Giả định 5: Mộ Dung Huyền Khải x Đế Đông (Thục kì chiến ký)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả định 5: Ví như người không thấy được số mệnh

Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, tự cổ đã lưu truyền một loại tín ngưỡng, tin tưởng vào nhân duyên, vào những gì định mệnh sắp đặt, Mộ Dung Huyền Khải âu cũng chỉ là phàm phu tục tử, cũng chỉ tỏ rõ đến đấy thôi. Cậu sẽ không nghĩ quá nhiều, dẫu sao đấy cũng chỉ là một thiếu niên vô tư, có những thứ quá sức với đứa nhỏ ấy. Nhưng lòng thiếu niên thì chấp niệm mãi về phu tử của mình, ở bên người ba năm rồi, Huyền Khải vẫn luôn thấy một Đế Đông mải miết uy nghiêm, mà cũng không phải chưa từng thấy một phu tử treo trên mi mắt nét muộn phiền.

Năm ấy tại Vọng Nguyệt tửu lâu, miệt mà chìm trong men rượu, cậu làm sao lại không nhớ hắn vẫn một mực cứ gọi "nàng", dù rằng hắn có lẽ cũng không còn nhớ được "nàng" là ai nữa. Huyền Khải trông phu tử cứ tưởng như thanh thuần không còn vướng phải bi ai của hồng trần, âu lại là nhân sinh vô thập toàn, cũng có lúc thương tâm như vậy. Khi ấy Huyền Khải còn nhỏ, nghĩ chưa thông suốt, không hiểu gì gọi là duyên, cũng không hiểu gì gọi là tình ái, chỉ biết đau một chút vì phu tử chỉ một mực nhớ về nàng, cũng chỉ biết hóa lại thành vô tư khi nghe phu tử trong cơn mê man lại thì thầm mấy tiếng "Khải nhi", nhưng thiếu niên ấy đủ nhận thức được, phu tử có lẽ như vẫn một mực che giấu điều chi.

Đến khi chính Huyền Khải nhận thức được chính mình là gì, nhận thức rằng mình là chuyển kiếp của Kim Ngưu Vệ thần, nhận thức rằng thứ không chỉ cậu mà các Vệ thần khác cũng đối mặt là gì và cũng nhận thức được rằng ngần ấy thời gian phu tử đã một mực giữ cậu trong vòng an toàn, Đế Đông cũng là một Vệ thần và hắn cũng phải là kẻ ghi nhớ mọi thứ, qua muôn kiếp nhân sinh, hắn ghi nhớ tất cả, để giữ lấy yên bình cho thế giới này, thiếu niên lúc nhận ra mọi thứ rồi mới biết rằng trái tim của mình đã chìm đắm trong ái tình dành cho phu tử. Nam nam luyến ái là bất chính, lưới trời lồng lộng như vậy, Huyền Khải nguyện chịu tội nhưng lại sợ phu tử liên lụy, đành phải giấu vào trong thâm tâm. Cậu lại sợ một ngày phu tử biết được, phu tử của cậu thiên tư thông suốt, sao lại không thể thấu tâm tư của thiếu niên cơ, phu tử lại có trái tim quá đỗi tinh khiết, lại với định mệnh phải lưu lại trong lòng mọi thứ, dù là vạn vạn kiếp sau cũng không thể thoải mái buông xuôi.

Ừ, giá như nói là buông xuôi là buông xuôi được.

"Phu tử--!!!"

Thiếu niên gào lên trong tuyệt vọng, ôm lấy Đế Đông huyết tinh đầm đề, gương mặt vốn uy nghiêm treo lên nét cười, ôn nhuận như ngọc lại khiến tâm cậu một hồi đớn đau, nỗi đớn đau lạnh lẽo như băng, nhưng âm ỉ khôn cùng, hoảng sợ đau đớn luân phiên gầm gừ cáu xét ruột gan Huyền Khải, nước mắt chảy dài, ướt cả gương mặt nom khả ái kia.

"Khải nhi, phu tử đi rồi, ngươi phải sống thật tốt--"

"Không, không, không-- Phu tử, không, đừng như vậy, người đừng như vậy-- Khải nhi không muốn nghe nữa--"

"Nghe lời ta, có được không?"

Không, chẳng thể nào, nếu có buông xuôi được dễ dàng như vậy, chỉ là khi người ấy không phải là phu tử của thiếu niên. Bất quá duyên trời đã định, sinh lão bệnh tử, không gì là tránh được, không một phàm phu tục tử nào, dù là Vệ thần Thiên Bình, Đế Đông của cậu cũng chỉ mang thân phận người trần mắt thịt, cậu gào thét trong vô vọng, nỗi đau cùng cực ấy làm lệ ngưng khóe mi hệt như hóa băng theo nhiệt độ trên than của phu tử. Năm ấy cậu mười sáu, trái tim non nớt lần đầu nhận thức được đâu là niềm mất mác vô tận.

Cũng là lần đầu tiên Huyền Khải hiểu trên đời đau đớn nhất chính là không thể nào có hai tiếng "ví như".

Ví như phu tử không thấy trước số mệnh, âu cũng không phải đắn đo tính toán, một mực cẩn trọng từng li, hễ như một bước lầm lỡ, đại chúng lâm nguy.

Ví như Đế Đông không thấy trước số mệnh, âu cũng không phải canh phòng cẩn thận, nửa thật nửa đùa, mập mập mờ mờ diễn giải cho cậu về những cơn mơ, hễ như cậu biết càng sớm, tính mạng của Huyền Khải càng lâm nguy.

Ví như có thật mấy tiếng ví như ấy, ví như số mệnh không chọn Đế Đông là người bảo vệ nó, cũng không chọn bất kì ai, sẽ không trái tim nào bị thương tổn, sẽ không.

"Phu tử, hôm nay là tân hôn của Khải nhi."

"Nợ người một tình kiếp, nếu có duyên xin được gặp lại người, Khải nhi nhất định sẽ trả ân tình này."

"Khải nhi thương người, phu tử."

Tiết xuân, tính đến nay đã bốn năm rồi, đào hoa cũng đã vươn cao quá chóp đình, trùng hợp với lần đầu gặp gỡ, bất quá thiếu niên năm ấy đã chẳng còn, Thái sử lệnh của người cũng không ở đây nữa. Số mệnh này, Đế Đông cũng không hề lường trước.

Chính bởi nhân duyên có gặp gỡ thì cũng có thể chia xa. Chỉ là có nợ, ắt sẽ tìm lại được nhau.

Kết thúc giả định 5.

A/N: Vã quá rồi ạ, mình viết cổ trang không tốt lắm, lần này còn ngắn nữa lộn xộn vô cùng. Nhưng cũng xong được thêm 1 shot, còn 1 shot angst nữa thôi mình sẽ lại về với pỏn nè hí hí. Trước đó mình chạy nhẹ dl đã hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro