Giả định 4: Hạo Nam x Lâm Hùng (BL roleplay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả định 4: Liệu lựa chọn cho người lãng quên có phải hay chăng là tốt nhất?

Sáng, đồng hồ sinh học đầy chuẩn mực đánh thức người con trai khỏi giấc ngủ dài. Cũng là giấc ngủ mệt mỏi nhất mà cậu từng có. Cậu không mơ thấy gì cả, hoặc là cậu mơ thấy một mảng âm u như mực, bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy như cổ bị siết chặt, mồ hôi tuôn đến ướt cả tấm áo sau lưng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, bên cạnh là một khoảng trống tĩnh lặng, giống thường nhật, nhưng chẳng rõ vì lẽ gì, người con trai lại cảm nhận được một trận rét run. Vì lẽ ấy, Hạo Nam cũng nhanh nhẹn hơn mọi khi, cậu vội chọn một bộ trang phục đơn điệu, mang theo túi đeo, vội vã chạy xuống phòng bếp, nơi mà mọi khi hắn đều hiện hữu mỗi khi cậu thức giấc mà không thấy hắn bên cạnh.

- Anh Hùng ơi--

Cậu gọi nhưng không có tiếng đáp, Hạo Nam nhìn sang bàn ăn với món ăn thoạt ngon miệng cùng trái tim bằng tương ớt, bên cạnh có một mẩu giấy nhỏ. Hắn hình như phải đi đâu đó rất gấp. Cậu thở dài, cậu lại lo xa rồi sao? Ngồi vào bàn ăn, cậu ăn bữa sáng mà lại chẳng thấy thích thú gì. Thậm chí khi đã đến trường, với môn học mà cậu yêu thích nhất, Hạo Nam ngay cả nhìn sách cũng chẳng nhìn đến, đối với cậu mà nói, buổi sáng này có cái gì đó đáng sợ lắm. 

Trải qua vài tiết trong phòng học, khi chuông reo, Hạo Nam vội vàng đi tìm bóng hình quen thuộc luôn chờ cậu trước cổng, bất quá lại không như mong muốn của cậu. Chẳng có có ai đợi cậu khi tan trường, mọi ánh mắt đổ dồn về thân ảnh mềm mại xinh đẹp lộ ra vẻ u uất, cậu thì nào bận tâm, liên tục trấn an rằng hắn đang chờ mình ở nhà, chỉ là công việc khiến người đàn ông có chút mệt nhọc mà thôi. Đột ngột, một cuộc gọi nào đó đến, khi cậu mở lên xem, là một dãy cố ngoại quốc, chưa kể còn rất lạ lẫm với người con trai, Hạo Nam vẫn bắt máy, là thanh âm của Devoto. 

- Tiểu Hùng bị sở nghiên cứu đem đi rồi ! Cậu có biết là ai đã tiết lộ thân phận và vị trí của cậu ấy cho họ không? 

- Khoan đã-- Sở nghiên cứu? Ngài đang nói gì vậy? Em cứ nghĩ anh Hùng đến sở cảnh sát vào sáng nay-- Em hoàn toàn không biết chuyện gì cả---

Bao nhiêu kinh sợ hiện ra trên gương mặt xinh đẹp, giọng cậu có chút hoảng nên không kiềm chế được âm lượng, thu hút ánh nhìn của vô số bạn học trên hành lang.

- Sở Mỹ báo cho tôi, cô ấy nói sáng nay đã có tin mật báo nặc danh gửi cho sở nghiên cứu báo về nơi ở cũng như việc tiểu Hùng là mã số 00. 

Lời nói của Devoto thì đáng tin rồi, bất quá cậu không muốn tin, Hạo Nam vịn tay vào bức tường gần đó, vành mắt đỏ lên. Không được, Hạo Nam, mày phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó kia mà... Phải kiềm chế... 

 - Rốt cuộc là kẻ nào chứ... 

Cậu lầm bầm, cố gắng lục trong trí nhớ của mình người có khả năng nói về chuyện này. Cậu tuy mới biết nhưng càng không thể, dù sao cậu cũng không có khả năng đó, Sở Mỹ hay Devoto cũng sẽ không làm chuyện đó, vậy thì ai... Ai có thể làm ra loại chuyện này chứ?

- Không... Ngài Devoto... Em không thể để chuyện này cứ như vậy được... Em có cảm giác anh Hùng sẽ gặp chuyện... Em phải đi tìm anh ấy... 

Cậu nói với gã qua di động, vừa chạy bộ đến sở cảnh sát, cậu sẽ gặp Sở Mỹ, cậu muốn biết rõ về chuyện này. Cậu không kiềm chế được mất...

- Bình tĩnh đi, cậu hiện tại không được đánh động tới sở nghiên cứu, họ biết tiểu Hùng có quan hệ với cậu sẽ lập tức tiến hành tẩy não. Vậy nên trước hết hãy đến phòng điều tra gặp Sở Mỹ, đừng làm điều gì dại dột.

Devoto cũng đang rất gấp, một mặt trấn an Hạo Nam, một mặt soạn thư gửi cho sở nghiên cứu, chỉ hi vọng sẽ kịp.

- Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng... Bình tĩnh... Em... Cúp máy trước đây...

Cậu cố gắng hít thở đều đặn, ánh mắt đỏ lên trông qua có vài tia lạnh lẽo, khiến người khác vô tình nhìn qua phải run nhẹ. Hạo Nam mím môi, cũng không đợi đối phương đáp theo phép lịch sự, vội vàng tắt máy, sau đó nhanh chóng chạy đến sở cảnh sát. Lâm Hùng, em đã bảo anh phải luôn bên em kia mà... Cậu vừa đến nơi, bản thân không thường chạy cường độ cao thở dốc mệt nhọc, nhưng cậu rất nhanh chóng làm theo lời dặn dò của Devoto, nói với bảo vệ tên gã, rất nhanh chóng chạy lên phòng tuần tra tìm Sở Mỹ.

- Thì ra là em sao?! Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?!

Hạo Nam vừa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng của Sở Mỹ, đối diện chị là Sở Du đang run bần bật với gương mặt trắng bệch.

- Em đã đọc trộm nhật ký của chị thì thôi, sao lại gọi cho sở nghiên cứu !? Anh Lâm đâu có làm gì sai với em!

Sở Du thút thít trước chị gái đang nổi giận, chỉ vừa run rẩy bấu vạt áo vừa ngẩng lên.

- Chị ! Cả chị và anh Hạo đều điên rồi ! Anh ta... Anh ta là một con quái vật ! Anh ta sẽ gây nguy hiểm cho mọi người!

Hạo Nam đã định tiến vào nhưng cậu quyết định đứng bên ngoài, và có lẽ cậu trai bị cuộc đối thoại bên trong làm cho bùng nổ. Cậu sợ một bước vào sẽ không nhịn được khiến cô gái Sở Du kia phải khổ sở, mà cô ta khổ sở thì sẽ khiến Sở Mỹ đau lòng. Sở Mỹ ngược lại yêu thương Lâm Hùng như em trai, chị ấy đâu có đáng bị như vậy. Hạo Nam bất quá vẫn không nhịn dược đau khổ cùng căm phẫn, cảm xúc vốn dĩ là thứ cậu kiềm chế rất tốt, nhưng giây phút này, cái đê trong lòng bị làn sóng thần này làm cho vỡ mất rồi. Cậu đẩy cửa đi vào, mắt đen ánh lên hung quang, dáng vẻ nào có ôn nhu, thâm tình gì nữa.

- Cô nói ai là quái vật? Cô nói ai hả?!

Cậu sải chân đến gần Sở Du, nhìn vào nước mắt trong suốt của người con gái, cùng là nước mắt, tiếc là không thể khiến cậu khổ đau.

- Anh Hạo! Xin anh nghe em! Anh ta-- Anh ta còn đáng sợ hơn cả quái vật nữa --

Sở Du run run không dám nhìn vào mắt Hạo Nam, đưa lên một xấp tài liệu rất dày về Lâm Hùng - là tài liệu của sở nghiên cứu.

- Em lấy trộm nó?!

Sở Mỹ ngạc nhiên, kèm theo đó là tức giận và đau lòng vì cô em gái mình. Cô không bao giờ muốn Lâm Hùng đau khổ, không bao giờ. Tài liệu đó ghi tất cả tư liệu thí nghiệm từ khi Lâm Hùng mười tuổi.

[ Mã số 00. - Vũ khí "sống" 

Ngày 1 : Bắt đầu thí nghiệm sốc điện xóa bỏ kí ức, chuyển đổi chế độ ăn uống. 

Ngày 2 : Xóa bỏ khả năng ngôn ngữ, giáo dục tăng khả năng chịu đựng.

Ngày 3 : Tẩy não, xóa bỏ cảm xúc của con người. 

Ngày 4 : Thí nghiệm siêu sóng âm và kích điện

...

Ngày 150 : Giết chết 5 nhà nghiên cứu , 12 sĩ quan có vũ khí bằng tay không.] 

Toàn bộ ghi lại những thông tin theo mốc thời gian về Lâm Hùng, những thứ đã biến người đàn ông ấy thành một món vũ khí sống cũng là địa ngục mười năm mà hắn đã trải qua. Cậu ngược lại không thấy hoảng sợ, ngay chính cậu cũng là một món bom nổ chậm kia mà, nói theo dân gian chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa cùng hắn hay sao? 

Nhưng cậu lại run rẫy, và vì đau lòng. Lâm Hùng của cậu, người đàn ông luôn tỏ ra ôn nhu, chiều chuộng Hạo Nam, người luôn thức dậy sớm làm cho cậu bữa sáng, chờ cậu tan học với nụ cười ấm áp trên môi, hắn che chở cho cậu, hắn đảm bảo cho cậu một hạnh phúc mà có là cha mẹ cậu thì không tài nào so sánh được, nhưng đổi lại thì sao chứ, họ xem hắn như một món vũ khí, một quái vật, một kẻ dùng cho mục đích khốc liệt. Hắn mạnh mẽ phi thường như vậy, không phải giản đơn chỉ dùng cơ thể để phục vụ cho những ý tưởng tồi tệ ấy. Người đàn ông của cậu, Lâm Hùng, hắn xứng đáng được yêu.

- Nghe cô?! Tôi phải nghe gì ở cô đây, Sở Du?! Tôi đã để cô tiếp cận với anh Hùng, tìm ra cách đến hại anh ấy ra nông nỗi này. Là lỗi của tôi.

Cậu gào lên, đau đớn, tuyệt vọng, hệt như bị xé rách, người con trai nhìn cô gái kia, đôi mắt cậu giờ đây ngập trong bể nước của căm phẫn và đau xót, cậu kiềm nén không cho những giọt ấy có cơ hội chảy thành hàng lệ trong trên đôi má mình, cậu không muốn khóc. Hạo Nam không muốn sự yếu đuối của mình hiện ra lúc này. Người con trai đấm mạnh lên mặt bàn, vai sau đó run lên, tiếp đó là thanh âm sắc lạnh của tiếng cười từ cậu. Hạo Nam cay nghiệt nhìn người kia, cậu trong ấn tượng đầu của cô có lẽ không hề hung tàn đến vậy, cũng không hề thù ghét sự hiện diện của bất kì ai như vậy, nhưng đây chính là ngoại lệ.

- Cô nghe cho kĩ. Lâm Hùng là người tôi yêu và cũng không bao giờ thay đổi, nếu như cô còn dám mở miệng nói lời ấy nữa--

Cậu tiến đến gần Sở Du, toan nắm lấy cổ tay của người con gái, đôi tay ấy đã lấy ra được những tài liệu này về Lâm Hùng, khiến hắn rơi vào cảnh không rõ an nguy. Sở Mỹ nhanh chóng cản cậu, cô giữ lấy tay Hạo Nam, nói ra một lời an ủi.

- Tôi xin lỗi vì hành động của em gái mình, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Đại tướng cũng bảo ta chỉ còn có thể đợi thôi.

Cái cản tay này khiến tức giận của Hạo Nam càng dâng cao, cậu trai quay sang nhìn Sở Mỹ, vẫn là ánh nhìn muốn nuốt sống kẻ khác kia. Cô cho rằng cậu không hiểu sao, đương nhiên cậu hiểu, nhưng người mình yêu ở nơi nào đó chưa biết nguy hiểm hay an toàn, cậu không nghĩ mình sẽ chờ đợi đến lúc có tin.

- Nếu không phải vì cô ta, anh Hùng sẽ bị tìm đến tận cửa sao? Chị nói đi. Em phải đợi đến bao giờ?

Cậu không hét, thanh âm đều đều nhưng hiện rõ đau khổ, cái dằn vặt vì không thể ở cùng hắn khi Lâm Hùng gặp cảnh khốn đốn ấy.

- Chị có biết, đau khổ không phải chờ đợi một người, đau khổ là đợi mà không biết phải đợi đến bao giờ.

Ngừng đoạn cậu thở ra trong vô vọng.

- Hơn nữa người gặp nạn đó là người em yêu, là anh Hùng, chị Sở, em chịu đựng không nổi.

Cậu lắc đầu đau khổ nói, sau đó nhắm nghiền mắt, đấm lên mặt bàn. Chờ đợi sao? Động từ này làm sao ở trong từ điển của cậu chứ, ít nhất là vào thời điểm này.

- Sở nghiên cứu sẽ không làm tổn thương vũ khí tối thượng của họ, chỉ là--

Sở Mỹ nhìn cậu trai, lại lên tiếng nhưng cũng không dám nói ra thứ chị nghĩ nữa, nó quá tàn nhẫn và độc ác, sự thật luôn là thứ làm trái tim con người không chịu đựng được kia mà. Tuy rằng nếu sự thật ấy sẽ diễn ra, Devoto, Đại tướng cũng sẽ không để yên cho họ, thế nhưng, cô càng nhìn Hạo Nam, cái chua xót ngập tràn trong miệng lưỡi.

Sẽ trở về, nhưng liệu người đó có còn là Lâm Hùng của người con trai ấy không?

Hạo Nam cười khổ sở sau lời nói ngập ngừng của Sở Mỹ, cậu cụp xuống đôi mi mềm mại, lại giống như sẽ òa khóc mà kiềm chế. Vũ khí tối thượng sao? Không, làm gì có vũ khí nào, cậu mất đi một con người kia mà. Một con người luôn yêu cậu, luôn chăm sóc cho cậu, luôn sẵn sàng vì Hạo Nam mà cười, mà rũ bỏ phòng ngự, mà khóc, con người như vậy, chẳng lẽ là một vũ khí sao? Bản chất đâu phải không thể thay đổi, nếu trước kia từng là một món vũ khí thì Lâm Hùng của hiện tại đã trở thành con người, một con người với trái tim thuần khiết, là người mà cậu không thể không yêu.

- Em đã nghĩ mình đến đây sẽ tìm thêm được manh mối gì đó. Em muốn có một lí do để an tâm.

Mọi thứ như rơi vào trầm mặc từ câu nói ấy, Sở Mỹ chỉ còn có thể nhìn theo từng cử động của chàng trai trẻ, phong khi cậu không kiềm được xúc cảm trong lòng, lại đổ lên cô em gái của mình, dù cho em gái của cô không đúng nhưng là một cảnh sát, cô không khuyến khích bạo lực. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại từ túi của cô vang lên, thu hút ánh nhìn của Hạo Nam, cậu trông thấy chị gái kia từ vẻ mặt căng thẳng nay ánh mắt đã chuyển sang sắc ngời ngợi sáng, trong lòng như được nhóm lên ngọn lửa, nhịp tim cũng loạn theo.

- Chị Sở--

- Hạo Nam, Lâm Hùng ổn rồi, cậu ấy sẽ trở về vào ngày mai, Đại tướng bảo với tôi như vậy.

Lời thông báo ấy khiến cậu chực khóc, nhưng nén lại, Hạo Nam vui đấy nhưng không thể vỡ òa lúc này, có gì đó nghẹn lại, cậu không hiểu chính mình nữa.

Bất quá cái gì đến, nó sẽ đến.

Hạo Nam thức dậy, đêm hôm qua cậu ngủ không tốt, mồ hôi nhễ nhại đầy trán, quệt nhẹ trán, mắt nhíu lại thu tiêu cự chuyển đến đồng hồ điện tử, cậu nhớ ra, hôm nay là ngày hắn trở về. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống phòng khách, Lâm Hùng của cậu ở đó, bóng lưng ấy vẫn cao lớn như vậy, vẫn ở bên bếp, miệt mài làm gì đó.

- Anh Hùng...

Hạo Nam ríu rít như chú chim nhỏ gọi tên hắn, vừa chạy đến bên cạnh người đàn ông, ôm lấy hắn từ đằng sau. Ấy thế nhưng, Lâm Hùng vẫn đứng đấy, lặng yên như pho tượng, khoảng vài giây sau thì quay người lại, chăm chú nhìn cậu. Vẫn là con ngươi đen láy kia, nhưng chúng lại trống rỗng vô hồn.

[Hành động nhận diện là "ôm". Đối tượng là "bạn".]

Những câu nói thoát ra máy móc, sau đó là một cái đặt tay lên vai cũng máy móc như được cài đặt sẵn. Tâm cậu lạnh như băng, sững sờ nổi dậy.

[Xin chào, tôi là mã số 00, mong được giúp đỡ.]

- Lâm Hùng---

Hạo Nam run rẫy, rời khỏi cơ thể cao lớn của đối phương, mắt đen ửng lên một tầng hồng, là đau lòng, hay là sợ hãi. Cậu không rõ. Lâm Hùng làm sao vậy? Mã số 00 là gì chứ? Cậu hoang mang nhìn đối phương, ánh mắt hắn không có chiều chuộng thương yêu, một mảng đen vô hồn bao bọc lấy, khiến nhịp tim cậu như hẫng mất một nhịp.

- Không, không, không-- Anh Hùng, anh không phải mã 00, anh là Lâm Hùng-- Làm ơn đừng nói vậy-- Anh là Lâm Hùng, không phải 00--

Cậu nắm lấy cánh tay đối phương, ngay cả giọng nói cũng run rẫy, ác mộng đến lại quá chậm rãi rồi.

[Tôi là mã số 00, mong được giúp đỡ.]

Lâm Hùng lại lặp lại câu nói như cài đặt sẵn ấy, bằng giọng đều đều không cảm xúc, tuy rằng không giằng khỏi tay Hạo Nam, nhưng cũng không xoa đầu cậu như mọi khi, cứ như một người máy thiết lập sẵn.

[Đã sẵn sàng nhận yêu cầu, xin hãy đưa ra yêu cầu.]

Lâm Hùng hơi cúi người, trên vành tai của anh có một con chíp bấm dính vào, đánh một dãy số, thoạt như hắn là một vật phẩm thí nghiệm.

Họ không trả về Lâm Hùng. Đây không phải Lâm Hùng, đây chính xác là một cỗ máy, con chip trên vành tai đối phương khiến tay cậu không chịu được, vươn lên chạm vào, dùng móng tay cạy nhẹ thì nhận thấy được vật thể này khó mà tháo ra. Hạo Nam bị cảnh tượng này làm cho tim đau đến nghẹn. Nhưng lần nữa, cậu không thể khóc, tự nhủ, nếu cậu khóc, Lâm Hùng trước mắt sẽ không dỗ dành cậu, an ủi cậu, hành động ủy mị đó nhất định không được diễn ra. Và nếu cậu khóc, Lâm Hùng của cậu có thể sẽ không bao giờ về được nữa, cậu phải can đảm, cậu phải tìm cách. Ít nhất trong thời gian này, cậu sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho người đàn ông trước mắt, cậu sẽ không để những kẻ đó nghĩ họ muốn làm gì thì làm.

- Từ nay anh gọi là Lâm Hùng, anh không phải 00, xin hãy nhớ.

Giọng cậu trai nghẹn ngào, Hạo Nam vẫn dịu dàng như vậy, nhướn lên hôn vào vành môi của đối phương, trước mặt cậu vốn vẫn là người đàn ông ấy kia mà.

Có những thứ mà người khác không biết. Với mọi thứ, Hạo Nam luôn sẽ cố gắng giải quyết một mình.

[Đã rõ.]

Lâm Hùng đáp lại, cũng không hề chống cự hay có bất kì hành động nào chống lại việc Hạo Nam hôn anh, gương mặt vẫn duy trì sắc thái cũ.

[Tiếp nhận yêu cầu, cậu Hạo Nam, có muốn đưa ra yêu cầu tiếp theo?]

- Đừng gọi em là cậu Hạo Nam, gọi em là Nam Nam, xưng tôi là được rồi.

Hạo Nam cố gắng duy trì nụ cười của mình, đuôi mắt cong cong nhưng cũng không dừng được cảm giác đau quặn cứ ùa đến trong lồng ngực. Cậu trai tự nhủ, đây là Lâm Hùng, người đàn ông luôn dịu dàng với mình, chỉ là hắn quên một số chuyện cần cậu phải hướng dẫn thôi.

- Và anh cứ ở nhà làm bất cứ điều gì anh thích, nếu anh muốn ra ngoài hãy đi cùng em. Chỉ vậy thôi.

Cậu hạ mi mắt, đối với sự lạnh lẽo này đau khổ không yên, tay nhẹ vuốt mái tóc của đối phương.

[Nam Nam, tiếp theo muốn tôi làm bữa tối hay làm việc gì khác chứ?]

Tất cả trong lòng cậu như thể bị hố sâu hút trọn, cậu càng tự nhủ mọi chuyện không phải thế, Hạo Nam càng đau, cái đau day dứt lạnh ngắt khiến cậu muốn ngất nhưng lại sợ khi tỉnh lại vẫn không thoát khỏi ác mộng này. Cậu có phần choáng với những thứ đang xảy ra, cậu thường sẽ làm mọi thứ một mình, cậu không muốn ảnh hưởng đến người khác, một chút cũng không. Nhìn con chip kia, cậu đoán nếu mình gỡ nó, hẳn sẽ có chút hy vọng, chỉ là nghĩ về một hắn quằn quại và khắc khổ khi gỡ con chip, từng tế bào trong cậu như những thứ ly trong suốt bằng thủy tinh, choang choang va phải nhau, vỡ vụn đau vô cùng.

Cậu không nỡ ích kỷ vì khao khát bao nhiêu tình yêu của hắn mà làm người đàn ông ấy phải dày vò chính mình. Một tia điện xẹt qua ở hắn khi Hạo Nam bắt đầu không kiềm được đáy mắt ngân ngấn nước. Cậu trai vuốt mặt, giọng có phần nghẹn, môi cong lên ý cười.

- Thôi em không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi, em đến trường một chút. Ừm anh cứ ở nhà làm nữa tối nhé, em sẽ quay lại sớm.

Hạo Nam loạng choạng xoay người, vội vàng xoay lưng, nhưng rồi lại bị kéo lại, thoáng ấy ngắn ngủi lắm, cậu cứ ngỡ là vạn năm, cậu được ôm lại, từ sau lưng cậu nghe tiếng rè rè trong thanh âm của hắn.

[Nam Nam đừng đi--]

[Nam Nam--]

- Để em đi đi.

Cậu từ chối, Hạo Nam lạnh nhạt lên tiếng, mọi thứ trong cậu như sụp đổ cả, ngay cả thanh âm thật như vậy, cậu cũng không còn niềm tin nào.

- Đã quá đủ rồi...

Tiếng rè rè máy móc cứ vang lên bên tai, cái ôm cũng không dứt, cậu sững người một đoạn rồi xoay lại, nằm trọn trong lồng ngực Lâm Hùng, ánh mắt ân ẩn sắc đen nhưng không còn hy vọng nào cả.

- Em biết anh vẫn ở đó. Nhưng em xin lỗi, em không biết mình phải lựa chọn thế nào.

Hạo Nam thều thào, giờ thì lệ trên mi mắt đã vụn vỡ thành dòng, cậu nhìn hắn, nhưng không chạm vào, cậu sợ hãi hắn sẽ tan biến.

- Em không đủ can đảm để nhìn anh đau đớn vì em nữa.

Cậu lại như độc thoại, dừng một lúc rồi tiếp tục.

- Đều tại em cả, ngay từ đầu em không nên xen vào cuộc sống của anh. Em là tai họa, là oan nghiệt cho anh. Em mang đến bất hạnh này cho anh. Em xin lỗi.

Hơi thở dần dồn dập, giọng cậu như tự cào xé chính mình, người con trai ấy bị nỗi sợ bao bọc không còn nghĩ được nhiều nữa. Thứ không ngờ sẽ xảy ra đều xảy ra rồi, một loạt kí ức giữa cậu và hắn đột ngột ùa về, làm cho tâm trí chàng trai trẻ bị chấn động. Ngay từ đầu đã luôn dằn vặt chính mình chọn tình thân hay tình yêu, để rồi nghe theo lời con tim mà mang đến khổ đau cho chính người yêu mình tha thiết, lương tâm của cậu như miếng vải bị xé rách, Hạo Nam một mực quy về chính mình là kẻ có tội.

- Hãy trừng phạt em. Hãy quên em, giết chết em bằng từng lời máy móc của anh, từng giây phút ta ở cạnh nhau. Vì em nên anh ra nông nỗi này, em đáng bị vậy. Em yêu anh nhưng hãy giết em, hãy chứng kiến sự đau khổ này, làm ơn hãy vui, vì em là bắt nguồn đau khổ của anh, là kẻ đáng bị trừng phạt.

Cậu nhướng lên, tay giữ lấy đôi má kia, nghiêng đầu hôn lấy môi hắn, cái hôn như cấu xé, như tự dằn vặt mình, cậu bẹo hông hắn, để cho đối phương đột ngột cắn lấy môi dưới của mình, bật thành một sắc đỏ tươi.

- Đúng rồi, như vậy. Hãy trừng phạt em.

[Đã tiếp nhận yêu cầu.]

Lại là thanh âm máy móc ấy, cứa vào tim cậu, nhưng Lâm Hùng này lại điên cuồng tiếp nhận nụ hôn, như hai loài thú hoang điên cuồng cấu xé con mồi, hắn và cậu day dưa ở hành lang, nụ hôn đau đớn mà thỏa mãn, vài khoảng không lại nghe trầm thấp tiếng cười từ Hạo Nam, nhưng chẳng lâu lại tiếp tục thành một cuộc ái tình không còn như trước, chỉ có rên rỉ, nỉ non và mùi vị tanh tưởi của máu. Vị giác cậu tê liệt, mọi thứ trong cậu như hóa thành đá tượng, người con trai không hề biết, ở đâu đó có một người đau đến không thể nghẹn ngào.

Kết thúc giả định 4

A/N: Còn 3 shot nữa cho 3 OCTPs hic, tuy là đi học rồi và đang chạy dl nhưng mà mình không viết thì có lỗi với lương tâm quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro