Chương I: Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******************

Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, tàu tốc hành Hogwarts.

Trời chiều dần ngả màu tối, mấy đám mây theo đó cũng dần mờ nhạt đi rồi biến mất hẳn khỏi bầu trời sắp chuyển sang đêm. Những ngôi sao nho nhỏ cũng sáng rõ lên, như đã đợi từ lúc mặt trời còn ở đấy và tỏa sáng như mấy cái mặt trời phiên bản nhỏ khi đêm đến. Trăng khuyết sáng rực, thay thế cho cái ánh nắng gay gắt của mặt trời tròn trĩnh vào những buổi trưa mùa thu.

Bên ngoài, những tiếng bước chân, tiếng mở cửa toa trở nên gần và rõ hơn, làm T/b có hơi chú ý. "Tàu gần đến rồi. Nhanh chóng thay áo chùng và đồng phục vào đi các trò." Cửa toa nó bị lực tác dụng lên, mở toang. Giọng nói nghiêm nghị vang lên, nhắc nhở những người trong toa làm việc nhanh gọn. Bấy giờ nó mới để ý ngoại hình của người nọ, tóc đỏ xoăn, mặt đầy tàn nhang, dáng người cao dong dỏng nhưng lại hơi gầy gò.

"Rồi rồi, chúng em thay ngay đây Percy." Fred đảo mắt, đáp lời người nọ.

"Nhanh lên đấy." Percy đáp, hay nói đúng hơn là ra lệnh. Anh ta rời đi ngay sau khi cặp sinh đôi gật gật đầu mà không nói gì thêm, tiếp tục đến những toa phía sau để nhắc nhở.

"Anh Percy?" T/b hỏi, nhướng mày nhìn cặp sinh đôi.

"Anh ấy là huynh trưởng của nhà Gryffindor." George trả lời, Fred gật đầu phụ họa cho lời nói của em mình, ám chỉ rằng đó là đúng. T/b 'ồ' nhẹ một tiếng nhỏ, sau đó nói tiếp. "Hai anh nên thay đồ đó."

Fred và George nhìn nó với ánh mắt ngụ ý 'Còn em thì sao', nhưng sau đó liền mở to mắt với một loạt hành động xảy ra kế tiếp.

"Revelio." Nó vẫy đũa theo hình chữ R, song đọc tên bùa chú.

Quần áo trên người nó nhanh chóng 'lộ nguyên hình', hóa ra nó đã diện sẵn bộ đồng phục Hogwarts trên người từ bao giờ. Thật ra thì bà Adler đã ếm bùa chuyển đổi lên đồng phục của nó, biến bộ đồng phục thành quần áo thông thường vì mẹ nó sợ rằng đứa con bé nhỏ sẽ thấy ngại khi thay đồ trong toa tàu mặc dù toa có rèm che và bạn ngồi cùng toa của nó chắc chắn sẽ đứng ở ngoài đợi cho nó thay xong rồi mới vào.

"Em sẽ ở ngoài chờ." T/b đứng phắt dậy, bước ra khỏi toa trước ánh mắt trầm trồ của cặp song sinh.

T/b chán nản chờ đợi, nó khẽ liếc xung quanh, rồi bất chợt nhìn lại vào tấm cửa kính đang được che bởi một cái rèm che nhỏ của toa tàu mình. Nó phát hiện rèm chưa che hoàn toàn, và trong tầm mắt của nó hiện giờ là cặp sinh đôi Weasley đang-không-mặc-áo, là hoàn toàn không có thứ gì che chắn lấy thân trên.

Mặt mày con bé đỏ bừng như muốn nhuốm máu lấy da mặt trắng bệch - loại trắng như đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ấy. Những phiếm đỏ thấy T/b vẫn còn trong trạng thái rối ren nên được đà lấn tới, lan đến mang tai và xuống sau gáy.

Hai thiếu niên có thân thể mảnh khảnh tưởng chừng như gầy nhòm thật sự không đến nổi ốm như nó nghĩ. Cơ bụng đã có nhưng chưa lộ rõ, bờ ngực phẳng lì, xương quai xanh đẹp đẽ như tô điểm cho cơ thể đang trong tuổi dậy thì. Yết hầu dường như là chưa phát triển di chuyển lên xuống trong khi hai chủ nhân của nó đang đùa giỡn, đánh qua, đánh lại.

Được rồi. Bình tĩnh nào.

"T/b? Em không tính vào sao?" Cánh cửa bị đẩy sang một bên, giọng nói của George làm nó giật mình rời khỏi mấy suy nghĩ loạn thành một đoàn trong đầu.

"À ừ. Em vào ngay." Mấy vệt đo đỏ trên mặt T/b nhanh chóng bị đuổi đi mất sau khi nó hoàn hồn, nó thở hắt một hơi, bước vào khoang ngồi. Như việc nó nhìn thấy hai cơ thể đó chưa từng xảy ra.

Cả ba đứa trẻ tiếp tục trò chuyện, cười đùa và ăn nốt những món kẹo lặt vặt. Và khi tàu có dấu hiệu dừng lại, những phù thủy nhỏ rối rít tạm biệt nhau và đi ra khỏi tàu, tách khỏi nhau để đi theo từng đoàn của từng năm cụ thể.

"Năm nhất! Năm nhất đi theo ta!" Chỉ vừa sau khi tàu dừng lại và đám phù thủy choi choi bước chân mình khỏi đó, đã có một người đàn ông đầy tóc và râu rít lên với chất giọng Scotland đặc trưng của mình, tay đưa ra đưa vào, ra hiệu cho đám học sinh năm nhất nhanh chóng tụ họp ở chỗ ông.

"Ta là Hagrid, Rubeus Hagrid, người giữ cổng và chìa khóa của Hogwarts. Và ngay bây giờ, năm nhất, đi theo ta nào!" Bỏ qua màn giới thiệu tên đầy hào hứng của ông, chúng nó được ông dẫn đường đến rìa Hồ Đen - nơi chúng chuẩn bị được lên xuồng để băng qua hồ mà tiến vào Hogwarts.

Ít nhất thì có xuồng, vì bơi qua cái hồ này sẽ là một ý kiến để kết thúc cuộc đời không tồi.

"Mỗi xuồng không quá bốn người!" Chất giọng Scotland lại lần nữa cất lên để nhắc nhở đám tân phù thủy.

Nó nhanh chóng leo vào một chiếc đủ chắc chắn, ngồi cùng là một quý tử nhà Calores và một cô bạn Muggle trông khá thân thiện. Đứa nhỏ nhà Adler bắt chuyện với cả hai người bạn nọ, và họ có vẻ không quá bài xích với nhau. Nhất là với cậu bạn thuần huyết kia, cậu ta không quá mâu thuẫn với máu lai - dù nửa dòng máu của nó là dòng máu Veela - và Muggle gì mấy, ngược lại còn rất tốt bụng.

Mấy chiếc xuồng chở đám phù thủy nhỏ sớm đưa chúng băng qua Hồ Đen mà không gặp chuyện trắc trở gì, nhanh thôi, chúng được ông Hagrid dẫn lên cầu để tiến đến cửa tòa lâu đài cổ kính. Ông ta búng tay một cái, cánh cửa sắt cao gấp đôi mình liền có tiếng động như là mở khóa, rồi nó từ từ he hé, sau đó mở toang. Bên trong được mấy ngọn lửa thắp sáng giảm bớt phần nào là ghê rợn và thay vào đó là sự ấm cúng do lửa đỏ mang lại.

Chúng đi theo chỉ dẫn của lão người khổng lồ kia, tiến vào cửa rồi đi qua mấy cái hành lang rộng mênh mông. Đi lên mấy cái bậc thang nữa và giờ trước mặt bọn chúng là một giáo sư lạ hoắc.

Bà ấy mặc áo chùng màu xanh ngọc lục bảo, mũ phù thủy cùng màu và một đôi bốt màu đen thấp. Dáng cao lêu nghêu, đường nét trên khuôn mặt nghiêm nghị làm cho vài đứa trong đám có hơi run lên. Tóc bà được búi chặt sau gáy, vài sợi tóc bạc xen kẽ tóc đen được che bởi cái mũ chóp. Đôi mắt màu xanh lá sẫm màu nhìn qua một lượt các học sinh mới, trông nghiêm khắc, nhưng lại mang chút ấm áp dưới đáy mắt.

"Bọn trẻ đây cô McGonagall! Tôi xin phép được đi đây." Lão cười hì hì, đưa tay lên vuốt bộ râu rườm rà. Giáo sư được nêu tên kia chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ, tỏ ý cảm ơn. Chỉ chờ có thế, ông Hagrid quay phắt đi, mấy tiếng bước chân to tiếng cũng từ từ nhỏ dần sau khi ông biến mất dần đằng sau cánh cửa sắt của toà lâu đài.

"Chào mừng các trò đến trường Phép thuật và Ma thuật Hogwarts. Lát nữa thôi, các em sẽ bước qua cánh cửa này và được nhập tiệc cùng các bạn của mình. Nhưng trước tiên, các trò phải đi qua lễ phân loại để được phân vào Nhà của mình. Hogwarts chúng ta có bốn nhà, là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin." Dời sự chú ý của mình về lại đám nhóc, bà bắt đầu nói.

"Tại đây, các Nhà sẽ như gia đình của các trò. Các trò sẽ cùng ăn, cùng ngủ với các bạn. Và cuối mỗi năm học sẽ có một Nhà, chỉ duy nhất một, được vinh dự đoạt lấy chiếc cúp Nhà nếu Nhà đó có số điểm cao nhất. Những thành tích tốt của các trò sẽ được cộng điểm cho Nhà. Ngược lại, những hành vi phạm lỗi sẽ khiến Nhà của các trò bị trừ điểm và cũng có thể sẽ khiến các trò bị cấm túc." Giáo sư dùng tông giọng nghiêm túc của mình để dặn dò bọn trẻ non nớt như muốn chúng nhớ thật kĩ những lời nói của bà.

"Giờ thì tôi sẽ đi lấy một số thứ cần thiết, buổi lễ phân loại sẽ diễn ra nhanh thôi nên tôi mong các trò trật tự và giữ nguyên vị trí cho đến khi tôi quay lại." Nói xong giáo sư liền quay lưng đi về phía cánh cổng rồi đi mất, để lại đám nhóc mười một tuổi hiếu kỳ trò chuyện, làm quen với nhau.

Ở phía xa kia của hành lang, T/b tình cờ thấy một sinh vật gì đó khá.. kì quặc, hoặc đó có thể là học sinh nào đó thôi và nó chỉ nhìn nhầm vì đang chìm trong sự phấn khích lẫn bồn chồn. Nó nghĩ vậy để trấn an bản thân mình trong khi biết rõ rằng đó chẳng phải là một học sinh nào.

"Peeves đáng ghét! Ta ghét con yêu tinh chết bầm đó!" Một giọng nói giận giữ vang lên kế bên nó, khiến nó và cả đám trẻ kia hú hồn một phen. Bóng ma kia vẫn tiếp tục lầm bầm, nếu mà không phải là một con ma, thì ắt hẳn cái bóng ma này sẽ hậm hực dậm chân lên sàn cho bỏ tức!

"Bình tĩnh nào chàng ơi. Mặc kệ Peeves đi, chúng ta cùng nhau uống thêm bữa trà nữa nhé?" Một 'quý cô' thò đầu của mình từ bức tường bên cạnh và cất giọng lên, dỗ dành chàng ma của mình.

"Hừ! Ta muốn uống trà lúa mạch. Trà đen khiến đầu óc ta đau ỉ ôi kể cả khi ta bây giờ chỉ là một con ma! Và một chút bánh quy nữa, ta thích bánh quy đường.." Vẻ bực tức của bóng ma nọ biến mất ngay khi nàng của gã lên tiếng dỗ dành, song yêu cầu bữa trà của mình với nàng tuyệt đối không nên xuất hiện món trà mà gã ghét.

"Ừm ừm. Theo ý chàng tất. Ô chao! Các em đến làm lễ phân loại sao? Thế thì chúc may mắn nhé, các nón kia hơi mùi một tí nhưng không sao đâu." Nàng ma đáp lại chàng, rồi bỗng dưng nhìn thấy sự xuất hiện của đám tân phù thuỷ nọ nên ra sức nhắc nhở một chút.

"Thôi nào Isabelle. Chị ta nói đùa thôi mấy đứa, và mấy đứa có thể thích vô nhà cũ của anh, Gryffindor ấy. Hoặc nhà nào cũng được." Chàng ma phụ họa thêm, mặc dù câu nói chẳng liên quan gì đến câu của nàng ma, nhưng chắc chắn chàng ta đang cố thay đổi suy nghĩ của bọn trẻ về cái nón rách rưới ấy. Họ tiếp tục trò chuyện, lờ đi đám nhóc phù thủy rồi bay lơ lửng đi mất.

Cô McGonagall nhanh chóng quay lại với một tấm da dê trên tay mình, ra hiệu cho đám nhóc tiến đến gần cánh cửa hơn. Khi nhận thấy đã đủ người, cánh cửa Đại Sảnh Đường mở toang.

Không khí bên trong ấm cúng, các học sinh lớn tuổi khác nhìn những nhóc lính mới bằng những ánh mắt thân thiện, song rì rào mỗi khi có một khuôn mặt thân quen nào đó.

"T/b kìa anh!" Cậu chàng tóc đỏ nói nhỏ với anh mình, nhận lại là cái gật đầu nhẹ từ anh ta.

Ánh mắt của nó đăm đăm vào dãy bàn của những chú sư tử, vô thức tìm kiếm hai cái đầu đỏ quen thuộc. Sắc đỏ cam bắt mắt nhanh chóng được nó tìm thấy, đồng tử xanh biếc giãn ra khi thấy hai đứa Weasley nọ đang vẫy tay, cười tươi với mình. Nó lúng túng, quay mặt sang nơi khác vì chẳng biết phải làm gì.

Cái nón nọ bỗng hắng giọng, bắt đầu hát vang to cả Đại Sảnh Đường ồn ào:

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Cái nón lắc lư, 'cúi chào' khán giả của nó khi những tiếng vỗ tay ngập tràn Đại Sảnh Đường lúc nó kết thúc bài hát. Có những đứa hơi quá khích mà cả gan huýt sáo, hò reo hùng hồn để rồi nhận lại ánh mắt lườm nguýt của vị giáo sư mũi to trên dãy bàn ăn dành cho giáo viên.

Những tiếng động sôi nổi ngay lập tức dừng lại khi giáo sư McGonagall bước lên bục cùng tấm giấy da dê ghi tên những học sinh cần được phân vào các nhà.

"Khi tôi đọc tên và họ các trò, hãy bước lên và ngồi xuống ghế để bắt đầu buổi Phân Loại của mình." Bà từ tốn giải thích.

"Christopher McLincht." Cái tên đầu tiên được nêu lên khi chủ nhân của nó còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Cậu bạn kia bước lên theo lời bà ta dặn, rồi ngồi xuống, chờ đợi quyết định của cái nón.

"Hừm.. HUFFLEPUFF!" Chỉ ậm ừ một tiếng, cái nón rách rưới đã nhanh chóng hô to tên Nhà.

"Karl Anderson." - "Gryffindor!"

"Hannah Ophens." - "Ravenclaw!!"

"Floral Smith." - "Hufflepuff!"

"Michael Lawson." - "Slytherin."

"Evan Calores." Vài chục cái tên nữa được đọc lên, cái nón vẫn làm việc của mình - phân loại chúng vào các nhà. Những tiếng vỗ tay chào mừng từ từng Nhà vang lên mỗi khi có đứa được phân vào Nhà đó cứ kêu lên bôm bốp, như thể những âm thanh này sẽ chỉ dừng lại khi buổi Phân loại này kết thúc.

"T/b Adler." Họ tên của nó được giáo sư McGonagall nêu lên và chỉ trong một lúc thôi, nó muốn mình bốc hơi khỏi đây để né tránh sự hồi hộp này. Dù cho phải qua ít nhất hai mươi cái tên mới đến tên nó, nhưng T/b vẫn chưa đủ sẵn sàng cho lắm.

T/b nhấc đôi chân mình lên, chậm rãi tiến đến cái ghế cao trước mặt. Chỉ vừa khi nó đặt mông xuống ghế, giáo sư McGonagall đã đặt chiếc nón Phân Loại lên đầu nó.

"Ôi chào! Adler.. Đáng để suy nghĩ đó.." Cái nón nhìn trông như là quá rách rưới bỗng di chuyển khiến T/b giật nảy mình.

"Lạy Merlin.." Nó lầm bầm trong miệng, cầu mong cho việc này mau chóng kết thúc.

"Có tố chất.. Chà.. Thông minh, một cách xảo trá.. Gan dạ.. Thân thiện và hòa nhập? Không hẳn.. Hừm.." Chiếc nón cứ mãi lắc lư, nếu mà thứ đó có cơ thể của một con người thì chắc nó đã dùng tay để vuốt vuốt cằm suy nghĩ. T/b căng thẳng, đợi chờ câu trả lời.

"Một Gryffindor dũng mãnh? Ô không.. Khao khát chứng minh bản thân mãnh liệt.. Khả năng dẫn đầu tuyệt vời và sự tháo vát không ai sánh bằng. Chậc chậc, quá rõ ràng rồi.. Slytherin!!" Sau một hồi phân vân, Chiếc Nón Phân Loại cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời dứt khoát của nó, làm T/b thở phào một tiếng nhẹ nhàng.

Nó bước xuống ghế, chầm chậm di chuyển đến dãy bàn của nhà nó - nơi mà hàng loạt học sinh mang cà vạt màu xanh lá đang vỗ tay một-cách-cực-kì-nho-nhã, trái ngược hoàn toàn với những chú sư tử Gryffindor, đám rắn Slytherin có vẻ lịch thiệp và quy tắc hơn nhiều. Những phù thủy lớn của Slytherin đón chào nó khá nồng nhiệt, họ dùng lời lẽ thay vì cái cười mỉm của mấy phù thủy nhỏ hơn, hoặc đó là do nó tự nghĩ họ nồng nhiệt.

Một vài phút nữa thôi, toàn bộ năm nhất của Hogwarts đã hoàn thành xong việc phân nhà của chúng, và ngài hiệu trưởng trường - ông Albus Dumbledore bắt đầu bài diễn thuyết về những quy tắc, điều luật mà các tân học sinh cần chú ý.

"Và cuối cùng, ta dành cho các con những lời tốt đẹp nhất. Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn." Những từ lóng khó hiểu được ông phát biểu sau cùng làm T/b có chút thắc mắc.

Nó nhướng mày, hỏi vị huynh trưởng của Slytherin kế bên nó. "Chúng nghĩa là gì vậy chị Farley?"

"Chị chịu." Farley cười nhỏ, nhún vai chịu thua. Và chị ta học ở đây được năm năm rồi đấy.

"Và đại tiệc, chính thức bắt đầu." Ngài Dumbledore cao giọng, chỉ với một cái vỗ tay, những cái dĩa trống trơn trên dãy bàn dài nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số thức ăn.

Những đứa trẻ bắt đầu công cuộc xử lý mấy món ăn thơm ngon trước mặt mình, cũng như kết giao bạn bè mới ngay tại bàn ăn. T/b bé nhỏ đã làm bạn với một cô nàng năm ba, vì nó nghĩ có lẽ làm bạn với người lớn hơn mình một chút có thể giúp nó dễ dàng biết được mọi thứ trong trường, kể cả biết đến các vị giáo sư sẽ dạy cho nó trong bảy năm ròng rã.

"Chị Hestia, vậy còn vị giáo sư tóc dài ngồi ngoài cùng kia là ai vậy ạ?" Nó thắc mắc, nghiêng đầu hỏi nhỏ cô tiểu thư nhà Carrow.

"Ồ, ông ấy là Severus Snape, giáo viên môn Độc dược cũng như là chủ nhiệm nhà chúng ta, mà ông ấy.. chị nói trước là thầy Snape hơi khó ăn đó nha." Hestia uống một ngụm nước ép bí ngô trước khi trả lời câu hỏi của nó.

T/b gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn mà nó định dành cho Hestia, rồi quay lại với dĩa thức ăn trước mặt mình, nó lấy vài miếng thịt bò sốt mật ong ngon lành, cùng ít khoai tây nghiền bỏ vào khay đồ ăn của nó. Ít nhất nó cần phải lấp đầy cái bụng đói meo của mình trước đã, vì dành hơn nửa ngày ngồi trên xe lửa khiến nó thèm mấy thứ đồ ăn tử tế muốn chết. Mấy bóng ma mờ mờ ảo ảo lơ lửng tứ tung cả Đại Sảnh Đường khi bữa tiệc khai giảng được mở màng, vài đứa trẻ thích thú hò reo tên mấy con ma đó, và T/b bé nhỏ đã nghe lỏm được con ma nhà Slytherin được chúng gọi là 'Ngài Nam tước Đẫm Máu'. Chẳng cần thắc mắc tại sao ngài ta lại có cái tên đáng sợ đó vì ngài như vừa bước ta từ bồn tắm chứa đầy máu vậy, bê bết máu trên bộ áo quần nam tước thời xưa.

Mà máu me T/b không sợ, nó chỉ sợ là chết vì đói á chứ..

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro