Giả định 3: Aran Ichinose x Airan Kashima (The Genkyou Empire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả định 3: Về học thuyết Freud và cocaine

Sigmund Freud, một bác sĩ tài năng người Áo, ông đã có những thành tựu trong ngành tâm lí và thần kinh, và cũng là người khởi xướng cho các nghiên cứu phân tâm học. Nổi bật về học thuyết của ông là các đề mục: vô thức, libido, giấc mơ và học thuyết tâm lí tính dục.

Cocaine, một loại thuốc gây mê, cũng là một loại thuốc gây nghiện. Người bạn thân nhất của Freud đã qua đời vì phát hiện không rõ ràng của ông. Khi ông không bận tâm đến chuyện cocaine là con dao hai lưỡi, có thể giúp ngài bạn ấy vượt qua được cơn nghiện nhưng đồng thời cũng khiến người đó càng nghiện thêm, vì tính gây nghiện của loại thuốc tăng lực này.

Tư lệnh Ichinose yêu Bá tước tiểu thư, Airan Kashima. Tuy rằng cách yêu ấy hình như dần dần không còn đúng đắn lắm, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nguôi đi khát khao muốn bảo vệ người con gái mình yêu. Khi người ta yêu, con người lúc nào nghĩ đến mình đang yêu thế nào, hay mình đang làm gì vì tình yêu đâu. Chỉ khi họ ngừng nghĩ đến việc yêu ai đó một lúc, họ mới có thể kịp suy tính xem mình phải làm gì ngoại trừ việc yêu, khi đó họ có ý thức. Trước đó gọi là vô thức.

- Em làm sao vậy, tiểu thư của tôi? Hôm nay trong người em không ổn sao?

Tiếng động của cánh cửa khiến con người trong căn phòng ấy giật mình, là một người con gái với bộ Hòa phục mềm mại, trong ánh mắt mang theo tia hỗn độn. Bước vào là vị Tư lệnh đã cởi bỏ lớp ngoài của phục trang nghiêm chỉnh, để lộ cơ thể được rèn luyện bên dưới lớp áo lót màu ngà của quân nhân và quần có tính co giãn, môi hắn hiện diện một nụ cười ấm, nhưng có lẽ nó không mang hơi ấm như thuở đầu nữa. Hắn tiến đến gần chiếc giường của cô, tất thảy động tác dường như đều khiến người con gái áp lực, lồng ngực kia cũng phập phồng thở gấp.

- Em không muốn nói chuyện với tôi sao? Có chuyện gì khiến em không hài lòng ư?

- Ngài-- Đừng đến đây-- Đừng--

Người con gái lùi về sau, tiếng kim loại va chạm ở đầu giường báo hiệu cho sự hỗn độn bên trong tâm trí cô lúc này. Nhưng mặc cho trước mắt là sự né tránh của Airan, người đàn ông vẫn không có ý định tuân theo mệnh lệnh hay lời cầu khẩn nhỏ nhặt kia, hắn tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn mang sắc xám ôn nhu ấy, cứ hệt như tất thảy hành động sợ hãi của cô chỉ là ảo ảnh.

- Đừng lo, tôi sẽ yêu thương em mà... Nào, lại đây... Airan...

Hắn vươn tay, nụ cười ấy vẫn mang theo tia nắng ấm, nhưng dường như lại ẩn ý đe dọa, khiến người con gái không thể không làm theo, lê theo sợi xích ngã vào lồng ngực vị Tư lệnh. Aran cười mãn nguyện, libido hôm nay đã được đáp ứng đủ rồi.

Lại nói, hôm nay hắn đã dùng một liều cocaine.

Đêm đó, trời mưa lớn, mọi thứ như thể hóa thành Atlantic thứ hai. Hắn thức dậy khi đồng hồ điểm hơn một giờ sáng. Hắn luôn dậy sớm, nhưng chưa bao giờ dậy sớm như vậy, hay có lẽ cocaine vẫn chưa hết tác dụng. Ở Genkyou, các chất ma túy đều không được buôn bán vận chuyển, ngoại trừ cocaine, vì nó có thể được tìm thấy ở bất kì bệnh viện nào, với công năng gây mê hoặc tê cho bệnh nhân khi bôi hoặc nhỏ giọt. Còn vì sao Aran lại có cocaine, đó vĩnh viễn là một bí mật, hắn sẽ không tiết lộ ra, dù là với bất kì ai.

Ngày hôm qua là một ngày dài, cơ thể mỏng manh của thiếu nữ hiện lên vài vết tím xanh, đến bây giờ mới khiến hắn chú ý đến, người đàn ông trầm mặc. Hắn cũng không biết có nên nói mình đang đau lòng hay không, nhưng hắn nghĩ mình thỏa mãn, cái thỏa mãn này lại như cấu xé ruột gan người đàn ông, Aran cảm thấy như hễ bao tử mình bị nghiến đến cuộn thành nắm, nhưng lại không thấy tính từ đau đớn là phù hợp để đặc tả chính mình. Hay là cocaine khiến hắn không còn đau nữa chăng?

Aran chạm vào nước da vì lâu ngày trong nhà mà cứ như trong suốt của người con gái, môi khẽ mỉm cười, so với giấc mơ, tuy rằng không được thiếu nữ tặng cho nụ cười tươi sáng, được sóng vai cùng cô bên trên bãi cát trắng mịn mềm, nhưng cứ như thế này ở bên cạnh cô, người đàn ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

The Freud, giấc mơ phản ánh những gì mà con người hằng ao ước, vị Tư lệnh luôn khao khát một tình yêu đẹp, ý thức của hắn khao khát về điều đó, thế nhưng hiện thực, những hành động được xây dựng vì thời cuộc của hắn lại khiến ảo tưởng của hắn trở nên méo mó đến kì quặc. Hắn muốn thực hiện ước mơ, để rồi sự tàn bạo sâu thẳm trong nhân cách phá nát vẻ đẹp dịu dàng của ý thức hắn.

Ngày đó, sau cuộc hẹn cùng người con gái, hắn dường như biến thành con người khác. Nói đúng hơn, bản ngã bên trong hắn dần trỗi dậy. Có lẽ, hắn là một con người phát triển chậm về nhân cách. Tuy bề ngoài, hắn cư xử như bao con người, thậm chí còn có phần sắc bén, thế nhưng, kể cả cố Tử tước Ichinose, cô em nhỏ Furin hay chính hắn cũng không tài nào biết được bản thân hắn vốn giống như một đứa trẻ chưa được phát triển hoàn thiện. Hắn thường cư xử một cách có quy luật, có thể nói hắn tiếp thu các bài học rất tốt, nhưng chưa đạt đến điểm nút, vì đơn giản, hắn còn chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế.

Cho đến khi gặp Airan, có gì đó trong hắn được khai mở, tựa một cuốn sách thần bí được chủ nhân đã bỏ rơi nó từ thuở hàn vi xem lại, vẻ xinh đẹp, tính cách ôn hòa nhưng cũng rất đỗi đáng yêu của người con gái tựa như chiếc chìa khóa, khiến hắn hiểu hơn bao giờ hết khát vọng bên trong mình. Từ muốn yêu thương, bảo vệ dần biến thành độc chiếm và quét sạch mọi tên cản trở nào, người đàn ông cứ trỗi dậy từng đoạn suy nghĩ rõ ràng đến lạ lùng ấy mà chảng hề chú tâm mình có sai hay không.

Hắn bước vào giai đoạn Phallic và chẳng thể thoát ra được. Có lẽ cocaine đã khóa hắn bên trong rồi.

- Tôi biết tôi nói điều này hơi nhiều... Nhưng mỗi lần trông thấy em, tôi lại không nhịn được...

Trong không gian lặng như tờ của căn phòng, nghe ra được tiếng hít thở mang mùi vị của dục vọng, Airan vừa tỉnh giấc, vì những cái động chạm trên da thịt mình. Cô chưa bao giờ nhạy cảm như vậy, người con gái kiềm nén hơi thở run rẫy của mình, cô biết Aran là ai, cô cũng biết người đàn ông ấy có tính dục đáng sợ đến nhường nào, cô cũng biết hắn là con người của sự tàn bạo. Hắn từng rất ôn nhu, nhưng với bất kì ai muốn tranh giành hay xâm chiếm thứ gì thuộc về hắn, cô biết và đã chứng kiến, hậu quả dành cho người ấy thảm khốc đến mức nào. Nhưng cô vẫn không muốn buông bỏ hắn, cô không nỡ, cô muốn thay đổi người đàn ông này.

Cô nghe thấy tiếng lục đục, hình như hắn vừa rời giường, cô cảm nhận được nỗi đau rát tận cùng khi vết thương được tiếp xúc với thuốc khử trùng. Cô lại không thể động đậy, Airan cho rằng đây chính là lần can đảm và kiên cường nhất của mình. Cô không co giật, thật ra cô quá mệt mỏi để cử động, rồi cái cảm giác sợ hãi xen lẫn ấm áp chen lấn trong trái tim của người con gái. Cô yêu người đàn ông đang ôn nhu chăm sóc mình, nhưng cô lại sợ, bất ngờ và đột ngột, hắn lại trở thành kẻ độc tài trước đó, nghiền nát hy vọng mong manh của cô gái về người yêu dịu dàng quen thuộc.

- Tôi xin lỗi, Airan... Tôi biết em đau... Nhưng tôi lại không thể giữ mình...

Hắn không chú ý, hoặc là hắn muốn Airan nghe thấy, trước khi bản ngã tàn bạo lại hồi phục bên trong con người mình. Airan xoay người sang, dùng đôi mắt xanh hệt như trái tim của cô, một loại bao dung lạ lùng.

- Em biết, ngài không phải là người như vậy... Em luôn tin ngài, ngài biết mà...

Thanh âm người con gái mỏng manh lại thanh thúy, nghe ra như gảy vào một sợi dây đàn yếu ớt, tuy hay đấy nhưng nếu dùng lực mạnh hơn, rất có thể chẳng còn âm thanh.

- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi em...

Hắn dường như bị tình cảm ấm áp của người con gái làm cho hoảng sợ, Aran ôm lấy người con gái mang hơi thở yếu ớt trên giường, lại không dám ôm mạnh, cứ hễ như cô sẽ thực sự dễ dàng tan biến giống một đóa bồ công anh. Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô vuốt nhẹ tấm lưng mình, sự ủi an dịu dàng đầy bao dung này như phản lại tác dụng của cocaine, nó khiến hắn thư thái nhưng cũng khiến sự tỉnh táo của hắn lung lay, Aran dần dần được dẫn vào một giấc mộng. Có lẽ là giấc mộng của cả hai con người.

- Không sao, em vẫn ổn mà, ngài vẫn là ngài Tư lệnh mà em yêu, vẫn luôn--!

Airan vẫn ôn nhu vuốt lưng người đàn ông ấy thì bất ngờ cảm nhận được một cơn đau thấu vào xương tủy ở bờ vai nhỏ bé mỏng manh, cô rên rỉ không thành tiếng, cái ôm của người đàn ông biến mất, thay vào là cái đẩy mạnh. Tuy là ngã xuống giường, nhưng Airan lại cảm nhận được nỗi xót xa tận cùng.

- Tên đần độn kia lại nói gì với em sao, Airan?

Aran treo trên môi nụ cười ôn nhu, đôi mắt xám híp lại, hệt như không còn là chính hắn nữa. Đây chỉ mới là mở đầu của ác mộng mà thôi.

Kết thúc giả định 3.

A/N: Cái này khá là lộn xộn, nghe có vẻ mang nhiều học thuật. Đây là chủ đề bạn Hắc thích nhưng viết ra thực rất khó, để vừa cảm xúc vừa có tính học thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro