Chap 17 - i need you , yeonnie !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon mệt mỏi lê từng bước trên hành lang dài dẫn tới văn phòng .. tự dưng thấy nặng nề kinh khủng. Mở cửa phòng, liếc nhẹ đến chỗ Eunjung hay ngồi, nó bây giờ đã được thay thế bằng người khác, buồn bã tiến về bàn của mình,cô ngạc nhiên :

- ơ... đây là ? - JIyeon hỏi lại cô thư kí của mình khi thấy 1 cốc trà trên mặt bàn làm việc

- Là của 1 người tên Ham Eunjung ạ.

- ừm. - Jiyeon ngắm nghía cốc trà 1 lúc rồi phát hiện ra 1 tờ note trên mặt bàn

'' Jung xin lỗi, Yeonie dù có ghét jung thế nào cũng không được vứt cốc trà này đi đâu đấy, phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhé, Jung yêu em ... ''

Jiyeon mỉm cười, rồi hí hửng uống cốc trà của mình, tiện tay để tờ note vào trong hộc bàn.

...

- Eunjung à, chị mỏi tay quá - Soyeon giơ tay lên ngắc ngoải

- chị chỉ việc viết thôi mà ...

- yah ~ em nói kế hoạch của em lằng nhằng quá đấy, làm chị phải viết rõ nhiều, sao em không viết đi - Soyeon gân cổ lên cãi

- Được rồi, chị phân cho mỗi người 1 kịch bản đi, em đi mua quà cho yeonie. - Eunjung vừa nói, vừa khoác chiếc áo của mình lại, chạy nhanh ra cửa

- con bé này - Soyeon vừa lắc đầu, vừa vặn cổ tay cho đỡ mỏi

....

- Kế hoạch thế nào rồi - eunjung thì thầm với soyeon

- ok ... hehehe - soyeon và sunny đồng thanh

- ừm, em thuộc lời thoại rồi - hyomin phát ngôn bừa bãi

- yah ~ chị nói từ bao giờ mà bây giờ em mới thuộc

- Im nào eunjung - sunny quắc mắt

- ờ ờ - eunjung tủm tỉm

Hyomin không nói gì lòng thầm vui khi nghe sunny bảo vệ mình.

- Em ấy sắp về rồi, em đi đây, nhớ nhé - Eunjung vội vã đi ra khỏi nhà.

- sunny này,nhỡ yeonnie nó không chịu đi

- sẽ đi mà - sunny xoa lưng hyomin

cạch

- A !!!! em đã về rồi à - cả 3 cùng đồng thanh

Jiyeon ném ánh mắt nghi hoặc về phía cả 3, giọng lạnh lùng :

- sao hả ?

- à à ... ừm - hyomin lắp bắp

- em .... - soyeon run rẩy

- JIyeonnnnnnn, đi ăn nào - IU bật cửa xông vào, mắt hấp háy vui vẻ

- Không đi . - jiyeon quay người, đi vào phòng

- ra đây, không thì chúng ta đừng làm bạn nữa

- gì nữa nào ? - JIyeon ngó đầu ra khỏi phòng

- đi nào . - IU lôi tay áo jiyeon đi 1 mạch ra khỏi nhà, không quên quay lại nháy mắt với 3 con người đang bất động đằng sau

- cậu ăn gì ? - IU quay sang hỏi jiyeon

- gì cũng được - cô lơ đễnh trả lời

- ok, chị ơi như đã dặn ạ - IU nháy mắt, làm dấu cho chị nhân viên

Jiyeon ngạc nhiên vì những món ăn được đặt lên bàn hoàn toàn giống những món trước đây eunjung nấu, từ cách trang trí đến mùi hương.

- em thấy thế nào - hyomin thực hiện lời thoại của mình

- chẳng thế nào - jiyeon liếc nhìn cô chị của mình 1 cách sắc lạnh rồi bình thản ăn

- à, đúng rồi, chị có bài hát này tặng em. chị ơi ... - soyeon giơ tay

Điệu nhạc nhịp nhàng vang lên, jiyeon mở to đôi mắt chẳng phải là bài hát eunjung hát cho cô nghe hay sao

'' marry your doughter make her my wife

i want her to be the only girl ....... ''

- chị ... - jiyeon quay sang nhìn soyeon 1 cách bất thường

- ờm ... là ngẫu nhiên chị muốn nghe bài này nữa - soyeon cười xòa

- chị có món quà cho em - sunny nhanh nảu chạy lại bịt mặt cô ấy lại

- các chị làm gì vậy

- im lặng đi chắc chắn em sẽ rất ngạc nhiên

- ....

- tada ..... bất ngờ không ? - cả 4 người đồng thanh vui vẻ nhìn eunjung tiến lại gần jiyeon với một món quà nho nhỏ trên tay

- jiyeon à chị ... - eunjung lại gần jiyeon định mở lời

- những trò này là chị bày ra hay sao ? - jiyeon lạnh lùng hỏi

- à ừm ... đúng vậy - eunjung gãi đầu bối rối

- tôi không cần ! - jiyeon đứng phắt dậy bỏ ra khỏi nhà hàng.

Eunjung im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, cô không ngờ lại khiến jiyeon trở nên tức giận như thế.

JIyeon bật khóc, cô không ngờ mình lại gạt bỏ người mình yêu như vậy, giống như là cô đang tự lừa dối bản thân cô, rằng cô vẫn còn yêu eunjung nhiều lắm. Nhưng 1 lần nữa cô sợ, mình lại hụt hẫng vào 1 ngày nào đó, là chị sẽ rời xa cô vì 1 lí do nào đó để không ảnh hưởng đến tương lai cho bản thân cô, là vì điều gì đó bỗng dưng cô thấy lo sợ. Biết chị luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, nhưng cô sợ những điều ngọt ngào đó không đủ để giữ cho cả 2 luôn có 1 tình yêu thật sự ấm êm.

Eunjung đứng chôn chân tại chỗ, mọi thứ quay cuồng xung quanh. Lời nói của jiyeon như đâm thẳng vào tim cô, xé nát nó. Eunjung nhìn theo bóng dáng ai đó vừa mới rời khỏi, cô cũng khóc, cũng có những suy nghĩ hệt như jiyeon, cô cũng sợ 1 ngày nào đó cả 2 phải rời xa nhau. Nhưng cô nhận ra mình cần jiyeon vô vàn , rằng những điều trước đây cô làm với jiyeon đã đẩy tình yêu này đi quá xa vòng tay cô . Eunjung vẫn thấy tình yêu ấy ... trong đôi mắt của em, nhưng nó lung lay và thoáng buồn.

- Cậu ổn chứ ? - sunny hỏi nhỏ eunjung

- Jiyeon ... chắc bây giờ em ấy không ổn đâu. - Eunjung quay sang nói với soyeon và hyomin

- IU đuổi theo em ấy rồi.

- ừm, vậy cũng tốt ... - Eunjung mệt mỏi, nặng nề bước ra khỏi quán.

Mọi người nhìn theo, nhíu mày, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa 2 đứa.

-----------------

Jiyeon ngồi trên ghế sofa , bật tivi và ngồi đó thẫn thờ , điện thoại liên tục đổ chuông nhưng dường như cô chẳng nghe thấy , mắt cô thất thần nhìn mông lung ra khoảng không phía trước . Cô không biết mình muốn gì , có hay chăng muốn nhưng không dám . Cô sợ khi ngày nào đấy thật sự eunjung biến mất khỏi cuộc đời cô , sợ sự ghen tuông sẽ làm lu mờ lí trí , sợ gia đình và xã hội cấm cản tình yêu này và khiến người cô yêu tổn thương đến tột cùng , và cô cũng chẳng thể tránh khỏi điều ấy .

Vào lúc này , cô nhớ những buổi sáng bình yên và thanh thản . Bầu trời luôn lặng lẽ hiền hòa . Và cô nhớ có người gọi cô là ' khủng long của chị ' , sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới .

Hyomin , soyeon về tới nhà , thấy tình trạng út Jiyeon như vậy cũng khẽ thở dài và ai về phòng người ấy , để cho con bé 1 mình suy nghĩ

Về phần Eunjung , sau khi ra khỏi nhà hàng , cô bước đi trên con phố dài tưởng chừng như vô tận , dòng người vội vã ngược xuôi va vào cô . Không 1 lời xin lỗi , không 1 xúc cảm , loáng thoáng bên tai là những tiếng chửi rủa , phàn nàn . Bước chân ngày 1 nặng trĩu , đường ngày 1 thưa thớt và cô cứ đi mãi cho đến khi ngã xuống , không kìm nén được , eunjung bật khóc ngay giữa phố , những giọt nước mắt rơi càng nhiều và đau đớn chỉ trực nổ tung trong tiếng gào khóc của cô !

Bởi tình yêu vốn dĩ quá mong manh , nên đôi khi người ta sợ hãi dể rồi phải bỏ trốn . Nhất là khi còn trẻ. Như cô , như em và như bao người khác . Chỉ có thể lí giải được vậy thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro