8. Barcelona đẹp vì có em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày không thể xuống giường được vì ốm nên Leo đã phải giao phó hết nhiệm vụ bếp núc cho Cris mặc dù hắn không biết nấu ăn và hai ngày này thì Leo lúc nào cũng bị tra tấn bởi bát cháo bò bằm với lý do hắn chỉ nấu được mỗi món này. Haiz nhưng có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của Leo khi giao phó phòng bếp cho Cris khi mà giờ đây anh đang phải đối diện với bãi chiến trường do hắn gây ra, anh cảm tưởng như hắn ta đã lôi hết xong nồi bát đũa của nhà anh em bày hết ra. Nhưng Cris thật may mắn rằng Leo vẫn còn hơi mệt và không còn hơi sức nào để quát hắn. Leo tạp dề và bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình và anh đang thắc mắc tại sao hắn nấu được cháo mà không biết rửa bát nhỉ?
"Sao anh biết nấu cháo mà không biết rửa bát"
Đang tập trung vào đống bát đũa kia, bỗng Leo cảm thấy một bên vai mình hơi nặng liền quay sang nhìn người kia đang rúc đầu vào cổ mình nhỏ giọng hỏi.
"Anh mà rửa bát sẽ vỡ hết bát nhà em đấy Leo ạ" Cris vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhưng vòng tay có chút siết chạt eo Leo hơn như thể hắn sợ bỏ ra là Leo sẽ đi mất ấy.
"Nếu anh không biết rửa bát thì đứng đây tráng đống bát kia đi. Nếu xong sớm em sẽ đưa đi tham quan Barcalona."Leo vừa nói vừa hướng mắt về phía đống bát vừa vẫn còn đầy bọt trắng. Anh quay lại đối mặt với Cris rồi nói tiếp "Chắc anh tới đây nhiều rồi nhưng để đi tham quan thì không có thời gian đâu nhỉ"
"Thật sao?" Mắt sáng lên nhìn Leo như đứa trẻ được mẹ cho đi chơi vậy rồi nhanh chóng đứng cạnh cầm chiếc bát đầu tiên rửa.
"Nhớ rửa sạch bọt đấy!"
Leo nhắc nhở hắn rồi quay lại tiếp tục rửa đống còn lại. Trông hai người cứ như vợ chồng trẻ vậy! Và qua một hồi rất lâu với sự đồng lòng của cả hai mà đống bát đã được rửa xong một cách nhanh chóng. Cris rửa xong liền chạy đi thay quần áo, Cris nói rằng hắn phải chọn quần áo đẹp nhất để đi chơi với cả Leo. Leo không nghĩ hắn cũng có lúc trẻ con như thế này đấy, thế là lau khô bát đĩa xong Leo cũng mau chóng lên thay quần áo.

Leo đánh con xe thân thương của mình ra khỏi ga ra đợi con người kia. Hắn chỉ thay mỗi bộ đồ thôi mà cũng lâu! Leo chán dựa đầu vào cửa kính xe oto, mắt cứ mải miết nhìn lên trời ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời. Thời tiết hôm cũng không quá nên Leo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và khoác chiếc áo kaki tối màu thôi. Nói là nhìn trời thôi chứ trong đầu Leo đang nghĩ đến tên Cris sẽ mặc gì để đi với anh, hắn ta lúc nào cũng cầu kì hệt như kĩ thuật chơi bóng của hắn hay như mấy bộ vest lịch lãm hắn hay mặc đi dự tiệc. Nhưng dù hắn mặc thế nào thì Cris vẫn thuộc hàng soái ca trong giới bóng đá. Haiz , Leo lại thở dài, đợi hắn thôi mà từ nãy đến giờ anh đã thở dài tới hai lần rồi đấy. Hắn có muốn đi chơi không đấy? Cũng may sao trong lúc Leo đang mất kiên nhẫn thì hắn cũng mau chóng xuất hiện bên cửa xe.
"Trông anh ổn không?"
Cris mở cửa ngồi ghế bên, lo lắng nhìn Leo hỏi. Leo cũng thật lòng nhìn hắn trên xuống dưới, anh khá bất ngờ vì hắn mặc đồ khá giống anh đấy chỉ khác chút là hắn chọn bomber màu đỏ đô. Đã vậy hắn còn chăm chút vuốt sáp bóng loáng rồi sắm luôn quả kính râm hàng hiệu.
"Anh định để đám nhà báo chú ý tới anh à?"
Leo nhìn mỉa mai hỏi, rõ ràng mấy đồ này đều rất bình thường vậy mà mặc lên người hắn lại thành cực phẩm thế này. Kiểu này đi ra ngoài hắn sẽ thu hút hết sự chú ý của các cô gái mất.
"Anh biết anh có sức hút mà! Nhưng đám nhà báo không rảnh dỗi tới nỗi theo sát anh 24/24 đâu" Cris ở bên cạnh vuốt mái tóc của mình như thế hiện sức hút của bản thân.
"Rồi rồi, anh là người có sức hút nên giờ hãy thắt dây an toàn vào để xuất phát thôi"
Ở với hắn hơn một tuần Leo liền phát hiện tên này là một tên tự luyến cấp độ cao. Giả sử như Leo không ngăn hắn nói thì chắc anh sẽ chết chìm trong sự tự luyến của hắn ngay tức khắc mất. Leo nở nụ cười rồi khởi động xe và bắt đầu di chuyển những vòng xe đầu tiên cho chuyến đi của hai người. Có vẻ Cris khá thích thú khi được đi tham quan thành phố nên mắt lúc nào cũng hướng ta ngoài đường mà không để ý đến Leo, mà thế cũng tốt anh sẽ tập trung lái xe hơn mà không bị làm phiền.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"
Cris khá bất ngờ khi hai người họ đứng ở bãi đất to và trước mặt là đám nhóc loi choi đang chơi bóng đá. Hắn cứ nghĩ Leo sẽ đưa hắn đến mấy điểm đặc trưng của thành phố xinh đẹp này. Leo không đáp lại anh cứ thế đứng nhìn lũ trẻ chơi bóng như cái cách mà người ta vẫn thường chưng kiến nhưng pha bóng tuyệt đẹp của anh vậy. Leo cứ thế một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
"Đây là nơi đầu tiên tôi đến sau khi rời Rosario" Cris khá bất ngờ với câu nói của Leo nhưng hắn ta im chỉ bởi hắn biết anh đang muốn kể cho hắn nghe những chuyện liên quan đến anh và hắn không muốn phá vỡ cảm xúc của Leo. Thấy người kia không nói mà vẫn chăm chú đợi mình nói tiếp, Leo tiếp tục cất lời "Đó là khoảng thời gian khá khó khăn với em khi mà chỉ có em và bố ở lại đây chờ đợi câu lạc bộ trả lời. Em hay rời khỏi khách sạn để đi lang thang và rồi em tìm thấy nơi này. Tại đây em thấy như em đang ở trên chính quê hương mình. Những đứa trẻ cứ mải miết đá bóng cho đến tận chiều tối y hệt em khi ở quê nhà vậy, thế là ngày nào em cũng đến đây. Đấy là một tuổi thơ của em vậy còn anh?"
"..." Cris ngẩn người ra khi nghe Leo hỏi về tuổi thơ của mình, hắn thường không thích kể về tuổi thơ của mình cho ai cả vì hắn nghĩ đấy là một phần nhơ nhuốc của cuộc đời hắn. Cris cố gắng suy nghĩ cách tránh câu hỏi này của anh " Trên báo cũng có một số tin về tuổi thơ của anh em có thể đọc mà. Anh lười kể lắm"
"Em không thích đọc báo. Em muốn nghe anh kể cơ" Leo kiên định nhìn Cris với hi vọng hắn sẽ tin tưởng mình mà tâm sự với anh vì anh chả tự dưng đâu một người lại sợ bóng tối cả. Và anh tin hắn cũng như vậy. Leo thật sự muốn Cris có thể giãi bày với mình để anh có thể hiểu hắn hơn một chút. Nhưng Cris hình như không có ý định đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất. Trong lúc tình hình ngượng ngạo như thế này thật may thay có một đường bóng bay thẳng đến trúng người Cris và phá vỡ không khí ngột ngạt vừa rồi. Cris nhanh chóng nhặt quả bóng mà đi về phía đám nhóc kia và kéo Leo theo sau.
"Hây cho hai bọn chú chơi cùng nhé!" Cris vui vẻ bảo bọn nhỏ cho hai người chơi cùng.
"Được thôi! Nhưng hai chú một đội nhé!" Một đứa trẻ nhanh nhảu nói.
"Okay. Nếu bọn cháu thắng chú sẽ khao bọn cháu ăn kem nhé!" Cris vui vẻ đáp lại mấy đứa trẻ rồi quay lại nói với Leo "Leo nhanh lên nào"
Thế là bọn họ bắt đầu trận đấu. Trấn đấu sẽ diễn ra trong 30' và trọng tài là một cậu bé khá nhỏ nhắn. Trận đấu chưa bắt đầu mà trông có vẻ hai bên đều rất căng thẳng nhìn quả bóng nằm im trên, chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu của trọng tài. "3,2,1, Bắt đầu!" tiếng cậu bé trọng tài vừa vang lên, Cris nhanh chóng giành bóng với mấy đứa trẻ xung quanh mình. Khi gần đên khung thành, Cris thật sự muốn tung cú dứt điểm nhưng lại bị bao vây bởi nhiều cậu nên túng bóng về phía Leo. Leo hơi giật mình khi nhận bóng nhưng cũng nhanh đưa bóng đến khung thành và "Vàooo". Cứ thế hai người chuyền đi chuyền lại suốt trận đấu, phối hợp ăn ý đến không ngờ vì thế mà chỉ 15' hai người đã thắng với tỉ số 7-0 mà không tốn sức phòng thủ. Mấy đứa trẻ bị thua nhiều liền kêu ca.
"Bọn cháu không chơi nữa đâu! Hai chú thắng rồi" một cậu bé thở hồng hộc hướng đến hai người mà nói.
"Ây, mới có 15' mà các cháu đã nản rồi" Cris vui vẻ cầm bóng đến bên vỗ vai cậu bé kia.
"Nhưng hai chú giỏi như thế bọn cháu có chơi nữa cũng thua" một cậu bé khác lên tiếng.
"Đúng đấy hai chú giỏi thế còn chơi với mấy đứa trẻ như bọn cháu!" Cậu bé trọng tài nhỏ nhắn lên tiếng rồi lon ton chạy lại chỗ Leo ôm trầm lấy anh, ánh mắt hạnh phúc nói " Cháu thích chú nhiều lắm"
"Này cháu đừng ôm chú ấy như thế chứ!" Cris thấy cậu bé ôm trầm lấy Leo liền nhanh chóng đến gỡ tay chú bé ra nhưng cậu bé cũng không vừa hắn cứ gỡ còn cậu bé cứ siết chặt Leo hơn.
"Thôi nào Cris, anh còn có thể ghen với một đứa trẻ sao?" Leo kệ hắn cúi xuống đứa lên mỉm cười "Cháu mới gặp chú lần đầu mà đã thích chú rồi sao?"
"Cháu hay nhìn thấy chú ở trên tivi lắm. Chú chơi bóng giỏi lắm chú Messi ạ!" Cậu bé trên tay Leo liền vui vê nói một rồi còn đọc to tên anh lên nữa.
"Thôi nào Leo em còn phải dẫn anh đi chơi nữa đấy!" Đứng từ nãy đến giờ như người thừa Cris rất buồn bực mà nhỏ mọn giành Leo cậu bé.
"Thôi chú phải đi đây. Tạm biệt cháu nhé lần sau gặp lại!" Leo biết Cris đang ghen nên đành đặt cậu bé xuống xoa đầu cậu bé nói lời chào.
"Chú, chú lần sau chú nhớ đến nhé!" Bọn trẻ kia biết danh tính của Leo cũng nhao nhao mong lần sau được gặp lại anh.
"Nào nào lần sau chúng ta sẽ gặp lại sau còn giờ thì bọn chú bận rồi. Thế nhé tạm biệt các cháu" Cris thấy cứ tình hình như thế này thì hắn đợi đến khuya cũng không giành lại được Leo nên nhanh chóng kéo tay anh đi. Leo bị mấy hành động trẻ con của làm cho đến buồn cười mà cố kìm nén không dám hé miệng ra cười.

Sau khi tạm biệt đám nhóc kia, Leo lại kéo Cris đến phố đi bộ La Rambla nổi tiếng sầm uất của Bảcelona. Nơi này có lẽ là nơi vui nhất của thành phố khi ở đây tập trung của nhiều thương lái với các mặt hàng khá đa dạng từ địa phương đến ngoài địa phương. Ở đây cũng có nhiều quán đồ ăn đặc trưng của Tây Ban Nha nữa. Trên đường phố thì lại rất nhiều cây lớn rồi dưới mỗi tán cây lại có vài sạo bán hoa đầy màu sắc. Leo như một đứa trẻ vậy anh kéo Cris từ chỗ này đến chỗ khác nhưng hắn không hề thấy chán ghét việc phải đi bộ nhiều như thế này thậm chí có lúc hắn là người kéo Leo chạy trên đường phố của nơi này. Họ chỉ dừng lại khi Leo bắt gặp một người nghệ sĩ đường phố đang cầm đàn ghita hát nghêu ngao. Leo đến gần người nghệ sĩ đấy và nói cái gì đó bằng tiếng thứ tiếng Tây Ban Nha mà hắn cho rằng rất khó để học vì thế mà từ khi đến đây sống hắn chỉ giao tiếp với mọi người bằng tiếng anh. Chả hiểu hai người nói gì mà một hồi sau Leo nhìn Cris mà cười một thật ngọt ngào. Ôi nụ cười làm hắn sắp ngã quỵ xuống vì truỵ tim mất. Ngay lúc ấy người nghệ sĩ kia cất tiếng đàn lên nhẹ nhàng giữ khu phố sầm uất và sau đó Leo cất tiếng hát lên:
"Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada
Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma
Y por cómo me abrazas, por eso te amo ...hu hu hu hu!! Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel
Me llevó hasta ti y antes de pensar en alguien
Pienso en ti primero incluso antes de mí
Porque atrapas mi atención, eres mi aventura,
mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo porque eres más de lo que había soñado
Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión
Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo" (*)
Leo hát một bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha bằng giọng hát hơi trầm của mình nhưng theo cảm nhận của Cris rằng nó khá hay còn hay hơn mấy ca sĩ chuyên nghiệp. Hắn mải miết nghe tiếng hát của anh rồi chả biết từ lúc nào ngồi bệt xuống đường mà đắm chìm vào giọng hát đấy, Cris chăm chú nhìn vào đôi mắt màu nâu của Leo rồi bị cái ánh mắt da diết kia của anh cuốn hút dứt mãi không được. Leo hát gần đến cuối bài giọng hát càng lúc càng da giết hơn nhất là lúc cuối cùng anh luôn dùng ánh mắt tha thiết nhìn người đối diện. Anh hắn bài này để tỏ tình hắn đấy mà không biết hắn có hiểu hết tình mà Leo gửi trong bài hát này.
"Hay quá, hay quá..." chả hiểu từ khi nào xung quanh bọn họ đã có quá nhiều người vây quanh vỗ tay tán thưởng tiết mục vừa rồi.
Leo nhận được vô số lời tán thưởng chỉ biết ngại ngùng mà cười rồi lấy ví tiền lấy mấy đồng lẻ đặt vào hộp đàn cho người nghệ sĩ và nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng kéo Cris dậy chạy ra khỏi đám đông đang vây quanh. Nếu anh còn ngồi đây thêm tí nữa thì chắc sẽ có người nhận ra anh và có thể buổi hẹn sẽ bị phá hỏng mất. Họ chạy đến chợ Boqueria nằm trong khu phố đi phộ thì dừng bởi có lẽ đống thức ăn buổi trưa đã được tiêu hoá gọn gàng sau khi chạy bở hơi tai.
"Anh đói chưa"
Leo cúi người xuống nhìn Cris đang thở hổn hển kia liền hỏi và sau đó lại kéo anh đi đến một quán ăn nhỏ bên cạnh đấy. Mùi thức ăn thơm nức khiến hai người như được tiếp thêm năng lượng mà vui vẻ tìm chỗ ngồi trong quán.
"Dì ơi cho cháu hai phần Tapas nhé!" Leo mỉm cười khi thấy chủ quán ăn gật đầu với mình rồi chăm chỉ lau mấy đồ dùng " Món này tuy ở đâu cũng có nhưng ở Barcelona thì nó được đánh giá là ngon nhất cái Tây Ban Nha này đấy"
"..." Cris im lặng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn Leo thôi. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể thoải mái như thế này. Những lần trước hắn chỉ biết về nhà thăm mẹ hay ở lại Madrid tập tành giết thời gian và hắn rất lười với việc đi bộ ngoài trời như thế này.
"À, Cris anh có nghe bài hát lúc nãy không?"
"Có. Em hát rất hay đấy"
"Không, ý em là anh có hiểu bài hát đấy không?"
Mắt Leo sáng lên nhìn người đối diện nhưng anh lại bị Cris trực tiếp dội gáo nước lạnh khi hỏi chuyện hắn có hiểu bài hát đấy không. Ngay sau đó Leo liền sầm mặt lại nhìn hắn mà nói:
"Chẳng nhẽ anh không hiểu tiếng Tây Ban Nha?"
"Không, anh chả hiểu gì cả. Anh đã từng cố gắng học chúng nhưng rồi anh nhận ra quá để anh nhồi nhét chúng vào đầu nên đã dừng. Đó là lý do tại sao anh toàn nói chuyện với em bằng tiếng anh đấy"
Leo nghe hắn hồn nhiên trả lời thì chỉ thấy muốn đập đầu xuống bàn mà chết ngay. Sao anh không nghĩ tới việc hắn không biết tiếng Tây Ban Nha trong khi hắn suốt ngày nói tiếng anh với bản thân. Vậy là mọi công sức của anh đều rơi xuống sông xuống biển hết rồi. Nhưng Leo vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi nếu bây giờ hắn chịu học chúng. Nghĩ vậy Leo liền cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, ánh mắt chưa biết bao nhiêu là tha thiết mà khẩn cầu Cris:
"Vậy giờ anh hãy chăm học tiếng Tây Ban Nha đi!"
"Tại sao anh phải học thứ tiếng đó trong khi chúng ta đang giao tiếp bằng tiếng anh?" Cris hỏi xoáy lại.
"Thôi coi như là vì em đi!" Leo tiếp tục cầu xin.
"Ừ, anh sẽ cố!"

Cuối cùng sau một hồi chờ đợi thì phần ăn của họ đã được dọn lên, hai người lịch sự cảm ơn bồi bàn rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Quả như lời Leo giới thiệu món này ở đây thực sự ngon hơn rất nhiều so với Madrid và nó khiến hắn phải ăn nhiều để thưởng thức chúng.
" Này anh ăn ít thôi. Tí nữa chúng ta còn đi ăn vặt đấy!" Thấy hắn ăn quá nhiều Tapas như vậy Leo liền lên tiếng nhắc nhở. Cris ăn nhiều như sẽ chẳng thể nào mà ăn thưởng thức thêm được món gì nữa đâu.
"Thật ư?" Cris ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi.
"Ừ buổi tối ở đây có nhiều hàng ăn vặt lắm!"
Leo nhìn thấy bộ dạng kia của hắn liền mỉm cười tặng hắn một cái gật đầu rất quả quyết. Bỗng Leo cứ chăm chú nhìn hắn rồi vươn tay đến mép miệng của Cris gạt đi phần pho mai dính ở đấy. Lúc anh chuẩn bị rút tay về để lau thì Cris mau chóng bắt lấy rồi đưa lưỡi ra liếm chỗ pho mai đấy. Ôi cái tên này dù cho hắn ở đâu thì cái tính lưu manh của hắn vẫn được giữ nguyên. Leo xấu hổ nhìn xung quang rồi cắm mặt vago phần ăn của mình.

"Hôm nay anh ăn nhiều quá! Chắc phải đi tập thôi" Cris thoả mãn xoa cái bụng to tròn do hắn hốc gần hết đồ ăn vặt của khu này. Có lẽ sau hôm nay hắn lên hẳn chục cân mất.
"Barcelona có tuyệt vời không?" Leo liền đứng chặn trước mặt Cris hỏi.
"Có" Cris nắm lấy bả vai của Leo mà trả lời thật lòng với Leo.
"Vậy ở đây có đẹp hơn Madrid không?" Leo lại tiếp tục hỏi
"Có. Barcelona đẹp vì có em!"
Dứt lời nói Cris liền cúi thấp người xuống nhìn Leo rồi nhẹ nhàng để môi hắn phủ lên môi của anh. Không giống với những nụ hôn đầu chiếm hữu của thường ngày nụ hôn hôm nay có sự hoà hợp giữa hai , sự phối hợp ăn ý của hai cái lưỡi khiến bọn họ không thể dứt ra được mà cứ chìm đắm trong nó. Một nụ hôn đầy sự lãng mạn kiểu Pháp dưới bầu trời Barcelona. Dưới ánh đèn đường vàng óng, dưới sự xuất hiện của hàng nghìn vì sao trên bầu trời hai con người từ xa lạ bỗng chốc nhịp đập trái tim bỗng hoà với nhau đập đều đặn không sai lệnh một chút nào cả.

"Ừ, Barcelona chỉ đẹp khi có em thôi, Leo à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro