16. Đối mặt (part 1) Số 10 mãi là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barcelona ba năm trở lại đây rơi vào một thời kì khủng hoảng nhất của lịch sử câu lạc bộ này. Họ dường như bị mất phương hướng hoàn toàn khi trong mỗi mùa chuyển nhượng cứ rối mòng mòng tìm những cầu thủ xuất sắc để thay thế vị trí số 10 của Leo. Nhưng điều ấy quả là khó với một câu lạc bộ có một lối chơi khá kỹ thuật và cần sự thấu hiểu nhau của các cầu thủ ở trên sân và gần như chả có ai đặt được yêu cầu này. Sắp tới đây họ có trận đấu khá quan trọng với đại kình địch Real Madrid của mình và trận này nhất định phải thắng nếu không từ chủ tịch đến huấn luyện viên cũng không chắc chỗ. Giờ để giải quyết việc này chủ tịch câu lạc bộ đang phải bàn bạc với huấn luyện viên về các cầu thủ. Nhưng chỉ có khoảng không gian im ắng bao trùm cả căn phòng, chẳng ai chịu mở lời trước cả.
"Tôi thật sự cần một mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi tiki taka ngày nào. Dù đã cố gắng thử nghiệm vài cầu thủ nhưng chưa có ai đặt được sự hoàn hảo như Messi cả. Ông xem phải trật vật lắm chúng ta mới vào được đến vòng này." Huấn luyện viên im lặng bấy lâu giờ cũng đã lên tiếng.

"Ông nghĩ sao nếu Lionel Messi chịu trở lại sân bóng?" Nếu muốn một mảnh ghép hoàn hảo thì chắc Messi chính là cái tên luôn là cái tên được đề ra đầu tiên nhất là khi bộ ba MNS đã và đang được coi là huỷ diệt hàng công của đối phương. Chỉ tiếc là chữ M kia ba năm qua không xuất hiện.

"Ý ông là sao?" Huấn luyện viên nghi ngờ nhìn người trước mắt.

"Ông đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Sẽ nhanh thôi!"

Vị chủ tịch kia từ đầu tới cuối đều nhíu mày thì giờ đã giãn ra, miệng mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay mình. Huấn luyện viên cũng chẳng hiểu nổi những gì ông ấy nói nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà bước ra ngoài. Giờ ông cần phải rèn luyện thêm cho các học trò của mình dự là họ sẽ rất vất vả trong trận sắp tới nhưng phải cố gắng hết sức mình thôi.

——————————

Trong căn nhà quen thuộc của mình ở Rosario Leo đang lọ mọ ở trong bếp làm món bánh kem cho cậu nhóc Thiago đang mải mê chạy theo quả bóng quanh phòng khách. Những tiếng loảng xoảng của dụng cụ bếp vang lên nghe thật vui tai, Leo mỉm cười nhìn chiếc bánh kem vừa được hoàn thành vui vẻ vọng ra ngoài nói với con trai.

"Thiago đừng chơi bóng nữa, con mau lên phòng rửa chân tay đi rồi papa mang bánh kem lên cho con!"

Thiago nghe thấy bánh kem lập tức cầm quả bóng lên, đôi mắt to tròn ngập tràn sự vui vẻ. Khuôn miệng nhỏ nhắn hét lên: "Thật ạ?" rồi mau chóng chạy lên phòng rửa chân tay. Từ trong bếp, Leo nhìn dáng con trai nhỏ nhắn loát choắt chạy lên cầu thang mà môi cứ tiếp tục nở nụ cười. Từ lúc có Thiago về, Leo như trở về chính bản thân mình trước đây vậy, vui vẻ và chẳng còn vẻ u sầu hằng ngày. Cẩn thận cắt miếng bánh nhỏ xinh xếp vào đĩa, Leo nhanh chóng mang lên cho Thiago.
Căn phòng nhỏ của Thiago đầy ắp đồ chơi vương vãi trên sàn điều này khiến Leo nhíu mày nhìn chúng, rồi cúi xuống nhặt gọn chúng vào. Thiago đúng là một cậu bé nghịch ngơm mà nhưng bé cũng rất nghe lời papa nha chỉ cần papa nhíu mày một chút vẫn đã liền nhanh chóng ngoan ngoãn không nghịch nữa. Thiago từ phòng vệ sinh chạy ra liền nhanh chóng leo lên lòng papa ngồi đón lấy miếng bánh mà ăn ngon lành. Leo ngồi nhìn con trai ăn như vậy lòng như có mật ngọt, ngọt đến xương tuỷ vậy, hi vọng cuộc sống hạnh phúc này cứ mãi tiếp diễn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ngày của Leo làm anh khó chịu mà lôi nó ra từ túi quần. Nhưng nhìn thấy dãy số trên hiện trên màn hình, lòng Leo lại bỗng có chút hoảng sợ giọng nói có chút run run mà nghe.

"Leo lâu rồi không gặp cậu ổn chứ?" Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng khá khàn khàn của một người đàn ông đã qua ngưỡng năm mươi.

"Tôi vẫn ổn còn ông và mọi người thì sao?" Leo nhìn Thiago ngồi trong lòng mình để lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với người kia.

"Chẳng ổn chút nào cả? Mọi thứ hơi tệ à không nó quá tệ. Ba năm rồi chúng ta chưa đạt được danh hiệu nào từ ngày cậu rời đi." Ông ta thở dài nói.

"Tệ như thế sao?"

"Leo cậu hãy trở về đi! Mọi người cần cậu. Cậu có thể trở về bây giờ không?"

Sau câu hỏi của người kia Leo hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn trong lòng. Nếu không có Thiago ngồi trên đùi mình ánh mắt to tròn ngước lên thắc mắc papa đang nói chuyện với ai mà bần thần như thế thì chắc cuộc trò chuyện đầy im lặng đấy hẳn còn kéo dài lâu. Câu hỏi đến vào lúc này quả thật là khó để trả lời ngay được. Chẳng phải giờ Leo đang có cuộc sống rất ổn định sao? Có mẹ có con trai có sự nghiệp cũng khá ổn định sau khi rời làng bóng, anh chẳng nhất thiết phải quay trở lại đấy làm gì cả. Nhưng thật sự Leo bây giờ chưa hẳn là sống đúng với chính mình, anh chỉ là chính  mình khi được ở trên sân cỏ với quả bóng trong chân. Và Leo cũng chưa từng  nghĩ tới việc đối mặt với mọi chuyện  sau ba năm.

"Cậu cứ nghĩ đi nhưng làm ơn hãy nhanh lên chúng tôi cần cậu ngay lúc này!"

Thấy Leo im lặng quá lâu ông ta liền nhanh chóng nói xong cúp máy luôn như thể sợ anh sẽ nói "không" đối với lời đề nghị này không. Trong ba năm qua, người duy nhất mà Leo giữ liên lạc tại Barcelona chỉ duy nhất mình ông với vài ba câu hỏi về tình hình đội bóng. Qua những lần đó ông cũng thừa biết rằng Leo vẫn còn yêu bóng đá nhiều lắm chỉ là ông không hiểu tại sao anh đã yêu nó thế mà cứ một mình vứt bỏ hết tất cả. Những tiếng tút dài cứ vọng mãi bên tai Leo nhưng dường như anh chẳng quan tâm lắm khi trong đầu rối như tơ vò. Nên trở về hay không nên trở về? Ông ấy nói cả đội đang rất khó khăn điều này khiến Leo thật cảm thấy có lỗi với họ rất nhiều. Nhưng trở về ở thời điểm hiện tại liệu có giúp gì được cho họ?
"Con suy nghĩ gì mà thất thần ra như thế kia?"
Mẹ của Leo đứng ở cửa phòng từ lúc nào đấy. Bà đi vào đến bên cạnh con trai ngồi xuống đón lấy Thiago mà cưng nững hai cái má phúng pha phúng phích của cháu. Leo thở dài nhìn mẹ rồi nói cho bà ấy biết chuyện vừa rồi và mong mẹ có thể giúp mình đưa ra quyết định. Nhưng bà ấy lắc đầu, đưa lên âu yếm khuôn mặt của con trai.

"Oh, không con trai! Mẹ chẳng thể đưa ra một sự quyết định nào giúp con cả. Mẹ thấy hẳn trong lòng con đã có câu trả lời rồi mà, hãy làm theo những gì con muốn."

Bà sinh ra Leo nên cũng chính là người hiểu rõ anh nhất. Bà biết con trai mình vẫn còn yêu bóng đá lắm và cũng nhìn được đáp án trong lòng anh nhưng bà chỉ không biết là đứa con này còn đang vướng mắc gì cả. Bà dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn con trai mình.

"Con à đã ba năm rồi mọi chuyện cũng đã qua. Bây giờ là lúc con nên đối mặt với chúng. Mẹ tin rằng con đủ mạnh mẽ để đối mặt với chúng. Chẳng phải ngày xưa con phải đấu tranh với chứng thiếu hoocmon tăng trưởng đấy. Vậy sao bây giờ con không như lúc đấy?" Nói đến đấy bà bỗng ngừng lại, cúi xuống nhìn Thiago, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà nói "Thiago cháu có muốn đến Barcelona với papa không?"

"Barcelona là ở đâu hả bà?" Nghe bà nói vậy Thiago ngẩng đầu, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn bà đầy thắc mắc.

"Nó ở rất gần thôi!"

Sau khi nghe những lời mẹ nói Leo dường như quên hết mấy ý nghĩ tiêu cực trong đầu vui vẻ bế Thiago lên đi ra ngoài.

"Nào bây giờ chúng ta đi Barcelona ngay chứ nhỉ?"

Leo nhìn nhóc trên tay mà miệng cười tươi đến nỗi đôi mắt híp hết cả lại. Sau đó Leo  còn ngân nga một bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Dù chẳng hiểu lời bài hát nhưng mẹ của Leo chắc chắn rằng bài hát này rất hay vì nó do con bà hát cơ mà. Sau đó nà cũng vui vẻ rời khỏi phòng theo con trai. Thật sự lâu lắm rồi bà mới thấy con trai mình ngâm nga vài câu hát có phải chăng Leo của bà đang tìm lại thấy mình ngay xưa đó. Cuối cùng nà cũng sắp lại được nhìn thấy con mình chơi trên sân cỏ, được nhìn thấy đôi chân kia đi những đường bóng tuyệt đẹp. Liệu quyết định này là đúng chứ nhỉ? Thôi giờ thì phải đi thu xếp mọi thứ để Leo có thể nhanh chóng bay sang Barcelona nào chứ ở đấy suy nghĩ lại càng thêm phiền não.

——————————
Đã gần hai ngày từ cuộc gọi điện chóng vánh với Leo và chủ tịch vẫn chưa nhận được câu trả lời như mình muốn. Ông thở dài nặng đứng dậy đi đến sân tập quan sát các cầu thủ của câu lạc bộ vẫn đang miệt mài tập luyện. Nhưng không khí ở sân tập chẳng có gì hứng khởi cả, ai nấy mặt đều như đeo chì vậy, chẳng nở được nụ cười nào cả. Nhìn thấy cảnh này vị chủ tịch câu lạc bộ lại lắc đầu tiếp tục thở dài. Chắc là Leo không đồng ý rồi! Ông chán nản quay gót bước vào nhưng ngay lúc ấy trước mặt ông là một người chàng trai đang nở nụ cười và bên cạnh cậu ta là một đứa nhóc tầm ba tuổi, trông cậu bé giống hết người kia. Là Leo, Là Lionel Messi đấy! Ông ấy đã hét rất to câu đấy lên khi nhận thức được người đang đứng trước mặt mình là cầu thủ xuấ sắc nhất thế giới. Và tiếng hét của ông khiến cho đám cầu thủ đang mặt mày ủ rũ phải bỏ hết mọi thứ ra xem xét tình hình. Và thật sự họ sốc luôn đấy và đứng như phỗng nhìn Leo tay dắt đứa bé ba tuổi vẫn như ngày nào bẽn lẽn cười với họ. Leo cúi xuống vuốt mái tóc mềm mại của con trai mà nói.

"Thiago con ra chơi ở đàng kia đi để papa nói chuyện với mọi người nhé!"

Thiago vâng lời gật đầu chạy về phía mà papa chỉ. Ở đấy có rất nhiều những trái bóng to nên Thiago rất thích thú vờn mấy quả bóng. Leo nhìn theo con trai thấy vậy an tâm quay lại nhìn mọi người vẫn đang đứng như phỗng.

"Mọi người khoẻ không?"

Leo ngại ngùng hỏi bọn họ, thật sự anh chẳng biết nên mở đầu câu chuyện kiểu gì nữa. Đã lâu không ở đây rồi trông họ cũng thay đổi nhiều hơn trước. Nghe được giọng nói quen thuộc từ Leo thì mọi người mới tin đây là sự thật.

"Leo, em tưởng anh đi luôn rồi chứ?"
Neymar nhanh chóng re các anh sang một bên lao đến ôm anh vào lòng. Cuối cùng cái tên tự kỷ này đã về với mọi người rồi. Cậu mừng đến độ nước mắt rơi ra luôn rồi. Theo sau đấy là các đồng đội thay phiên nhau xoa đầu Leo như thể lâu lắm rồi họ không được làm điều này vậy.

"Mọi người từ từ thôi! Tôi còn ở đây dài dài mà!"

Trước sự chào đón nồng nhiệt của đồng đội Leo nghẹn ngào như sắp khóc vậy. Anh cứ tưởng họ quên anh rồi chứ! Hoặc là nếu có nhớ sẽ chửi mắng anh thậm tệ vì đã rời đi không một lời giải thích. Ấy vậy mã viễn cảnh ấy không xảy ra với Leo. Leo vỗ lấy tấm lưng to lớn của Neymar đang run lên vì khóc, mắt cũng vì thế hơi cay cay. Thằng nhóc này từ trước tới giờ lúc nào cũng quậy phá đàn anh mà giờ thì còn thua cả Thiago, khóc đến độ nước mắt nước mũi chảy hết ra.

"Cậu có biết bọn này chờ cậu lâu lắm không?"Suarez lên tiếng trách móc, giọng nói cũng như nghẹn lại mãi mới thốt được lời này.

"Anh bỏ đi làm em buồn lắm đấy nhé! Anh phải bù đắp tinh thần cho cả đội đi!" Coutinho vẫn trẻ con như thường ngày, chẳng chịu lớn gì cả nũng nịu khóc đòi Leo phải đền bù.

"Tên nhóc nhà cậu, làm gì ba năm qua không liên lạc gì với bọn tôi. Không muốn đá bóng nữa thì vẫn phải giữ liên lạc với anh em chứ!"
Giò thì đến Gerard bạn thân ở La Masia lên tiếng. Cả đội mỗi người một câu khiến cho Leo choáng váng cả đầu óc mà không kịp chả lời. Vị chủ tịch kia cũng vì thế mà như người thừa bị chẳng ai thèm để ý nhưng ông chẳng quan tâm, ông nhanh chóng sai người đi mấy áo đấu của Leo lại đây cho mình.
"Nào, các cậu tránh ra để cậu ấy thở chứ!" Nhận được áo đấu từ nhân  viên cuar mình xong liền rẽ đám loi nhoi kia bước đến trước mặt Leo, giơ chiếc áo đấu quen thuộc của anh, ánh mắt đầy vẻ tự hào nhìn người trước mặt "Số 10 này mãi là của cậu!"


Cả câu lạc bộ nghe tin Leo sẽ thi đấu cùng họ liền như bay trên mây tinh thần phấn chấn hẳn lên nhưng họ cũng không quên cục bột nhỏ mà Leo đem theo mình. Leo ôm Thiago vào lòng hướng đến đồng đội mà giải thích mọi chuyện tại sao diễn ra như thế này và đương nhiên anh không hề đề cập đến vấn đề chính khiến anh không thi đấu mấy năm nay. Nhưng rồi họ cũng mặc kệ vui vẻ kéo bố con nhà Leo đi ăn uống tiệc tùng. Giờ vui vẻ đã ngày mai họ sẽ luyện tập chăm chỉ sau, với cả giờ cũng có Lionel Messi thì họ còn sợ gì nữa? Chỉ sở không đủ sức cùng Leo đá một trận ra trò với đối thủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro