17. Đối mặt (part 2) Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu. Cristiano cũng đã quay lại đội sau đám tang của mẹ và giải quyết ổn thoả chuyện gia đình. Tinh thần của hắn mấy hôm nay cũng khá hơn hẳn với mấy hôm trước nên hôm nay hắn đã có mặt từ sớm ở sảnh khách sạn nơi mà cả đội đang ở tại thành phố Barcelona. Trận đấu này tuy rất quan trọng nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ ngồi dự bị vì HLV lo cho tinh thần của hắn chưa được ổn định. Cris cũng chẳng ý kiến gì cả, hắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi tĩnh tâm thêm một tí trước khi bắt đầu tìm kiếm Leo, đem anh về chung một chỗ với mình. Nhưng giờ có lẽ hắn chẳng phải mất công đi tìm nữa vì giờ Leo đang có mặt tại sân vận động Camp Nou rồi. Cả đội Real Madrid vừa có mặt tại sân vận động hiện đại nhất thế giới liền bắt gặp cầu thủ kia đang luyện tập với cả đội. Họ khá ngạc nhiên vì chẳng nghe được tin gì chính thống về việc Messi sẽ quay trở lại trong trận đấu này cả. Đương nhiên người ngạc nhiên nhất vẫn là Cristiano, hắn đứng như phỗng nhìn Leo chạy trên bãi cỏ xanh mướt kia. Người hắn thương kia rồi, Leo của hắn đã về rồi, hắn muốn chạy lại ôm lấy người kia quá. Chân vừa nhấc gót lên liền giật mình ngừng lại. Hắn lại bớt chợt quên rằng hắn làm sao còn đủ tư cách để làm điều đó. Trong tim lại nhói lên từng hồi, đau đến không tưởng.

"Không ngờ cậu ta lại có mặt ở đây?" Ramos lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả đội. Mắt anh ta vẫn hướng về phía Leo vẫn đang miệt mài tập trên sân. Tay vuốt cằm ra vẻ lo lắng "Có vẻ trận đấu này khó khăn với chúng ta rồi đây!"
"Hừ, sợ gì chứ? Cậu ta ba năm không chơi bóng chắc gì đã còn cảm giác với bóng nữa. Ở đấy lo xa quá xá!" Marcelo vẫn là người có tinh thần bất khuất nhất, thoải mái tự tin đưa ra ý kiến của mình.

"Mấy người đừng có đùa! Nhìn bước chạy của cậu ta đi, vẫn chắc chắn như ngày xưa... Đấy nhìn xem cách cậu dứt điểm bóng vào khung thành rất chuẩn xác không chệnh tí nào cả. Cơ thể vẫn rất dẻo dai cho các pha bóng nguy hiểm đấy!" Nghe đồng đội quá tự tin, Cris thấy tội lỗi dâng trào lên. Vì hắn mà Leo không chơi đá bóng suốt ba năm qua xong giờ lại bị đồng đội hắn coi thường nữa. Miệng của hắn liền không ngừng nói tốt cho người thương. Nhưng những gì hắn nói có phải là không đúng đâu, nếu quan sát Leo tập thì chắc chắn sẽ nhìn thấy điều đó chứ không phải Cris nói bừa.
Thấy tình hình các học trò có vẻ hơi chủ quan nên HLV của Real liền tập hợp cho lại một chỗ bàn chiến thuật trước khi ra sân khởi động. Là một HLV ông vẫn đủ tỉnh táo để quan sát cầu thủ kia và ông cũng khá đồng ý với ý kiến của Cris. Với cả không nên xem thường Leo được. Vì dù sao cậu ta cũng được mệnh danh là thiên tài bóng đá bẩm sinh mà đã là bẩm sinh thì làm sao mất đi được.

Về phần Leo khi biết mình phải tham gia trận đấu này thì liền suy nghĩ mấy lú do vớ vẩn để không phải ra sân. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy rằng không gặp trận này thì cũng có gặp trong trận khác rốt cuộc không thể trốn tránh được. Nhất là khi lựa chọn quay lại đây thì chẳng thể tránh được việc phải đối mặt với hắn. Leo cứ quay quẩn trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, bóng trong chân cũng chẳng biết đã đi đâu rồi.

"Papa!!"

Trong lúc Leo chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng gọi trong trẻo vang lên, liền nhanh chóng quay lại liền bắt gặp Thiago đang trên tay của một nhân viên của câu lạc bộ. Leo nhanh chóng tiến lại gần đón lấy Thiago từ tay người kia, thân thiện nở nụ cười coi như cảm ở đối với nhân viên. Hai bố con vui vẻ đi ra sân bóng với các đồng đội của bố. Với sự dễ thương của mình, Thiago chiếm hết tình cảm của mấy chú, ai cũng cưng chiều bé con này như bảo bối của họ vậy. Đến Leo còn ghen tị với con trai của mình đấy.

"Thiago tí nữa nhớ cổ vũ cho papa và các chú nhé!" Leo vui vẻ nhìn vào đôi mắt to tròn của nhóc con mà dặn dò.

"Cháu trai yêu dấu nhớ cố vũ cho bọn chú đấy!"
Sự xuất hiện của Thiago trên sân khiến cho các cầu thủ đang căng thẳng tập luyện nãy giờ thấy thoải mái hơn mà trêu đùa với nhóc con của người kia. Thiago trên tay papa mỉm cười gật đầu đầy mạnh mẽ cổ vũ tinh thần cho papa của mình và các chú tốt bụng nữa. Nhưng Thiago cũng chẳng ở trên sân lâu được, chỉ có mấy phút Leo đành phải đưa con trai cho nhân viên của câu lạc bộ nhờ chăm sóc. Mọi người cũng bắt đầu vào phòng thay đồ chuẩn bị quần áo để ra sân. Tin Leo ra sân chỉ được tung ra trước trận đấu có hai ba tiếng nhưng hiệu ứng của tin này quá lớn khi mà cả sân vận động lúc nhúc toàn người trên hàng ghế khán giả. Có vẻ ai ai cũng nóng lòng trở đợi sự trở lại này khi mà ba năm trước họ đã hụt hẫng khi không thấy cầu thủ của họ ra sân.
———————————
Cuối cùng thì trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu, cầu thủ hai bên cũng đã đứng trên sân bóng làm những nghi thức của một trận đấu. Leo thật bất ngờ khi không thấy Cris có mặt trên sân, mắt không tự chủ đưa về phía hàng ghế dự bị của Real liền nhanh chóng bắt gặp hình dáng đã lâu không gặp. Hắn bị chấn thương ư? Từ lúc trở về đây, Leo chưa từng mở miệng hỏi tin tức gì về hắn cũng như chủ động lên xem những bài báo về hắn, nên hẳn sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với Cris trong thời gian qua. Hắn có vẻ gầy đi hơn những tháng năm trước, vẻ mặt cũng không còn tươi như trước thay vào đó là vẻ trưởng thành hơn. Cũng đúng, người ta có gia đình rồi thì chắc hẳn phải chững chạc hơn. Chỉ khi tiếng còi cất lên, Leo mới có thể kéo mình về với trận đấu, sốc tinh thần lại anh bắt đầu xông trận như một chú sử tử đang săn mồi. Cả sân vận động giờ như vỡ oà ra trước những đường bóng đẹp của Leo, họ cũng luôn miệng la hét tên của anh. Leo thì bỏ mặc những tiếng hét chói tai kia, mắt vẫn tập trung vào quả bóng trong chân vừa được Iniesta chuyền cho, qua bóng hai ba cầu thủ Real nhưng lại chưa có vị trí thuận lợi để dứt điểm mắt có chút nhanh chóng quét lướt phần sân của đối thủ tìm kiếm đồng đội thuận lợi, đôi chân xoay quả bóng đá nó đến chỗ Suarez đang chạy lên khung thành thuận lợi không ai kèm cặp.
Vào. Đội nhà đã mở tỉ số ở giữa hiệp một làm cho trận đấu thêm phần kịch tính hơn. Khán đài cũng vì thế cuồng nhiệt hô to tên cầu thủ vừa ghi bàn như để động viên đội bóng. Vì vừa thua một bàn nên các cầu thủ của Real tăng cường tấn cống về phía khung thành đối phương, nhịp độ trận đấu càng ngày càng tăng lên, hấp dẫn hết sức. Hiệp một cũng đi vào những phút bù giờ cuối cùng, chẳng thua kém gì đối thủ các cầu thủ Barcelona cũng tăng cường tấn công về phía khung thành kia. Người thể hiện rõ nhất chính là Leo, anh chẳng bỏ phí cơ hội nào cả, dì bị vây quanh bởi nhiều cầu thủ Real thì vẫn cố kiến tạo cho đồng đội của mình nhưng vì thiếu may mắn mà cũng chưa thành bàn được. Cuối cùng hiệp một cũng kết thúc với kết quả 0-1 nghiêng về đội nhà. Leo bình tĩnh đi ra khỏi sân bóng trước khi khuất hẳn trong đường hầm ánh mắt liền chạm đến thân ảnh quen thuộc. Leo chỉ dừng việc nhìn hắn cho đến khi người kia cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình liền ngẩng đầu lên. Từ khoảng cách không gần không xa chạm vào nhau, ngay lúc đấy Leo liền cụp đôi mi nhuốm buồn của mình cất bước đi vào bên trong chuẩn bị hiệp hai. Người kia nhìn thấy vậy ánh mắt cũng cụp xuống, trái tim trong lồng ngực cứ thế nhói đau. Leo làm ơn đừng nhìn anh như thế nữa? Cris âm thầm nói trong lòng nhưng hắn biết Leo chẳng thể nào có thể nhìn hắn âu yếm như ngày xưa nữa rồi. Cris thở dài não nề, ngửa người dựa vào ghế nhựa cứng nhắc. Hắn phải làm gì để có thể cùng Leo như trước kia đây.
Sau 15' dưỡng sức cũng như để các HLV bày các chiến thuật cho học trò của mình thì hiệp hai cũng đã bắt đầu. Ngay từ những phút đầu của hiệp đấu này, Barcelona vẫn là đội bóng có sự phối hợp ăn ý từ hàng công đến hàng thủ, thủ môn của họ cũng cứu cả đội thoát được mấy pha đi bóng nguy hiểm của đối thủ. Cơ hội vẫn luôn đến với những người chơi hay hơn nên sau hơn 10' của hiệp đấu thì Barcelona cũng đac ghi thêm một bàn nữa từ Neymar và pha bóng này cũng được kiến tạo bới Leo. Từ đây thì người ta cũng thấy đủ rằng Lionel dù lâu không xuất hiện trên sân cỏ nhưng cũng vẫn dư sức để khuấy đảo hàng thủ của đối phương. Cuối cùng Real phải đưa ra kế sách cuối cùng tung Cristiano vào sân. Nhìn người kia nhanh chóng đi vào sân, Leo cảm thấy cả người đều như bị kim trích đâu đến tê tái cùng hắn xuất hiện trên sân. Khán đài cũng vì thế mà càng nhộn nhịp hơn hô to tên của Leo như thể chưa bao giờ được hô. Leo không quan tâm nhìn hắn nữa, sự chú ý dồn về quả đang được truyền về phía mình mà đón bóng. Ngay khi Leo vừa đón được bóng người kia vừa vào sân liền chạy theo sát kịp đến kế bên Leo. Ở khoảng cách gần như thế  Leo hoàn toàn bị phân tâm bởi tâm trạng nhức nhối bên trong nhưng vẫn cố đặt tâm tình lên quả bóng trong chân. Cris sánh đôi bên cạnh thật sự muốn người kia để ý tới mình, liền hơi cúi đầu một chút tiếng không to không nhỏ nói vào tai Leo:
"Lâu rồi không gặp!"

Leo giật mình ngước đầu lên vài giây nhìn người lướt người kia rồi lại tâm trung chơi bóng. Trước sự lạnh lùng của Leo, Cris liền đành cười khổ tiếp tục chạy theo anh. Leo ngày càng đến gần khung thành của Real, Cris lại không thể để Leo ghi bàn vào lưới nhà mình được chân nhanh chóng gặt nhẹ quả bóng trong chân Leo. Vì bất ngò mất bóng Leo không tự chủ được cả người liền úp xuống bãi cỏ xanh rờn kia, căm phẫn quay lại nhìn người kia đang dơ tay như muốn đỡ anh lên. Giờ phút này mà hắn vẫn còn giả vờ thân thiết với anh sao? Leo phỉ nhổ hắn trong lòng, bỏ qua bàn tay ngăm ngăm màu bánh mật kia tự giác đứng dậy. Trọng tài cũng không rút thẻ ra vì thấy tình thế  cũng không phạm lỗi rõ ràng. Trận đấu tiếp tục diễn ra nhưng có lẽ sau pha bị phạm lỗi kia Leo chơi càng ngày càng hăng, bóng y như dính chặt vào chân anh vậy chẳng ai có thể cướp cả kể cả người kia có bên cạnh giành bóng thì anh cùng chỉ hừ lạnh một cái vượt qua hắn. Trong lòng Leo đầy căm phẫn trút giận lên khung thành của Real và không thương tiếc lập hattrick ngay trong lần ra sân lại của mình. Dù trong mắt người khác chỉ nghĩ rằng Leo đang bày một bữa tiệc bàn thắng cho mọi người thì trong lòng Leo lại ngược lại. Hai bàn thắng này là sự trả thù của Leo dành cho Cris, anh chỉ tiếc rằng không thể đá thêm mấy quả nữa để cho hắn hôm nay không còn mặt mũi nào về Madrid thân yêu kia. Đã lâu rồi Barcelona mới thắng đậm Real Madrid như thế nên khi kết thúc trận đấu chỉ có họ ở lại trên sân ăn mừng. Lúc này người hâm mộ trên khán đài tất cả đều hô to tên Lionel Messi như muốn cho cả thế giới nghe thấy vậy. Cris nuối tiếc nhìn về phía người thương, đôi chân nặng nề lết vào đường hầm. Vì không chú ý mà hắn va phải một cục bột nhỏ trắng trẻo, Cris ngồi xuống đỡ cậu bé lên và nhận ra rằng đây là đứa bé lúc nãy được Leo bế trên tay mà lúc nãy Cris chẳng may bắt gặp sau khi từ phòng thay đồ đi ra. Trong lòng không khỏi thắc mắc đưs bé này là gì của Leo mà sao trông giống anh y như đúc thế.

"Cháu bé tên là gì thế?" Cris vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh kia mỉm cười hỏi tên bé.

"Thiago Messi!"
Leo từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh trước mắt, lạnh lùng cất giọng lên. Ngữ khí nhấn mạnh từng chữ nhất là cái họ của anh. Cris giật mình quay lại nhìn người kia, thật sự không tin được vào tai mình, không nghĩ suy luận của mình lúc trước là đúng. Cậu nhóc này thật sự là con của Leo. Trong Cris không khỏi dâng lên vị chua xót, cố gắng nở nụ cười méo mó. Hoá ra Leo cũng đã lấy vợ rồi sinh một đứa con đẹp như thiên thần này. Vậy mà hắn cứ nghĩ Leo sẽ đau lòng vì hắn mà trốn đi nhưng không phải Leo thật sự chỉ là dành thời gian cho gia đình nhỏ nhắn của bản thân. Khoảng lặng cứ tiếp diễn giữa hai con người kia, chẳng ai mở lời cả cứ mắt đối mắt như muốn nhìn thấu tâm can.

"Cris, anh vẫn ổn chứ?"
Một giọng nữ từ đâu vang lên, cô ta tiến tới Cris đang đứng kia liền ôm lấy cơ thể đang căng cứng. Leo bất ngờ trước cảnh này, mắt không tự chủ được cụp xuống đi đến bên Thiago bế đứa con trai kháu khỉnh lên nhanh chóng rời khỏi đây. Cris chẳng phản ứng với người đang ôm mình mắt cứ chăm chăm nhìn vào thân hình nhỏ bé phía trước đang quay bước bế con trai nhỏ đi khuất dần vào phòng thay đồ của đội. Cris lúc này mới thoát được khỏi tình trạng như trời trồng, cười khổ tách người đang ôm dính lấy mình.

"Rosr đừng thái quá thế chứ? Chúng ta ly hôn rồi đấy!"

"Hừ, em quan tâm tri kỷ như vậy mà anh lại lạnh lùng từ chối là sao?"
Rose cong môi đỏ quyến rũ lên đáp trả lại Cris mà không hề biết rằng mình vừa chuyện của Cris thêm rắc rối hơn. Cris thật sự muốn níu kéo Leo lại để nói hết mọi chuyện nhưng lại nhận ra mình và Leo chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Thậm chí người kia còn có gia đình rồi nên dù biết sự thật cũng sẽ chẳng thể bỏ họ mà đến cạnh hắn. Rose vốn dĩ chẳng đến đây một mình mà còn đem theo bạn gái đến đòi hắn đưa hai người họ tham quan thành phố này. Cris dù trong lòng nhiều tâm sự nhưng vẫn cố gạt bỏ tất cả đưa đôi tình nhân đi chơi.

Có vẻ một nút thắt mới được gỡ ra thì lại có một nút thắt to nữa xuất hiện. Hai con người kia cứ thế hiểu lầm lẫn nhau mà chìm vào đau khổ. Mọi chuyện bao giờ mới chấm dứt đây, nỗi đau trong lòng khi nào mới thôi nhức nhối?

———————
Sorry mọi người vì sự chậm trễ đăng chap mới. Vì thế chap sau sẽ đền bù mọi người nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro