể kéo em ấy về phía bọn ta.

Bé mèo đen dùng một chân trước nghịch cái khuyên tai nói.

- Bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt.

Bé cún vừa dụi trong lòng Takemichi vừa nói.

- Vâng. Vậy thì...

Một cái búng tay của nàng, Takemichi từ từ tỉnh giấc.

- Mừng em đã tỉnh. Giờ thì, chúng ta bắt đầu nhé!



END

~~~~~~~~~~

Sorry mấy bồ vì sự ngắn tủn và chậm trễ này. Do bị tụt hứng liên tục nên tôi ra vừa ít vừa lâu như vậy(chứ không phải do cố tình cày Blue Period xong bị đau đầu nên sủi đâu(づ ̄ 3 ̄)づ)

Tôi năm nay cũng lên 12 rồi, dù nó khá xu cà na nhưng ôi vẫn sẽ có ra chap mới(nhưng truyện nào thì tui không biết) sớm nhất có thể :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro