Chương I: Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************

Chín giờ ba mươi phút, Hogwarts.

"Tôi là huynh trưởng của các trò, Gemma Farley, và tôi rất vui được chào đón các trò đến Nhà Slytherin. Linh vật của chúng ta là con rắn, sinh vật tinh khôn nhất trong các loài; màu sắc của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, còn phòng sinh hoạt chung thì nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục. Bây giờ, các trò nên bám ngay sau tôi nếu không mong muốn bị lạc." Gemma nói với tông giọng đều đều, thể hiện rõ rệt nét tính cách của một người đứng đầu Nhà. Đám năm nhất choi choi liền im bặt trước vẻ trang nghiệm của chị, lủi thủi đi theo mà không đáp trả gì.

Ký túc xá của Slytherin nằm ở dưới hầm ngục nên đường đi xuống khá loằn ngoằn cũng như khó đoán vì độ dốc của cầu thang. Điều lạ hơn là những bức tường bám đầy rong, rêu chẳng có tí gì là hôi thối cái mùi ẩm mốc, hẳn là vì nó được ếm vài bùa khử mùi.

Chỉ vừa ngó nghiêng cảnh vật xung quanh vài ba phút, đám rắn nhỏ đã dừng lại trước một bức tranh cũ kĩ, ố vàng của một người đàn ông.

"Mật khẩu." Người đàn ông trong bức tranh vuốt ve chú chim đậu trên cánh tay mình, nghiêm giọng nói hay đúng hơn là ra lệnh.

"Phép tắc." Chỉ sau khi Gemma đọc lên mật khẩu đúng, bức tranh gã đàn ông dịch sang một bên, tránh đường để lộ rõ một đường hầm tối thui.

"Mật khẩu phòng sinh hoạt nhà chúng ta sẽ thay đổi một lần mỗi bốn mươi lăm ngày, tôi sẽ để mật khẩu mới trên bảng thông báo mỗi khi đến lần thay đổi định kỳ. Đây là phòng sinh hoạt chung, nơi chúng ta tụ họp mỗi khi có điều cần thông báo hay bàn bạc. Phía hành lang bên trái là phòng ngủ của nữ, bên phải là nam. Mỗi phòng hai hoặc ba người tối đa, bây giờ các trò hãy tự phân chia phòng và người trong phòng, sau đó lập danh sách để tôi kiểm tra lại." Chị ta giải thích ngay sau khi bước vào phòng sinh hoạt. Căn phòng trông có phần lạnh lẽo với tông màu xanh và bạc là chủ đạo, tệ hơn nữa, nó được xây ở dưới đáy Hồ Đen, nơi thậm chí đến ánh sáng mặt trời còn chẳng thể tỏa sáng nổi.

Mấy căn phòng rộng rãi này làm nó có chút choáng, vì dù có chứa cả ba mươi người cũng có thể vừa đủ.

Việc chia phòng của nam dễ dàng hơn nữ, vì đa phần chúng nó dễ trò chuyện với nhau hơn hoặc do đã quen biết từ trước. Loay hoay mãi một lúc, bên nữ mới chia gần hết số lượng ở cùng nhau. Còn hai phòng và năm người, đáng tiếc là chẳng ai muốn ở cùng T/b vì trông nó có vẻ hơi nghiêm nghị và trông một chút không thân thiện. Thật sự là khó hiểu, ánh mắt cụp xuống của nó trông hiền lành vậy mà lại bị người khác đánh giá là ánh mắt khó gần.

Có thể vấn đề là do nó là một đứa máu lai, mặc dù điều đó chẳng quan trọng cho lắm. Cả cha mẹ nó đều là thuần chủng mà, chỉ khác rằng mẹ nó là Veela thuần huyết chứ chẳng phải phù thủy thuần huyết. Nhưng Veela thì sao chứ, họ cũng đâu thua gì phù thuỷ! Họ còn giá trị hơn cả phù thủy khi họ có thể dùng phép thuật mà chẳng cần dùng đến đũa phép.

"Tôi sẽ ở cùng phòng với bạn Adler nếu không ai muốn vậy." Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, làm nó có hơi bất ngờ. Những ánh mắt của đám rắn cái như không tin vào tai mình nhưng đứa phụ trách lập danh sách vẫn ghi tên cô bạn kia vào cùng phòng với nó mà chẳng dám hó hé gì.

Chỉ sau khi đưa tờ danh sách phòng cho huynh trưởng, chúng liền vào phòng mình mà nghỉ ngơi. T/b dọn rương đồ nó ra, chọn một bộ đồ thoải mái nhưng đủ ấm để đánh ngon giấc trong đêm thu lạnh buốt của Anh Quốc.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì." T/b chợt nói ra suy nghĩ của mình khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô bạn nọ nghe vậy liền khúc khích cười vì sự lúng túng của nó.

"Catherine Preston. Có thể gọi tớ là Cat hoặc Cathy nếu bồ muốn." Catherine đáp lại nó với một nụ cười mỉm.

"Và bồ có thể gọi mình là T/b đó Cathy. Gọi cả họ của mình sẽ tốn nhiều thời gian hơn là tên đó." T/b vắt chiếc khăn tắm lên cái móc treo gần ben, khúc khích nối lời cô bạn lém lỉnh trước mặt.

"Được rồi T/b, nếu chúng ta không ngủ ngay thì có khi mai bồ sẽ được gặp khuôn mặt nhăn nhó của thầy Snape lúc chúng ta đến trễ tiết của ông vào sáng ngày mai đó!" Catherine nhắc nhở, cuộn mình vào trong chăn bông sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủn của hai đứa kết thúc.

Nó đảo mắt, xỏ đôi dép bông vào và kéo mấy cái rèm lại. Chỉ vừa khi kéo xong, nó liền cảm thấy kì cục, sao lại không dùng bùa để kéo rèm cho tiện nhỉ? Nó xém tí quên mất chuyện nó là phù thủy luôn đấy.

Mà thôi kệ đi.

Mặc kệ hành động lúng túng đó của mình, đứa bé liền phi thẳng lên giường, chui tọt vào chăn mà nhắm nghiền mắt.

Ngày mai chắc chắn sẽ rất tuyệt cho xem.

*****
Bảy giờ ba mươi sáng, Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Bầu trời tối om của Anh Quốc được thay thế bởi ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời vào buổi sương sớm, xóa tan đi cái cảm giác lạnh lẽo trong phòng sinh hoạt Nhà Slytherin vào tối muộn hôm qua.

Những cái giường trống trơn, không còn chút hơi ấm khi những đứa nhóc đã tự mình thức giấc từ rạng sáng, còn chăn gối thì được sắp xếp gọn gàng như thể việc để chúng nằm lộn xộn trên giường là điều cấm kỵ đối với đám rắn. Phòng sinh hoạt đã thưa dần rồi vắng hẳn từ hơn một tiếng đồng hồ trước, duy chỉ còn một con rắn lười vẫn chưa nhúc nhích ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp của nó.

"T/b! Dậy mau! Ngài Salazar kính mến sẽ đá đít cậu khỏi Nhà Slytherin này nếu cậu cứ tiếp tục ngủ nướng mất!" Cathy thức dậy từ lúc mặt trời vẫn còn đang bận ngáy ngủ, giờ đang cố gắng đánh thức người bạn mới quen lười biếng còn chùm chăn kín mít của mình dậy vì sợ người nọ ngủ qua giờ ăn sáng rồi chịu đựng học hết hai tiết học dài đăng đẳng cùng cái bụng đói meo.

"Tớ mệt lắmm.. Một chút nữa thôi.." Nó nắm chặt cái chăn, lên tiếng làu bàu, giọng nói sáng sớm có chút mệt mỏi và đặc sệt điệu bộ của một thiếu nữ Anh Quốc.

Cô gái tóc nâu nọ tức giận hừ mũi, kéo mạnh cái chăn ấm áp kia mất tiêu rồi mới quay đầu đi khỏi phòng ngủ, để lại đứa nhỏ nhà Adler đang tìm kiếm thứ lúc nãy còn đang bao bọc mình trong cơn mơ.

Chẳng thể tìm thấy cái chăn đó đâu, nó đành chịu khổ mà thức giấc. Nhấc cơ thể mỏi nhừ vì ngủ quá nhiều kia dậy, T/b lười biếng tiến đến nhà vệ sinh để chải chuốt, chăm sóc lại bản thân sau giấc ngủ dài.

Đánh răng, rửa mặt bằng vài bùa chú học lỏm được, nó thi triển thêm mấy bùa làm đẹp tóc mà mẹ nó dạy để khiến bản thân ra dáng tôn nghiêm của một Slytherin chính hiệu rồi mới dọn sách vở vào túi không gian để xuống Đại Sảnh Đường lấp đầy cái bụng đói meo.

*****
Tám giờ mười phút, Đại Sảnh Đường.

Đôi chân nhỏ nện mạnh vào sàn đá, hậm hực đi vào bàn của Nhà mình. Đôi ngươi xanh biếc tia thấy mái đầu nâu sáng quen thuộc, liền quăng cái túi không gian vô tội xuống ghế rồi ngồi đối diện bên người nọ.

"Cathy, cậu đã không gọi tớ dậy.." Bĩu môi nhìn người bạn đang thưởng thức món bánh xốp mật ong của mình, nó nói.

"Ôi T/b, tớ đã cố! Chỉ là cậu cứ vòi ngủ thêm vì mệt nên tớ cũng không muốn làm phiền." Cô bạn Slytherin của nó cằn nhằn như một người mẹ khi nó trách cô. Được rồi, là nó sai.

Đảo mắt một cách ghét bỏ, T/b đáp lại bằng cái hừ mũi rồi chộp lấy cái bánh táo cùng cái muỗng thép, nhanh chóng ăn bữa sáng lành mạnh của mình.

"Cậu đã xem thời khóa biểu chưa thế?" Catherine bất chợt hỏi.

"À, tớ rồi." Nuốt ngụm nước ép bí ngô, nó đáp lại. Môn Biến hình là môn đầu tiên, theo nó nhớ là vậy.

T/b hoàn thành xong bữa ăn của mình đã liền đeo túi không gian vào, tay xách vài quyển sách môn Biến hình mà cùng Catherine đến phòng học. Cả hai đứa nhỏ vừa đi, vừa trò chuyện về nhiều thứ trên đời, tiếng cười khúc khích nhỏ đôi khi lại vang lên mỗi khi một trong chúng nó nói lên một câu đùa.

"T/b! Chào em." Giọng nói thân quen vang lên, người nọ vỗ nhẹ lên vai nó để dành lấy sự chú ý từ đứa con gái tóc huyền.

"Anh George, anh Fred, xin chào." Catherine và nó dừng lại, T/b nhìn thấy họ liền bật cười tít mắt bởi dáng vẻ xộc xệch như thể vừa phá phách gì đó để giờ phải chạy trốn khỏi lão Filch và con mèo của lão.

"Bữa sáng đầu tiên ở Hogwarts nhỉ? Sao, rất nháo phải không!" Fred từ đằng sau George tiến lên, khoác lấy vai đứa em trai mình.

"Thật sự là rất nhốn nháo. Và em thích bầu không khí kiểu đó." T/b đáp lại, tay nhịp lên xuống phụ hoạ cho lời nói.

Cả ba người vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn, cho đến khi cô bạn nọ ho khan một tiếng để xác định sự tồn tại của mình trong không khí quá vui vẻ này chúng mới ngưng lại. Nhìn sơ lược qua cà vạt và đặc điểm ngoại hình, George ngay lập tức biết rõ đây là con cái nhà ai. Anh ta liền huých vai người anh của mình, ra hiệu 'rút lui', may mắn là Fred hiểu ngay nên cũng phối hợp mà viện lý do để đi mất.

T/b quay lại với dáng vẻ ủ rũ, chán đời thường ngày khi cặp song sinh nói rằng họ có việc phải đi, nó thật sự thích nói chuyện với họ, với tư cách là một người hậu bối hoặc một người bạn, tất nhiên rồi.

"Cậu thân với hai người họ à?" Catherine cau mày hỏi nhỏ dù cho hai tên tóc đỏ kia đã đi một khoảng khá xa khỏi hai người họ.

"Ừm. Chúng tớ là bạn, sao thế?" Nó đáp lại khi vừa vẫy tay chào tạm biệt sinh đôi nhà Weasley một lần nữa, giọng nói cũng bỗng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu theo cô bạn của mình.

"Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy lạ khi đám Weasley đó có thể nói chuyện thoải mái như vậy với một Slytherin. Thì ra là bạn bè nên mới như thế." Giọng nói của cô nàng mang một chút khó chịu khi nhắc đến họ Weasley, nhưng từ ngữ lại không quá nặng nề hay có hàm ý khinh bỉ, điều đó làm T/b cảm thấy nhẹ nhõm vì nó chẳng muốn những người bạn của mình đấu đá hoặc chế giễu nhau trước mặt mình đâu.

Chúng nó đến phòng học môn Biến hình chỉ sau vài phút đi bộ trên hành lang, phía sau là vài đứa từ Nhà Slytherin và Hufflepuff nữa cũng đang tiến vào phòng học. Căn phòng có chút ấm cúng được trang trí đơn giản, phía kế bên cửa là hai tủ sách lớn, chứa đựng nhiều loại sách khác nhau, từ cũ kĩ đến mới toanh, từ tựa đề ngắn ngọn đến tựa đề khó hiểu với ngôn ngữ cổ kì lạ. Khi bước vào cửa đã có thể thấy ngay cái bàn giáo viên phía trên bục cùng quả địa cầu to cạnh bên cho trang trí, và cái bảng đen để giáo viên sử dụng cho việc dạy học và ghi chép dễ dàng hơn. Mấy cái cửa sổ lớn chiếu rọi ánh nắng ban ngày vào phòng, khiến căn phòng đã đủ ấm áp càng ấm áp hơn.

'Ngồi' trên bàn là một con mèo. Đúng vậy, một con mèo mướp, đang ngồi trên bàn giáo viên. Đôi mắt xanh sẫm của nó đăm chiêu, mở to một cách kì quái đối với đám học sinh đang bước vào trong phòng. T/b khẽ lạnh sống lưng khi con mèo ấy nhìn chằm chằm vào nó, bỗng vô thức gật nhẹ đầu với con mèo như đang lễ phép với một giáo viên trong trường. Catherine lấy làm lạ khi thấy hành động đó của bạn mình nhưng chẳng nói gì, chỉ nhướng mày nhìn nó một cái.

"Nhanh vào chỗ nào." T/b nói khẽ, kéo tay áo chùng của Cathy mà ngồi vào cái bàn gần đó.

Lớp học trở nên ồn ào với tiếng xì xầm to nhỏ khi đám học sinh đã vào đông đủ, bấy giờ chúng nó mới để ý - rằng vị giáo sư môn biến hình của chúng nó, vẫn chưa vào lớp.

Độ chừng hai, ba phút trôi qua, chúng nó vẫn chưa thấy giáo sư đâu, liền nghĩ rằng tiết đầu tiên được trống.

"Trống tiết rồi. Chúng mình có nên ra ngoài không, T/b?" Catherine ngồi nhích lại gần T/b, hỏi thầm đứa bạn đang chăm chú đọc sách kế bên mình.

"Tất nhiên là không." Nó trả lời dứt khoát, mắt vẫn đang lia theo từng dòng chữ trên sách.

Bỗng, con mèo mướp trên bàn giáo viên 'hóa thành' giáo sư McGonagall. Lũ học sinh giật bắn người, im thin thít khi thấy bà đang dùng đôi mắt của mình nhìn một lượt qua chúng.

"Sách trang 3, chúng ta sẽ học từ cơ bản." Giáo sư McGonagall không nói gì chúng nó và bỏ qua phần giới thiệu bản thân vì chúng đã biết bà là ai từ lúc trước khi vào buổi lễ phân loại, rồi trực tiếp tiến vào bài học cơ bản đầu tiên.

Tiết học Biến hình kết thúc rất nhanh trong bầu không khí thoải mái, bà McGonagall đã cho chúng ghi chép đầy đủ nên chẳng còn lý do để giữ chúng lại thêm nữa, vì thế bà cho chúng tan sớm. Vài đứa vui mừng đến nổi chạy như bay ra khỏi phòng học mà quên tạm biệt bà, vài đứa còn lại lễ phép chào xong mới rời khỏi bàn học để mà đến lớp tiếp theo.

T/b và Catherine là hai đứa trong đám ở vế sau, tất nhiên rồi, vì chúng nó là một Slytherin mà. Chẳng Slytherin nào nên cư xử một cách không lễ phép hay nói thẳng là thô lỗ với người trên mình cả. Chúng chào tạm biệt giáo sư rồi mới dọn sách, bút lông chim vào túi không gian, sau đó mới bước ra khỏi cửa lớp.

Hai đứa nhỏ trên đường đến phòng học môn Độc dược vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng đề tài của cuộc trò chuyện nhanh chóng từ bài học môn Biến hình thành Hoá Thú sư và người Thấu Thị. Nó bất ngờ khi nghe người bạn của mình chia sẻ về những khả năng đặc biệt của những người kiểu vậy trong khi Catherine vui vẻ nói hết những điều mình biết cho người bạn của mình.

Chợt cô nàng dừng lại như vừa sực nhớ điều gì, liền rên rỉ vỗ vào trán của mình.

"Sao vậy Cathy?" Nó lo lắng hỏi cô bạn của mình.

"Chúng ta có hai tiết Độc Dược trong một lúc nữa, nhưng tớ quên lấy vạc rồi." Cô thở dài, chau mày khó chịu. Nó chớp chớp mắt, lôi ra hai vạc độc dược từ trong túi không gian mà đưa lên, rồi nhướng mày, ý hỏi người bạn của mình rằng đây có phải là của cậu không. Catherine thấy cái vạc của mình được người bạn kia giữ hộ liền thả lỏng người, mừng rỡ.

"Ôi T/b yêu dấu! Tớ yêu cậu nhiều, nếu phải chui về phòng sinh hoạt để lấy thì tớ thà để thầy Snape băm nhỏ tớ ra để làm nguyên liệu nấu độc dược thì hơn!" Cô bạn đó nói bâng quơ, khiến nó hơi đề phòng tới vị giáo sư này.

Đường xuống phòng học môn Độc dược tựa như đường đến hầm ngục - nơi đám Slytherin nghỉ ngơi sau mấy tiết học dài, nó cũng là một đường hầm, cũng ẩm ướt và tối thui.

Đứa tóc nâu kéo đứa tóc huyền vào một bàn cách xa bàn giáo viên ngay sau khi bước vào phòng học, T/b vì mỏi chân nên đã yên vị nằm gục xuống bàn khi vừa vào chỗ. Sớm thôi, lũ học sinh từ Nhà rắn và sư tử cũng đã vào gần hết, chúng tự ai nấy lựa cho mình một chỗ ngồi hợp lí mà ngồi xuống.

Tiếng cửa bị đẩy mạnh vang lên khiến không ít lính mới giật thót tim gan, T/b không may mắn là đứa bị doạ cho xém đau tim mà về với Merlin vì nó lúc nãy đang lim dim, gần đi vào giấc mộng.

Bóng người đen huyền vì đứng ngược ánh sáng mà tạo nên một cảnh tượng đáng sợ, rợn người với đám học sinh năm nhất. Tiếng đôi giày da nện cộp cộp vào sàn đá mỗi khi ông đi như đang miêu tả chủ nhân của nó, dứt khoát và lạnh lẽo. Cái áo chùng phập phồng đằng sau như có gió thổi vào trông kì quái hết sức.

"Sẽ không có một cái vẫy đũa phép ngu ngốc hoặc những câu thần chú ngớ ngẩn trong lớp học này. Vì vậy, tôi không mong đợi các cô cậu đánh giá cao khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác tạo ra thuốc." Chất giọng nghiêm nghị của người đàn ông Anh Quốc vang lên trầm trầm trong khi ông đang tiến lên bục giảng.

"Tuy nhiên, tôi có thể dạy các trò từ những kiến thức nhỏ nhặt nhất đến cách làm mê hoặc tâm trí và kiểm soát các giác quan. Tôi có thể cho các trò biết cách tạo nên danh tiếng, tạo dựng vinh quang, và thậm chí dừng cái chết." Ông ta nói bằng chất giọng ma mị, vừa nói, vừa nhìn đám học sinh ở dưới. Những tiếng rì rào to nhỏ ngạc nhiên của đám học sinh vang lên, giáo sư Snape khó chịu hừ mũi, ngồi xuống ghế giáo viên.

"Giờ thì giở sách trang 149 trong IM LẶNG." Ông ta nói, nhấn mạnh hai chữ cuối khiến cả phòng học ồn ào bỗng chốc không còn một tiếng động.

"149? Chúng mình thậm chí còn chưa học mấy trang đầu." Cậu học sinh nào đó bên Nhà sư tử lẩm bẩm với người bạn cùng bàn bị thầy Snape đáng tiếc nghe lọt vào tai.

"Nếu trò hiểu biết quá thì ta nghĩ trò nên lên đây để dạy thay cho ta đấy, trò Mulphins." Giáo sư Snape dùng tông giọng mạnh mẽ của mình, ghét bỏ sự am hiểu quá mức đến nổi nghĩ mình có thể sửa sai cho cả giáo sư dạy cho mình. Cậu học sinh kia im ru, không dám trả lời lại vị giáo sư nọ khiến ông ta càng làm tới.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Cỏ bụi gai." Snape mặc kệ sự xấu hổ của cậu học sinh kia, tiếp tục đi vào bài giảng.

Đám học sinh Nhà Gryffindor tội nghiệp bị giáo sư Snape hết trừ điểm tới gọi chúng đứng dậy để trả lời mấy câu hỏi mà chẳng còn thèm có trong sách. Vài đứa Slytherin hả hê khi thấy Gryffindor vẫn ngu ngốc như lời truyền tai của các anh chị năm trên như thường lệ, thậm chí còn không thèm giấu đi điệu cười mỉa mai đó khi vài đứa máu bùn bị gọi lên và chẳng trả lời được.

Tiết Độc dược 'thú vị' kết thúc trước giờ ăn trưa chừng nửa tiếng, và chỉ vừa khi bài tập được giao xong, Catherine đã kéo nó ra khỏi căn phòng tối thui, ngột ngạt đó mà chẳng để nó kịp nói năng gì.

"Giáo sư Snape có vẻ khá ghét Gryffindor, cậu có thấy thế không?" T/b cất lời, nói ra thắc mắc của nó.

"Rõ là thế còn gì. Nhưng tớ cũng chẳng biết vì sao." Cô nàng nhún vai, đi song song nó. T/b gật nhẹ đầu đáp lại, chân rảo bước đều đến lối đi đến thư viện trường.

"Chúng ta làm gì đây?" Catherine nghịch lọn tóc trong ngón tay, bĩu môi chán nản đi theo nó dù chẳng biết lý do nó đến thư viện là gì.

"Chúng ta có thể đến thư viện để làm bài luận văn mà giáo sư Snape giao, nếu cậu muốn." T/b suy nghĩ một chút rồi đáp lại, nó muốn hoàn thành luận văn về cỏ bụi gai mà thầy Snape đã giao cho cả lớp. Ít nhất thì việc tận dụng thời gian này có thể khiến buổi tối của nó đỡ được phần nào vì thức đêm chẳng tốt chút nào.

"Ổn với tớ." Cô bạn tóc nâu gật đầu, tiếp tục theo bước người bạn của mình đến thư viện trường.

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro