Giả định 1: Aran Ichinose x Airan Kashima (The Genkyou Empire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả định đầu tiên: Nếu như em chưa từng tồn tại, thì sao?

Mùa hạ oi bức, bầu trời thì cao không gợn lấy một bóng mây và mặt biển chỉ rì rào những tiếng nhè nhẹ, yếu ớt. Trên bãi cát trắng, một người đàn ông mặc áo lót quân phục cùng quần dài màu sậm, đang vừa chạy vừa chỉ huy những người lính trong hàng ngũ. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương người kia, lướt thành dòng nước trong suốt xuống chiếc xương hàm nam tính, dừng tại cằm và rơi xuống, mong manh vỡ òa vào nước dòng mặn của biển. Hắn không để tâm, vì trong lòng người đàn ông này, Aran Ichinose đang có rất nhiều thứ vui vẻ.

Kết thúc buổi tập luyện hôm nay, hắn sẽ được về cùng cô vợ xinh đẹp của mình - Airan và đứa trẻ đầu tiên của họ - Mitsuki. Hắn vốn là quân nhân, đáng lẽ việc ở xa gia đình đã trở thành một lẽ quen thuộc, nhưng Aran lại chẳng bao giờ giấu được niềm vui thích thấm trong trái tim mình mỗi khi được trở về nhà. Hắn, Tư lệnh Ichinose, là một người yêu gia đình hơn cả chính bản thân mình như vậy.

- Được rồi. Các cậu hôm nay làm rất tốt, vượt qua chỉ tiêu đề ra, hãy tiếp tục cố gắng như vậy nhé. Giải tán.

Aran hiếm hoi nói lời khen ngợi các hải quân, sau đó rất đúng quy cách làm động tác chào rồi mới xoay người rời đi, vừa nghĩ thầm tối nay sẽ được ăn món gì đây.

Đi dọc theo hành lang quân khu, người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về phòng mình, ngay lúc này, hắn thực sự có xúc cảm nếu mình không nhanh chóng, sẽ không tự chủ khóc vì vui mừng mất, cho dù đó không thực sự là điều hắn sẽ làm khi hắn phấn khởi.

Vị Tư lệnh dù cho vội vàng vẫn rất nghiêm cẩn khoác chiếc áo măng tô bên ngoài, người làm công vụ không được tự ý mặc cảnh hay quân phục để làm việc tư, hắn lại không muốn chậm trễ hay khiến gia đình nhỏ của mình chờ đợi, vì vậy người đàn ông khoác chiếc áo mới tinh này. Rất nhanh, Aran cầm lấy chiếc túi tài liệu, đi về nhà. Chỉ là hắn không ngờ khi hắn rời khỏi căn phòng Tư lệnh ấy, có những thứ vốn thuộc về hắn đã bị thay đổi.

Tiếng động cơ xe làm hắn nhộn nhạo và khi chiếc ô tô vừa chạm điểm dừng, tại trước một tòa dinh thự, nơi mà mọi người gọi là Dinh thự Tử tước Ichinose, Aran lập tức mở cửa bước xuống, tay hữu lực đẩy cửa gỗ cao lớn trước mắt mình.

- Tôi về rồi đây!

Âm thanh trầm đầy nội lực, khóe môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lại ngập tràn tia đợi mong. Nhưng, chẳng ai đáp lại hắn, dinh thự rộng lớn cứ thế im phăng phắc, thậm chí hắn còn nghe rõ nhịp tim rộn rã trong lồng ngực mình. Người đàn ông cho rằng vợ và con trai định trêu ghẹo mình, vậy nên hắn vẫn thản nhiên đặt túi da lên bàn ở phòng khách, bất quá, hắn lại cảm thấy bàn phòng khách sao lại bẩn quá đỗi, trên mặt gỗ sờ ra được một lớp bụi xám.

- Thôi nào Airan, tôi về rồi, em đừng trêu tôi nữa.

Hắn cười khẽ, vậy mà thanh thúy chạm đến bốn bức tường, rồi dội lại vào tai hắn. Người đàn ông ngây ngốc dần nhận thức có chuyện gì đó kì quặc đang diễn ra, vậy nên, vội vã cởi ra áo măng tô mang đến sống lưng hắn cảm giác lạnh mà toát mồ hôi, Aran đi vào phòng ăn. Ánh đèn vàng rực rỡ trải trên thảm nhung thêu dệt hoa văn, nhưng không gian lại trống trải khong một bóng người. Chẳng có ai trong phòng bếp, thậm chí, ngưòi đàn ông rất nhanh tiến đến bếp ăn và nơi đặt những vật dùng nhà bếp, mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi mỏng, bàn ăn cũng không có khăn trải màu như mọi khi.

- Cái quái gì đang diễn ra vậy...

Aran nhíu mày, khuôn mặt không còn trẻ như xuất hiện thêm nếp nhăn vì vẻ khó chịu này, hắn cho rằng Airan đang trêu hắn, nhưng nhìn xem, trông ngôi nhà của hắn càng giống như chẳng có ai đang sống ở đây cả. Hắn kéo ghế cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống, hắn nghĩ mình đang trong một cơn ác mộng, vì tại nơi này, hắn cho rằng rất giống khi hắn chưa gặp được người con gái luôn bên cạnh hắn, Airan. Nhưng đây rõ ràng không phải cơn mơ, vì hắn vừa tự tát vào má của mình, lực đánh của một người nhập ngũ bao giờ cũng có lực mạnh đến kinh khủng, khiến hắn cảm nhận rõ trận đau nhức tại gò má của mình. Vậy, có thể đây là một trò được cô vợ nghịch ngợm của hắn bày ra, đến hiện tại, người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, hắn vốn như vậy cơ mà.

Và nghĩ thế, Aran đứng lên rời phòng ăn, hắn lên tầng trên, nơi có phòng ngủ của hai vợ chồng hắn và đứa con trai nhỏ của họ. Và thật lạ, phòng ngủ của con trai hắn không có bảng tên đứa trẻ, không giống như bình thường, chính hắn đã viết bảng tên đó và trang trí nó cùng con mình, vật ấy luôn luôn được treo trước cửa phòng Mitsuki. Vẻ mặt người đàn ông càng lúc càng khó xem, hắn cầm lấy tay vặn cửa gỗ, mở cửa tiến vào phòng của con trai mình và đây lại càng giống ác mộng hơn. Nơi này không có gì cả, một căn phòng trống và có ban công rộng, thậm chí còn không có cây trồng gì bên ngoài ấy, chúng sạch sẽ đến mức khiến kẻ can đảm phải rùng mình.

- Ôi... Làm ơn... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...

Aran bắt đầu cảm thấy lộn xộn, hắn thực sự không nghĩ đây còn là một trò đùa nữa, Airan hay cả Mitsuki cũng không tài nào đem cả một chiếc giường lớn giấu đi đưa, chưa kể mọi vật nội thất bên trong đều không còn. Hắn dám cam đoan, không phải trộm, nơi này là nhà Ichinose, không thể có kẻ trộm nào dám lẻn vào đâu, lại càng chưa nói, không có tên nào đủ khả năng mang đi nhiều thứ như vậy. Hắn suy luận, chỉ là càng nghĩ, nỗi sợ trong lòng hắn càng dâng cao, nhưng giống như con cá mắc cạn vẫn cố sức vùng vẫy, hắn nghĩ đến phòng ngủ của mình và Airan, hẳn vẫn còn nhỉ?

Vừa nghĩ đến, Aran vội đi qua phòng cách vách nơi đang kiểm tra, tay hắn run rẫy, không rõ là bực tức hay lo sợ, và cánh cửa mở ra. Nhưng đáng sợ hơn, cách bày trí này, chẳng phải là khi hắn vẫn chưa gặp Airan sao? Người đàn ông thừa nhận, lần đầu được gần một người con gái đáng yêu nhường ấy, hắn đã thực sự rơi vào cảnh gặp sét ái tình, dù hắn chưa bao giờ tin vào thứ tình cảm nửa vời ấy. Nên hắn từ đó đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống cá nhân, kể cả chăn, drap giường hay những thứ đại loại vậy, mà chưa kể, sau khi cả hai kết hôn, giường cũng thay đổi thành giường đôi, mọi thứ nội thất bên trong đều được trang hoàng trông đến là ấm áp.

Nhưng hiện tại thì sao? Một cỗ lạnh lẽo bao trùm lấy, hắn sợ hãi tiến vào trong phòng, không gian lâu ngày chẳng dọn dẹp có mạng nhện và bụi thì bám thành lớp trên kệ sách ở đầu giường. Hắn lại nghĩ mình làm việc nhiều quá nên mệt mỏi ngủ mơ, nhưng nhớ lại trận đau buốt ở bên má, hắn không rét nhưng lạnh cả cõi lòng. Nhưng Aran cứng đầu không tin những thứ đang diễn ra là sự thật, hắn cho rằng mình mộng du tự đánh chính mình, vì vậy mới nhận thấy đau đớn. Nên lấy ra chiếc điện thoại trong túi da, hắn bấm số cho em gái của mình, Furin. Hắn tin cô sẽ không thích trò đùa quái quỷ này và thật lòng nói điều đúng đắn cho hắn. Thế nhưng.

- Anh trai, sao anh lại đột ngột gọi em thế này?

Bên đầu dây, giọng cô em gái vẫn cứ như trước, dịu dàng và êm ái, giống như một làn nắng trên cao, tuy nhiên, hắn lại không đủ thời gian để thưởng thức, dùng thanh âm hấp tấp, vội vã hỏi thăm tin tức của vợ và con trai, nhưng nhận lại chỉ là vẻ ngạc nhiên từ em mình. Cô nói rằng, dinh thự ấy ngoài cô và hắn thì nào còn ai khác, điều này làm hắn như hóa đá. Thậm chí Furin còn bảo rằng, không tồn tại ai tên Airan thuộc nhà Kashima cả, hắn hẳn là bị nhầm lẫn rồi. Aran càng lúc càng không nhịn được run rẫy, đừng đùa, trò trêu ghẹo này không vui đâu, hắn buông tay khỏi điện thoại, mặc kệ nó rơi tự do xuống nền nhà gỗ. Hắn lại tin tưởng đây là một cơn ác mộng hơn.

Bất quá, không có ác mộng nào chân thật đến vậy, càng không có ác mộng nào ngu ngốc như vậy. Người đàn ông ngồi phịch xuống sàn, trên khuôn mặt đã phảng phất màu thời gian, hắn đột nhiên bật cười, phải, hắn đang cười. Cả cơ thể cao lớn càng vì cười mà gục xuống sàn, cả người cuộn lại, giống như đang kiềm chế thứ gì đó sắp phát nổ bên trong mình. Cái cảm giác đau mà ngứa ngáy này, cả nội tạng bên trong đều không chịu được, hắn muốn lấy chúng ra, để giảm bớt sự đau đớn ấy và thoát khỏi sự thật đáng sợ này. Hắn giày vò chính mình bằng cái cười dài dẵng ấy, ngón tay cấu vào da thịt để giảm đi cảm giác kinh khủng càng lúc càng xâm chiếm mình. Đó là cảm giác nhanh chóng bình tĩnh sau mọi biến cố. Cảm giác tồn tại rất lâu ở người đàn ông này. Bất quá, hắn lại không đủ sắt thép. Không đủ sắt thép nên hắn đã dừng cười, ngẩng lên nhìn bầu trời hiện ra tại ban công của phòng.

- Mình lại đang làm cái quái gì vậy? Thiệt tình, vớ vẩn hết sức mà.

Mặt hắn không còn cảm xúc nữa, người đàn ông loạng choạng đứng lên, ánh mắt lại trở về như một hồ nước lạnh lẽo, lướt qua mọi thứ trong phòng rồi khập khiễng xoay người, hắn rời khỏi căn phòng ấy. Đi vội xuống phòng khách, nhặt lại áo măng tô và túi da, Aran nhanh chóng ra khỏi căn dinh thự, trong miệng dường như đang tự nói gì đó.

Thì ra những thứ không thuộc về mình, có trong mơ cũng không thuộc về mình, đúng không, Airan?

Kết thúc giả định 1

A/N: AA là couple roleplay mà bạn Hắc rất tâm đắc, bất quá, tánh Aran vốn là như vậy, sẽ không bao giờ tỏ ra là người chịu ngược, nên là trông như tra nam ấy :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro