Chap 19 : Park's Sister - Power

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Jiyeon *

giật mình sững sờ thấy cảnh tượng trước mắt, ánh đèn flash liên tục lóe lên đến chói mắt. Khẽ nhăn trán, men theo cánh tay của bảo vệ, tôi dịch chuyển từng chút một vào công ty.

Lết vào đến nơi cũng là lúc tôi hoàn toàn hoảng hốt, đến tận 2 unnie cũng tả tơi không kém, thậm chí là còn có phần trội hơn. Bỗng chốc trong lòng thấy 1 chút hối hận, cha mà biết thì cũng không biết phải làm sao ...

- jiyeon ... em ổn chứ ? - soyeon khoát tay trước mắt tôi

- à à ... vì lâu rồi em mới thấy chúng nên ....- tôi khẽ đáp vừa liếc nhẹ ra phía ngoài

Suýt rớt hàm xuống đất, tôi tự hỏi làm cách nào mà người đàn ông kia lại được vào đây, lại còn ung dung tự tại liếc nhìn chúng tôi nữa.

- Qri ??? - gã đó chạy theo chị Trưởng phòng 1 cách vội vàng

- chuyện gì nữa đây ?

- anh có quà tặng em - hắn ta mỉm cười đểu giả

Khẽ rùng mình. Tôi quay sang định nói với Soyeon về vấn đề này thì chẳng thấy unnie ấy đâu. Nhìn quay quắt, lại tiếp tục giật mình, sao mà unnie ấy nhanh vậy nhỉ, chưa gì đã tới gần Qri unnie rồi.

- jiyeon này, soyeon unnie thích chị đó hả ? - Hyomin ghé vào tai tôi thầm thì

Gật đầu theo quán tính, rồi gạt gạt con người đứng sau ra để chăm chú nghe câu chuyện đang diễn ra trước mắt.

....

- Qri, em nhận đi được không ?

- xin lỗi anh, anh làm ơn tránh ra được không ? - Qri cố gắng lịch sự ẩy nhẹ hắn ra

- em ...

- thứ lỗi cho tôi - Soyeon nhếch mép, hất tất cả đồ trên tay gã đó xuống đất rồi nghênh ngang đứng trước mắt Qri, tiếp lời :

- Đi với tôi được chưa ?

- em ... ngang ngược - Qri khẽ nhăn mặt tỏ ý không vừa lòng

- Tôi vốn vậy - lại mỉm cười

- này cô, cô biết tôi là ai không hả ? - gã ấy đứng trước mặt soyeon, quắc mắt

Dường như cô chẳng có chút sợ hãi nào cả, thay vào đó là vẻ ương bướng vốn có, cô lại nhếch mép trêu ngươi :

- sao ... anh định làm gì ?

- cô, tôi là giám đốc ngân hàng LLL đấy - hắn ta nghênh mặt

- ồ, tôi chẳng hề biết anh là ai ?

- cô ... - anh ta cứng họng

Hất nhẹ khuôn mặt, lập tức đằng sau hắn có 5 vệ sĩ :

- nghe đây, tôi là Park Soyeon, còn nếu anh không biết tôi là ai thì về nhà mà học làm người đi nhé. Lôi đi. 

Hai tiếng cuối cùng như sét đánh ngang tai, hắn lắp bắp hét lớn :

- Park ... Park ... không thể nào, đã 5 năm nay .... 3 chị em cô còn không hề xuất hiện cơ mà, chuyện này là sao ?

Soyeon bỏ ngoài tai, quay sang Qri :

- đi với tôi - rồi ngay lập tức lôi Qri vào thang máy không nói 1 lời

* Eunjung *

- ah ~ anh bảo vệ à, làm ơn cho tôi vào đi mà, tôi muốn đưa thứ này cho jiyeon. - Tôi khẩn khoản trước 1 giàn vệ sĩ, ai mà biết được lại khó khăn như thế chứ

- xin cô về cho - anh ta lịch sự chắn lối, nhẹ nhàng đuổi khéo léo.

Lùi lại vài bước, tôi cắn môi, lao về phía trước, cước đầu thực hiện 1 cách ngoạn mục, 2 tên vệ sĩ ngã gục xuống mà đau đớn không thể đứng lên được, tung cước lần thứ 2, lại thêm 2 tên ngã cái bịch. Đang thích thú, tôi khựng lại, khi nghe thấy tiếng đồng loạt cạch đằng sau lưng, khẽ khàng quay lại. Hoảng hốt, tầm 20 người đang chĩa súng vào người tôi, ngậm ngùi, giơ 2 tay thật cao, tôi khẽ khàng nói :

- Tôi đầu hàng.

Có 2 người tiếng tới, họ bịt mắt tôi thật chặt, tối đen như mực, sau đó họ lôi tôi đi 1 cách thô bạo. Đi mãi, mới thấy êm êm ngay mông, chắc họ cho tôi ngồi. Ánh sáng được lúc đổ dồn vào mắt tôi khi chiếc khăn màu đen được tháo bỏ. mùi hương quen thuộc thoang thoảng xuất hiện :

- chị vào đây làm gì ?

- ừm, muốn mang 1 ít trà và đồ ăn sáng cho em.

- đâu ?

- bị thu rồi.Em muốn ăn hả ?

- ừm, unnie xuống lấy cho em đi, em đói - jiyeon bĩu môi nũng nịu

Eunjung đỏ mặt, đứng dậy ra khỏi phòng.

Jiyeon mỉm cười, đứng dậy 1 cách chậm rãi, cô rút điện thoại :

- Anh mang đồ ăn của cô gái ban nãy lên phòng phòng làm việc của tôi, tuyệt đối không để cho cô ấy biết.

15 phút sau :

- phù phù !!! sao không thấy đâu nhỉ ? - Eunjung tìm khắp mọi nơi trong công ty, hiển nhiên cô lại không tìm trong văn phòng của jiyeon.

Trong khi đó, jiyeon vẫn bình thản thưởng thứ cốc trà và ăn hết những miếng sanwich, rồi ngồi đung đưa chân 1 cách thích thú đợi con cáo kia vác mặt lên.

- jiyeon à, chị không tìm được nó- Eunjung luuir thủi lại gần jiyeon, đầu thì cúi gằm xuống trông thật tội.

- Em muốn ăn nó. - Jiyeon cố nén cười

- Nhưng mà ... hay chị đi mua lại nó cho em nhé - Eunjung ngẩng đầu, mắt sáng lên. nhưng ngay sau đó cô ngẩn người :

- Ớ ... ớ .. cái đó chẳng phải là ... em lừa chị sao jiyeon - Eunjung chỉ tới túi thức ăn đã an tọa 1 cách sạch sẽ nhất trên mặt bàn jiyeon. Cô giận dỗi quay phắt đi.

Jiyeon cười khúc khích, chạy lại gần eunjung, đưa khăn giấy lên lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán eunjung:

-Jung ah ~ đừng giận, em chỉ muốn trêu 1 chút thôi mà.

- Em còn không thương jung nữa. - Eunjung quay sang bĩu môi

Cả 2 nhìn nhau 1 lúc thật lâu, eunjung cúi xuống, kéo sát eo jiyeon lại gần mình. Bỗng JIyeon đẩy eunjung ra, quay ngoắt 180 độ :

- về đi

- ớ ớ ... sao em.

- Đưa chị ấy đi. - jiyeon phất tay nhẹ nhàng

2 tên vệ sĩ tiến lại gần, lôi xềnh xệch cô đi, eunjung hét lên thảm thiết :

- PARK JIYEON .... EM ĐƯỢC LẮM !!!

* Soyeon *

Tôi kéo qri về phòng làm việc của chị ấy, đóng cửa 1 cách mạnh bạo, giữ chặt 2 tay chị ấy, tôi đẩy mạnh Qri vào tương, nổi giận :

- Anh ta là người yêu chị ?

- không ... chia tay lâu rồi - Qri quay về phía khác, tránh ánh nhìn của tôi

- Rõ ràng hắn vẫn tìm chị

- nhưng chị không yêu anh ấy nữa. - Qri quay phắt lại nhìn tôi

Hơi khựng lại, tôi hỏi 1 cách chậm rãi :

- Vậy unnie yêu ai ?

- Unnie ... không yêu ai cả - Qri cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tay tôi

Tôi im lặng, hụt hẫng, ngang bướng giữ chặt lấy chị.

- Buông tôi ra, em làm sao vậy hả, hả ??? Lúc thì em quan tâm tôi, lúc thì em bỏ mặc tôi, tức giận với tôi. Em muốn gì, em nói đi, nói ra đi, lý do em giận tôi là gì chứ ? Nói đi đồ chết tiệt ...- Chị khóc, khóc thật nhiều, dùng hết sức giật khỏi tay tôi, chị đánh thật mạnh lên người tôi :

- em cút đi, cút đi, tên độc tài, cút đi

Lùi lại vài bước. Tôi tiến tới ôm chặt lấy chị :

- Làm sao tôi biết được, tôi không muốn chị đến gần anh ta, không muốn chị nói chuyện với anh ta, tôi khó chịu khi chị nhận hoa của hắn, chị có biết là tôi đã trở nên khó hiểu thế nào không hả ? Bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao tôi làm thế nữa, tôi chỉ muốn chị nhìn 1 mình tôi thôi, mình tôi thôi....- Tôi siết chặt lấy bờ vai đang run rấy ấy, nói lên hết những gì đang mập mờ không rõ trong tôi.

Bỗng Qri vòng tay ôm lấy tôi, thật nhẹ, cô ấy lên tiếng trách móc :

- đồ ngốc, thật sự em không hiểu nó là gì hay sao ?

- Hả ?

- Để chị nói em nghe nhé ...

....

Qri rướn người, kề môi cạnh tai tôi:

- Chị yêu em ...

 End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro