chap 18: Nếu yêu em, chị sẽ khổ lắm đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Eunjung *

Tôi ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Chỉ thấy lòng mình rỗng toác. Như thể ai đó vừa nhấc ra khỏi mình 1 phần nửa con người của mình vậy. Trống hoác. 1 khoảng trống đến rùng mình ...

Tôi giật bắn mình khi thấy tiếng Sunny gọi tôi. Cậu ấy đứng dưới chân cầu thang nhíu mày nhìn lên :

- Eunjung, cậu sao vậy ?

- Không không ... tớ ổn mà - Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy

Tôi nhanh nhẹn lách mình qua sunny, rảo bước về phía cửa. nhưng sunny vẫn ngoan cố kéo tay tôi lại :

- Đi đâu vậy ?

- Tớ nghĩ là mình nên đi dạo 1 chút

- này ... eunjung ... ừm,Cậu hiểu thế nào là khi bản thân để người mình thật sự rất yêu thương ra đi không ?

Đứng khựng lại. Tôi chẳng dám quay người lại, cứ đứng đó, rồi thở dài.

- không ... không biết.

- Đó là khi yêu thương của cậu trống rỗng. Là khi mà cậu để bản thân chịu thua trước những gì mà mình đã đạp đổ, mà không chịu bước qua nó. Là khi cậu không dám đem lại cho em ấy 1 thương yêu mà bấy lâu nay em ấy bị bỏ quên.

- Đủ rồi ... tớ hiểu ...!!!

- Vậy tại sao ?

- Tớ không đủ tư cách.

- Vậy mà em ấy đã chọn người không đủ tư cách. Đúng, vì cậu không dám giữ lại em ấy nên cậu đúng là người không có tư cách.

- Sunny !! - Tôi quay hẳn người lại, nhưng không kịp nói gì, cậu ấy đã bỏ đi và nói :

- Chay theo nó cho tới khi nào em ấy ngừng yêu cậu.

Tôi đứng yên 1 chỗ. Rồi chợt mỉm cười, trong đầu trống rỗng cả thôi, nhưng hình ảnh em ấy lại hiện rõ trong tim tôi.

Bỏ ra ngoài, lại chạy đến quán cafe quen thuộc gần nhà, xin anh chủ quán vào tự pha 1 ly, rồi tự tay làm 1 vài 1 ăn nhẹ buổi sáng. Tôi thong thả đến công ty, thong thả gửi cho cô thư kí, rồi rảo bước ra ngoài.

* jiyeon *

Tôi mệt mỏi bước tới cửa văn phòng. Nhanh chóng trở về bàn làm việc, nằm vật xuống bàn, rõ ràng là cái bàn này rất tốt để ngủ. Định bụng làm 1 giấc, thì mùi hương của ly trà Eunjung hay pha xộc lên mũi, cái khứu giác được hoạt động 1 cách mạnh mẽ, tôi bật dậy :

- Ơ, chị ơi... nó là của ?

- à, của 1 cô gái tên Ham Eunjung ạ. - Cô thư kí cười nhẹ lại và trả lời tôi

Gật đầu, tôi chạy lại chiếc bàn tiếp khách, cầm túi đồ lên, nhanh nhảu mở nó ra, 1 tờ note màu hồng rơi ra như tôi đã biết sẵn trong đầu :

'' JIyeon ah~ chị xin lỗi vì việc hôm qua, nhớ ăn sáng đầy đủ nhé, đây là món chị tự làm, và cả cốc trà tự pha nữa, hihi :)) Làm việc chăm chỉ nhé, chị yêu khủng long của chị ''

Lại mỉm cười, chẳng bao giờ tôi nhàm chán với những trò chịu bày ra, lúc nào cũng thật ngọt ngào. Cười cười như 1 tên bị tự kỉ, tôi vừa ăn vừa nhấm nháp ly trà nóng ấm trên tay.

- Sảnh công ty -

- a a a a !!!! Chị làm cái gì vậy ?? - soyeon hét ầm lên khi bị Qri dẫm cả đôi guốc cao 10 phân lên bàn chân xinh đẹp

- ai bảo với em là unnie bị gãy chân mà sáng sớm đã mò đến nhà rồi xồng xộc lên phòng tung chăn ra hả ?

- huhu, là jiyeon nói vậy mà - soyeon tập tễnh chạy theo Qri vào thang máy trước khi bị các nhân viên soi mói

- về đi.

- không.

- gì cơ - Qri quay lại liếc nhìn soyeon

- em tới thăm em gái mình không được sao ? - Soyeon mỉm cười đắc thắng bước ra khỏi thang máy

- em ... em được lắm. Cơ đây là tầng làm việc của tôi, còn của jiyeon thì tầng trên nhé, mời em đi cho. - Qri mỉm cười

- đi thì đi - Soyeon le lưỡi chạy mất hút vào thang máy

Qri ở lại, tự dưng thấy 1 phần hụt hẫng. Dẫm chân ầm ầm vào phòng làm việc dành cho trưởng phòng kinh doanh,  cô lầm bần chửi rủa :

- đồ mặt heo, đồ lùn tịt, đồ dê già, đồ mắm thối , đồ ...

- Trưởng phòng Lee - soywon ngó đầu vào cười cợt

- Á, tên chết tiệt này muốn dọa tôi chết mới vừa lòng sao ? - Qri ôm chặt lấy lồng ngực, quát lớn

- Ớ hay, chẳng phải trưởng phòng đang chửi rủa người khác hay sao ? Có thể cho tôi biết đo là ai hay không ?

- Chuyện của em sao, đi ra cho tôi làm việc.

-Trưởng phòng, có người gửi hoa - Cô bé phó phòng chạy lại, nháy mắt đưa cho Qri 1 bó hoa thật lớn rồi bỏ ra ngoài

Soyeon im lặng, nhìn trừng trừng rồi bỏ ra ngoài chẳng nói 1 tiếng. Qri mặt tái mét, tự dưng lại thấy buồn. Cô có làm gì sai đâu mà lầm lì bỏ đi như thế. Ngồi phịch xuống ghế, cô ném bó hoa vào góc phòng khi biết đó là của người yêu cũ, rồi cắm cúi làm việc.

Về phần  Soyeon, cô tức giận bỏ mặc Qri trong phòng, lao lên phòng jiyeon như tên lửa.

- Jiyeon, đủ rồi, bộc lộ ra đi, chị ghét phải như thế này rồi, hiền hiền là sao cơ chứ.

- gì cơ, unnie à, nói nhỏ thôi. - Jiyeon kéo soyeon xuống ghế rồi phất tay để thư kí đi ra ngoài

- unnie nghe em này, chúng ta chưa thẻ như thế được, nhỡ như người ta sợ.

- Yah~ gia thế để làm cái gì chứ, mọi người không biết coi thường unnie thì sao, nhất là cái thằng cha thích ... thích ...

- thích gì cơ - jiyeon mỉm cười

- không, không gì - soyeon phất tay quay mặt ra chỗ khác

- Qri chứ gì, làm như bí mật lắm í - jiyeon nhấp tiếp ngụm trà, cười tủm tỉm

- em em ... đi mà jiyeon - soyeon đành xuống nước năn nỉ, cứ cho cô là chị đi nữa, thì đứng trước cô em ranh mãnh này cô chỉ là tép mà thôi

- ừm, dù sao cũng cần nó để răn đe eunjung 1 trận. hừm !!!

- yê. được. Mai sẽ có báo - soyeon mỉm cười ra khỏi phòng.

_ Ngày hôm sau _

- Jiyeon à ~ đợi chị - eunjung chạy lại gần jiyeon

- tới đây làm gì chứ ?

- Đây là thật hả ? - eunjung giơ lên tờ báo in với tin giật gậy 3 chị em nhà họ Park là con của tỷ phú Đông Á.

- ừ. - jiyeon định bước vào nhà, dù sao trời cũng rất lạnh

- khoan, em ... sao em giấu chị - eunjung nhíu mày hỏi

- chuyện của chị sao ?

- jiyeon, không nhẽ em không còn yêu chị nữa ?

- ...

- jiyeon ... ?

- Nếu yêu em, chị sẽ khổ lắm đấy ... Sẽ phải chiều em, vì em trẻ con lắm. Sẽ phải dỗ dành mỗi lúc em khóc, sẽ chỉ được yêu 1 mình em, ôm 1 mình em, vì 1 độc chiếm lắm. Sẽ chỉ được nhìn 1 mình em thôi, vì em rất hay ghen, sẽ phải chịu mọi thứ từ dư luận vì thân thế của em vốn không đơn giản. Chị sẽ phải yêu em thạt nhiều, phải chạy đi mua đồ ăn mỗi lúc em đói, phải ôm em vào lòng khi em khóc, phải làm đủ mọi thứ. Chỉ phải từ bỏ đủ thứ ngoài kia. Chị phải để em bắt nạt, để em đánh, cắn chị. Yêu em sẽ không đơn gairn như chị tưởng đâu ... - cô khóc, cô cũng nhớ eunjung nhiều lắm chứ, nhưng tính tự cao không để cô chấp nhận lời xin lỗi ấy.

- Ừ, chị chấp nhận, chấp nhận là người khổ nhất thế giời này vì em, như thế đã được chưa ? Chị chẳng cần gì cả, chỉ cần em luôn ở bên chị thôi, chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất, có được không jiyeon ?

- Nói dối. Mẹ cũng đã nói thế, nhưng tại sao vẫn rời bỏ em.- JIyeon tức giận ném chiếc túi về phía eunjung, cô chẳng thèm tránh, đau điếng.

- Tin chị được không ?

- không. - jiyeon quay đi gạt nước mắt

Eunjung kéo tay jiyeon lại, ôm lấy eo cô ấy, eunjung đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên môi jiyeon. Jieon cố gắng đẩy ra, nhưng eunjung chẳng chịu buông, jiyeon nhíu mày, rồi cũng chẳng chống cự nữa, từ từ tận hưởng nụ hôn của cô gái cao hơn.

cạch

- á ... ôi ôi !!! hihi. em xin lỗi, 2 người cứ tiếp tục. - Hyomin hét lên, đỏ mặt rồi len lén đóng cửa lại

Eunjung vẫn ôm eo jiyeon, tất nhiên là 2 người đã ngừng hôn. Eunjung cười lớn, dựa vào trán jiyeon, thổi nhè nhẹ lên chiếc mũi đang đỏ lên vì lạnh của cô ấy.

- jiyeon à, chị yêu em.

Jiyeon đẩy eunjung ra, rồi mỉm cười :

- chứng mình em xem

- vậy em cho jung cơ hội nhé, để được gần em hơn - eunjung nắm lấy bàn tay của jiyeon

- ừm ... em sẽ xem xét - jiyeon nháy mắt

- vào nhà đi, lạnh rồi đấy, cho jung hôn 1 cái nào - jung chu mỏ

- không, bai bai - jiyeon mở cửa rồi đóng ngay vào

Eunjung cười hạnh phúc, lùi lại vài bước, rồi chạy ra xe, chui vào xe làm ấm bản thân mình và sau đó cô nhanh chóng lái xe về.

JIyeon nhìn qua cửa sổ, mỉm cười :

- Jung chết với em rồi.

Thật sự xin lỗi các các reader, tại vì dạo này au bận học cả sinh nhật mấy bạn nên đêm nào cũng về muộn, không có thời gian để viết truyện, dạo này rảnh chút rồi, au sẽ up đều vào thứ 3. Thành thật xin lỗi ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro