Giả định 2: Aran Ichinose x Airan Kashima (The Genkyou Empire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả định 2: Cách mà một con người chết vì những cánh hoa

Xin chào, tôi là bác sĩ hiện đang trực thuộc tại bệnh viện Kashima của Genkyou, công việc của tôi về mặt nào đó nhàn nhã nhưng lại không rỗi rãnh chút nào. Nói làm sao nhỉ, có lẽ bạn cho rằng tôi nói ngoa, nhưng thực sự, công việc ấy khá là thoải mái, vì lượng bệnh nhân của khoa tôi rất ít ỏi, tiền từ nghề bác sĩ thì chẳng đến nỗi nào, nên việc nhẹ lương cao là nói thật. Nhưng, có một điều rất đáng quan ngại, những căn bệnh chúng tôi phải chữa trị, không phải về tâm lí, cũng không về sinh lí, chúng là những căn bệnh giả tưởng. Thoạt đầu, tôi cho rằng có phải là vì thành tích của tôi không nổi trội nên mới bị đưa vào khoa này hay không, khả năng có bệnh nhân rất thấp, nguy cơ bị tống cổ vì chẳng làm gì mà vẫn hưởng lương cũng rất cao. Cho đến một ngày, tôi nhận ra mình đã sai rồi.

Tôi đã gặp ngài Tư lệnh Ichinose, vị hải quân với danh tiếng đi đôi cùng tai tiếng. Khi tôi xét nghiệm cho ngài ấy, những cánh tường vi mỏng manh đã ở trong khí quản của người đàn ông ấy từ thuở nào. Tôi không hiểu vì sao mà trong cơ thể của một con người lại có tồn tại hoa nhưng tận mắt chứng kiến, tôi tin thổ hoa chứng thực sự là một căn bệnh đáng sợ.

- Ô, ngài Tư lệnh, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Trông người đàn ông ấy có phần tiền tụy, dáng vẻ uy phong nào đó mà người ta đồn đại cứ như mây khói bay biến, trước mặt tôi là một người bình thường với bộ Hòa phục đơn sắc, trông đến là đau lòng.

- Bác sĩ Inuoe, thật hân hạnh vì gặp lại cậu.

Ngài ấy đáp lại tôi, nụ cười trên môi vẫn uyển chuyển, ôn nhu, nhưng sao tôi lại cảm nhận chút mệt mỏi phảng phất vậy nhỉ? Tôi biết mình cũng chẳng thân thiết gì với ngài Tư lệnh, nhưng đương là một bác sĩ, ngài ấy còn là bệnh nhân của tôi, trách nhiệm không cho phép tôi cứ làm theo các nguyên tắc cổ lỗ sĩ nào đó, và tôi buộc phải xen một chút vào đời tư của người kia.

- Trông sắc mặt ngài không tốt lắm, công việc trong quân doanh thực sự bận rộn đến vậy sao?

Tôi biết, về cơ bản, Genkyou cũng là nơi có bề dày về kinh nghiệm quân sự, vậy nên không có mối nguy hại nào sẽ ẩn nấp ở quanh biên cương đây cả. Và người đàn ông ấy ngoại trừ công việc, còn thứ gì làm niềm vui nữa cơ chứ? Nên nói vì công việc mà hắn mệt mỏi, nghe sao cũng thấy không đúng.

Vậy ngài Tư lệnh mệt mỏi vì điều gì? Ngài ấy biết, tôi cũng biết. Vì một người con gái tên Airan.

Vị Tư lệnh ấy có danh tiếng kể từ khi tôi chỉ còn là một đứa trẻ lên mười, nhưng cũng có những lời đồn đại, hắn giết cha mẹ nuôi để giành vị trí đứng đầu gia tộc, trước khi em gái của người đó tròn mười tám. Tôi đã từng rất không thích những kẻ ác độc, trẻ con đương nhiên có ai thích phù thủy, nhưng lớn hơn một chút, tôi dần hiểu cảm giác và hiện tại tôi đã thấu hiểu ngài ấy đã phải sống những năm tháng qua một cách kiên cường thế nào. Còn gì đáng sợ hơn lời đồn thổi? Và có gì đớn đau hơn khi bị đẩy vào tội danh ô nhục ngàn đời?

Ngài ấy không kể những gì về ngài, ngài chỉ nói khi tôi hỏi về cảm giác của ngài ấy, và những điều mà tôi thấu hiểu được, cũng là thông qua những thứ tôi nghe khi ngài ấy nói. Một vị quân nhân đáng thương. Càng đáng thương hơn khi là một trong số những bệnh nhân ít ỏi của tôi và lại còn mang căn bệnh duy nhất tôi không thể dự đoán được chuyện sẽ xảy ra với ngài ấy.

Ngài ấy gặp Nhị tiểu thư Kashima, qua lời của ngài, tôi có thể xác định, ngài ấy đã bắt đầu có tình cảm với cô từ thuở nào, nhưng giây phút ấy, ngài mới thực sự nhận thức được, mình đã có cảm tình với Airan. Cô ấy cũng là một cô gái tốt. Một cô nàng vô tư, thiên chân, dường như không giống với vô vàn các thiếu nữ khác, Airan mang lại một loại ấm áp lạ kì, sự hồn nhiên của cô khiến ngài ấy cảm thấy cuộc sống có những thứ mình phải gìn giữ.

" Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong lúc đang làm việc nhưng chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ ngài."

Không phải cần, bất kì lúc nào, tiểu thư ấy ngỏ lời, mọi thứ với ngài ấy cũng sẽ là phù du thôi, tôi dám cam đoan, trên tinh thần là bác sĩ theo dõi tình hình bệnh của ngài Tư lệnh. Bất quá, người ta thường nói, hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, ngài ấy với loại tình cảm nhỏ nhặt ấy, biến nó dần thành tình yêu, nhưng lại không dám nói, tôi thành thật không hiểu, vì sao, ngài Ichinose lại không dám mở lời. Dù gì đi chăng nữa, ngài ấy cũng là một người đàn ông rất tốt. Nhưng các cậu có biết ngài ấy đã nói thế nào không?

"Vì em ấy là tiểu thư nhà Kashima, chỉ cần nhìn em từ xa, trở thành một người bạn của Airan, tôi đã vui lắm rồi"

Tình yêu đơn phương ấy khiến tôi ngỡ ngàng, tuy là một bác sĩ, nhưng tôi không bao giờ hiểu được, sẽ không, cảm giác yêu sâu đậm như vậy, nhưng lại không ngỏ lời, chỉ vì thân phận và chỉ vì quá khứ của mình. Tôi sống ở Genkyou, học theo chương trình bác sĩ, kết giao với bè bạn Tây phương, tôi biết tình cảm là những thứ, nếu giấu giếm, người thiệt duy nhất chỉ có chủ nhân nó. Vậy chẳng lẽ, một người đàn ông luôn cầu toàn, cẩn thận như ngài Ichinose, sẽ để chính mình chịu thiệt thòi sao?

Những cánh hoa tường vi ấy đã chứng minh cho tôi thấy, những thứ tôi nghĩ đều sai rồi.

Nó dần xuất hiện nhiều hơn sau mỗi lần tôi tái khám cho ngài Tư lệnh, ngài ấy dần xuất hiện triệu chứng ho ra những cánh hoa, chúng trắng muốt, trắng đến tinh khiến, ai lại ngờ nó có thể khiến một con người đau khổ đến nhường này?

- Ngài Tư lệnh, xin ngài hãy lựa chọn, căn bệnh của ngài hiện đang trong giai đoạn nguy cấp, với cương vị là bác sĩ, tôi rất lo cho ngài.

Ngồi trước mặt vị Tư lệnh, giọng tôi như đanh lại, gương mặt càng lúc càng tiền tùy của con người ấy khiến lòng tôi quặn thắt, đây là lần đầu tiên tôi phải đối diện với một trường hợp liên kết chặt với tình cảm cá nhân của người bệnh, bảo cắt đứt cũng không được mà bảo giữ cũng không xong, thực sự rất nguy cấp.

- Tôi... Không còn lựa chọn khác sao...?

Gương mặt trước đây tuy tiền tụy mà vẫn duy trì nét bình tĩnh giờ cứ như mặt kính bị đấm vỡ, ngài Tư lệnh dùng ánh nhìn chứa đầy cảm xúc hỗn độn mà nhìn tôi, khiến lòng cũng có chút quặn lại, tôi dù sao cũng không quen thuộc đối mặt với loại hiện tượng này. Nhưng tôi vẫn dùng giọng kiên quyết, tôi biết mình nên làm điều gì tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

Thố hoa chứng có hai phương pháp điều trị, hoặc là khi tình yêu đơn phương của bệnh nhân được đáp lại, hoặc là khi phẫu thuật, với hàng tá tác dụng phụ mà một con người bình thường chẳng bao giờ muốn chịu đựng. Tôi không nghĩ ngài ấy sẽ chọn được cả hai điều này, người đàn ông ấy dường như không muốn mất đi tình cảm và ánh mắt trong sáng mà cô gái mình yêu luôn dành cho mình chỉ vì một lời nói ra. Dù biết rằng hắn là người biết nghĩ cho mình, nhưng có lẽ cũng vì tính cách cầu toàn ấy mà người đàn ông biết mình không thể tiến đến với người mình yêu chăng?

- Nếu có thể, tôi đã thực sự nói với ngài rồi, thưa ngài Ichinose.

Rồi chúng tôi chìm trong một khoảng lặng đáng sợ, thật ra tôi không thấy nó đáng sợ, nhưng tôi đoán đây là khoảng lặng đáng sợ đối với người đàn ông không hề biết sợ hãi là gì ấy. Đó là khoảng lặng cho sự chọn lựa, mà chọn lựa, có mấy ai thích thú với việc phải chọn cơ chứ?

- Hãy phẫu thuật cho tôi. Nếu như đó là lựa chọn cuối.

Ngài ấy nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến tôi cứ ngỡ bên khóe mi ngài là đôi dòng nước mắt. Tình yêu thực sự khiến con người lựa chọn được sao?

Nhưng với cương vị một bác sĩ, tôi không thể thay đổi cục diện, dù đã cố gắng thay ngài ấy đến gặp vị tiểu thư ấy vài lần. Thứ tôi nhận lại chỉ có nụ cười ngượng ngùng. Cũng không phải chuyện lạ, ai mà chấp nhận nổi khi một người còn đáng tuổi cha mẹ mình lại dành tình cảm cho mình kia chứ? Chưa biết sẽ là loại tình cảm như thế nào. Nếu tôi càng nói, chỉ sợ người con gái ấy lại nghĩ sai về ngài Ichinose. Thế là tôi đành phải thực hiện theo ý nguyện của bệnh nhân, cuộc phẫu thuật diễn ra không lâu sau đó. Và nó khá thành công.

Vì sao không phải "thành công"?

Vì tác dụng phụ cũng chẳng ngăn được căn bệnh ấy tái phát. Trường hợp này thực sự vô phương cứu chữa. Những cánh tường vi chưa bao giờ đáng sợ thế kia.

Tôi được em gái của ngài Tử tước báo về vấn đề của ngài ấy suốt một tuần sau ngày xuất viện không lâu. Cô ấy bảo ngài Ichinose đã nôn ra thứ gì đó mơ hồ giống cánh tường vi, thấm một mảng đỏ thẫm. Điều đó khiến tôi lo lắng, đồng thời cũng có vẻ ngờ vực, rốt cuộc tại sao lại có thể tái phát được cơ chứ? Tuy chưa từng phẫu thuật qua, nhưng tôi rất đảm bảo về hướng giải quyết ấy, vì cớ gì lại sinh ra một trường hợp hy hữu?

Tôi tiến vào trong phòng riêng của ngài, người đàn ông ấy trông cứ như vừa trải qua một cơn nguy kịch thực sự, cả người chẳng lấy một tí sức sống nào, thậm chí phải dùng đến bình chứa khí để hô hấp.

- Ngài ấy làm sao vậy?

- Anh ấy không còn thở được, anh ấy bảo với em cả người đều nặng đi, lồng ngực lại muốn vỡ... Bác sĩ Inoue... Xin anh hãy giúp anh trai em...

Tôi nhìn dáng vẻ của tiểu thư Ichinose, lồng ngực dâng lên một cỗ thấp thỏm, tôi không thể giải quyết được chuyện này, nó quá khó, thành thật mà nói, tôi không có đủ khả năng làm gì đó, tôi không phải thần thánh, thứ tôi duy nhất có thể làm có lẽ là giúp người đàn ông đang cố gắng chịu đựng này có thể thoải mái hơn một chút.

- Xin lỗi thưa tiểu thư, việc duy nhất tôi có thể làm là kéo dài sự sống của ngài ấy thêm một lúc.

- Không thể nào...

Không thể không đồng nghĩa với việc không diễn ra, những thứ phải đến thì nó sẽ đến, cái chết là điều không thể tránh khỏi, ngài Tư lệnh khó nhọc nắm lấy tay cô em gái, giống như trao lại tất cả những tình cảm thuộc về trần thế và những điều mà hắn còn vấn vương, cho em gái mình, vậy mà đáp lại cho thế gian nhạt nhẽo mà trớ trêu này, ngài ấy nở một cái cười, cứ như lần đầu mọi người ấn tượng về hắn. Không phải vị Tư lệnh nghiêm chỉnh, chỉ là một người tên Aran, được vinh dự mang vào dòng họ Ichinose, người luôn ôn nhu, dịu dàng. Hắn để lại ấn tượng cuối hệt như ban đầu, như thứ cánh hoa đang lấp đầy khí quản hắn. Thuần khiết. Tinh khôi. Nhưng sẽ dễ dàng nhiễm bẩn. Trừ khi nó không còn tồn tại nữa.

Cứ như vậy, một buổi chiểu thu, trời cao trong lành, có một người đã không còn tồn tại nữa, nhưng có một thứ vẫn luôn vĩnh viễn tồn tại tựa thuở đầu.

Những cánh tường vi.

Kết thúc giả định 2

A/N: Tuy không nhắc nhiều về tình cảm, nhưng vì gốc nhìn này khiến bạn Hắc có thể diễn đạt tốt hơn, nên bạn đã viết. Mong rằng không quá phi lí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro