9. Giáng sinh đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như bao ngày khác, hai con người kia vẫn chùm chăn ôm nhau ngủ mặc dù trời đã sáng bảnh mắt. Nếu không có tiếng chuông điện thoại của Leo reo lên inh ỏi thì chắc họ phải nằm đến trưa mất. Leo cố mở to mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại cố gắng nhấn nút nghe và ểu oải alo. Trong khi anh đang nghe điện thoại thì tên kia vẫn cố gắng níu giấc ngủ bằng cách ôm eo Leo.
"Này Leo giờ này mà cậu còn đang ngủ à?" Bên kia hình như khá nhộn nhịp nên người kia phải hét to thì Leo mới có thể nghe rõ được. Nhưng mà nhờ thế mà anh nhận ra được chủ nhân của cuộc điện thoại là ai.
"Suarez à! Nếu cậu rảnh rỗi quá thì đi chơi đi đừng phá giấc ngủ của người khác chứ!" Leo lười nhác dựa người vào thành giường đáp lại tên kia rồi kèm theo là tiếng ngáp khá dài.
"Thì đây tôi đang đi chơi đây. Tôi đang đi đến nhà cậu đấy! Cậu mau chóng chuẩn bị đồ ăn thức uống khao bọn tôi ăn giáng sinh đi, nói trước cho cậu là ở đây có ba người đấy nên chuẩn bị nhiều đồ ăn vào nhé." Suarez vui vẻ nói với Leo rồi sau đó còn có hai giọng khá quen thuộc vọng vào điện thoại nói chuyện với anh "Anh Leo nhớ làm tiệc to nhé!"
"Ây. Khoan đã. Các cậu đang đến nhà tôi!" Nghe cậu bạn thân nói giọng Leo nhanh chóng tỉnh ngủ mà hỏi lại. Cái quái gì thế này, bọn họ mà đến là không xong đâu.
"Yes, có tôi này, Neymar và cả Coutinho nữa! Tầm khoảng 10' nữa là bọn tôi đến nơi đấy nên là nhanh nhanh ra đón tiếp khách quý nào!" Đáp lại sự ngạc nhiên của Leo, Suarez có vẻ không quan tâm mà tâm trạng còn hứng khởi mà nói nữa. "Thôi tắt máy đây tôi đang lái xe!"
"Này, khoan đã, khoan đã..." Leo cố nói với theo nhưng lại chỉ nhận được mấy tiếng tút dài.
"Ai gọi cho em mà khiến mặt em tái mét thế kia?" Cris vẫn còn mơ ngủ nên chỉ nghe câu được câu chăng từ Leo nên thắc mắc hỏi, tay hắn không yên phận xờ xoạng khắp người anh.
"Nào cái tên biến thái nhà anh mau dậy đi. Đám người Suarez sắp đến rồi đấy!" Leo không quan tâm tới hắn nhẫn tâm hất mạnh tay của hắn đang ngự trên người mình và rời giường.
Cris ngơ ngác nhìn người kia nhẫn tâm bỏ mình lại trên giường trong lòng lập tức đau lòng mà vực người dậy đi theo sau Leo.
"Sao họ lại đến đây?" Cris đứng sau Leo rồi cúi đầu dựa vào vai anh mặt phụng phịu hỏi.
"Họ đến chơi" Với tình hình khẩn cấp Leo trả lời rất ngắn gọn rồi sau đó rửa miệng, quay người lại nhìn tên kia đang chán nản mà nhịn không được vuốt mái tóc của Cris "Vậy nên anh chịu khó ở trong phòng đừng ra ngoài nhé. Họ mà biết chuyện thì rách việc lắm đấy!"
"Cái gì? Anh phải trốn họ sao?" Cris nghe vậy liền dụi đầu vào lồng ngực của Leo làm nũng "Anh không chịu đâu!"
"Ngoan nào Cris! Khi nào có cơ hội em sẽ công khai việc hai chúng ta còn giờ thì chưa nên. Chẳng nhẽ anh muốn mất giáng sinh vì chuyện này à?" Leo chẳng còn cách nào khác ngoài cách đấy cả nên anh đành phải xoa dịu hắn như thế thôi.
"Này đánh răng đi rồi hẵng hôn em!" Ngay lúc Cris định cúi xuống hôn Leo thì anh liền nhanh chóng đặt tay lên miệng hắn mà đẩy lùi ra xa một chút.
"Haiz được rồi. Anh đánh răng đây!" Cris đành ngậm ngùi thả Leo ra rồi lấy bàn chải đã được anh bóp sẵn một ít kem đánh răng mà chán nản chải răng.
"Thôi nào! Họ sẽ nhanh chóng rời đi thôi!" Leo nói rồi đặt lên má Cris một cái thơm thật kêu và sau đó đi ra ngoài thay đồ.

Nói về ba con người thì  họ thật là một đám ồn ào khi mà vừa mới đến cửa nhà Leo ba người đã liền rống lên hét đầy đủ cả họ tên chủ nhà như thể sợ người ta không biết Leo có khách đến thăm nhà. Chủ nhà thì đành phải miễn cưỡng mỉm cười chào đón khách thôi chứ chẳng còn cách nào khác cả. Nhưng mà đám khách này cũng biết điều đấy khi mà bọn mang rất nhiều đồ ăn đến để mở tiệc, điều đấy làm cho Leo bớt quát mắng họ hơn khi họ chỉ ngồi chờ ăn trực.
"Này mấy người định ở đây cả tuần à mà mang nhiều đồ ăn thế?" Leo ngạc nhiên khi thấy bộ ba kia mang rất nhiều đồ. Bình thường có đến cũng chỉ đến tay không vậy mà hôm nay lại khách sáo thế.
"Không bọn em chỉ ở hai ngày thôi! Hết ngày mai bọn em về đội!" Vẫn là Neymar lanh chanh nhất trong ba người này, cậu ta vui vẻ xách đồ vào bếp.
"Tại Huấn luyện viên gọi triệu tập vào ngày 27 nên bọn em nghĩ nên đến nhà anh để nghỉ dưỡng" xếp Neymar về độ nhây lầy đó chính là Coutinho thân yêu. Đúng là hai người có cùng quê hương nên tính cách sở thích cũng khá giống nhau.
"Hai ngày này cậu phải tiếp đãi bọn tôi thật tử tế đấy!" Suarez bước đến bên cạnh Leo vỗ vai làm ánh mắt đầy tin tưởng.
"Bộ nhà tôi là resort năm sao  mà đến nghỉ dưỡng?" Thật sự là không chịu được mà.
Và Leo nhận lại những vẻ mặt ngây thơ kèm cái gật đầu rụp chắc chắn từ ba người đồng đội của mình. Cũng may Leo là người có thần kinh thép đấy chứ người khác mà rơi vào cảnh này chắc sẽ tăng xông mất. Vậy là Leo chỉ có thể đem theo chiếc mặt nặng như quả chì tiếp đãi họ nhưng mà anh chả giữ cái mặt ấy lâu khi mà đám người kia cứ ồn ào vui chơi.
Chỉ tội Cris ngồi trong phòng chỉ có thể đối diện với bốn bức tường và thỉnh thoảng mở cửa sổ ngó ra ngoài, trông hắn thật tội nghiệp và hắn càng tội nghiệp hơn khi buổi trưa bị chính người yêu cho nhịn ăn. Cũng may trong phòng Leo có cái tủ lạnh con chứa một ít đồ ăn vặt giúp Cris sống được qua buổi trưa nhưng mà ăn với hắn chả quan trọng lắm việc quan trọng nhất bây giờ là đã gần 5 tiếng rồi Cris chưa được nhìn thấy Leo của hắn.
Và có lẽ Leo thật sự quên sự tồn tại của Cris thật rồi. Thậm chí Leo còn không thèm làm lấy một phần bữa trưa cho hắn và chơi điện tự xuyên buổi trưa với ba người bạn của mình. Mãi đến 5 rưỡi Leo mới vớ cái điện thoại mang theo bên người rồi vác xác đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trong đám này may ra có Coutinho là biết suy nghĩ hơn khi nhìn anh đi vào bếp cậu cũng nhanh chóng đứng dậy chạy vào phụ bếp với Leo dù gì cũng ăn nhờ ở trực nên biết điều một tí sẽ tốt hơn.
Haiz! Lại quay trở về với tên đang tự kỉ kia thì hắn đang yên trên chiếc giường lớn bỗng bật dậy như cái máy. Cris thật sự không chịu được nữa rồi, hắn nhớ Leo của hắn sắp đến điên người rồi đấy. Nhưng giờ hắn phải làm sao đây khi mà Leo lại không nhớ đến đang cô đơn một mình trong căn phòng này cơ chứ? Hắn tự đặt tay lên lồng ngực mà tự an ủi bản và cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách để gọi Leo lên với hắn. Cris nhanh chóng đến chỗ tủ nhỏ lấy điện thoại của mình và bấm gọi cho Leo.
Coutinho thì rửa rau còn Leo đang chăm chú pha nước sốt trong lúc chờ đợi món súp cua sôi thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Nhưng vì tay anh đang bẩn nên lười rút ra quá nên đành hướng đến người kia mà nhờ:
"Em trai lau tay rút hộ anh cái điện thoại phát xem nào?"
Cậu quả thực là người thật biết nghe lời nên nhanh chóng lau tay rồi đến giúp Leo rút điện thoại.
"Uầy, anh có người yêu rồi mà giấu mọi người nhé!" Cậu ta khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi đến là Cục cưng của Leo.
"Cái gì? Thôi đưa điện thoại đây anh tự nghe" Nghe cậu nói thế Leo liền giật mình nhanh chóng bỏ hết mọi thứ trên tay cầm lấy điện thoại nghe.
"Leo em mau vác người em lên đây cho anh!" Cris ở bên kia gầm gừ từng chữ một rồi nhanh chóng cúp máy không để Leo có cơ hội nói gì cả.
Leo bỗng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì cả. Bây giờ mà tự dưng đi lên phòng kiểu gì cũng bị nghi ngờ mà không lên thì không biết tên kia sẽ làm gì nữa vì nghe giọng hắn khá là bực mình đấy. Ôi sao anh có thể quên sự tồn tại của hắn trong căn nhà của mình thể này! Thôi Leo chẳng suy nghĩ nhiều nữa đành bỏ tạp dề ra mà chạy lên phòng ngủ vậy.
"Này cậu cứ làm đi nhé! Anh lên phòng tìm cái này một tí!"
Nói xong Leo chạy tót lên phòng mặc kệ Coutinho đang ngơ ngác nhìn mình rồi bỏ qua luôn hai con người đang ngồi phòng khách kia hỏi mình đi đâu đấy mà lao thắng vào phòng. Tên Cris kia chỉ vừa mới nhìn thấy Leo xuất hiện đã chạy lại nhấc bổng anh lên mà hôn ngấu nghiến. Leo bị hắn hôn tới nỗi chẳng còn chút dường khí nào nên đành yếu ớt đẩy hắn ra.
"Cris... thả... em..." Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn hôn tiếp. Như chẳng thể làm gì được nữa Leo chỉ có thể mặc hắn đùa vui trong khoang miệng của mình và khiến cho cái lưỡi nhỏ của anh phải quấn quýt theo nhịp hôn của hắn.
"Hừ, hôm nay em hư lắm, dám bỏ mặc anh một mình trong phòng rồi còn bỏ đói anh nữa nên đêm nay em phải bị phạt" Cris ngừng việc hôn Leo lại vừa nói vừa bế Leo đến bên giường và ngồi xuống để Leo ngồi trên đùi mình.
"Thôi nào! Em xin lỗi vì không nhớ đến anh!" Leo biết Cris đang giận nên hai tay ôm lấy mặt hắn ánh mắt đầy trìu mến nhìn hắn. Và sau đó anh trao hắn một nụ hôn. Đầu tiên là Leo cắn môi dưới của hắn rồi nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của Cris rồi tìm đến lưỡi của hắn mà cuốn quýt không ngừng.
"Em làm anh hứng lên rồi đấy!" Sau nụ hôn của Leo, Cris bắt đầu thấy toàn thân nóng lên muốn hoạt động mà dùng ánh mắt ham muốn nhìn anh sau  đó tham lam cắn lên chiếc cổ trắng trắng kia, tay không yên luồn vào bên trong xờ xoạng
"Khoan đã Cris. Chúng ta có thể dành cho buổi tối khi mà bọn họ đã ngủ say còn giờ thì em phải đi xuống nấu bữa tối đã" Leo cố gắng ngăn cản hắn lại.
"Nhưng như thế thì sẽ khá lâu!"
"Nhanh thôi!" Leo vuốt mái tóc bồng bềnh của hắn mắt ôn nhu "Anh có muốn ăn gì không để em nấu?"
"Anh muốn ăn em!" Cris lưu manh cắn vào bả vai Leo rồi nói.
"Thôi được rồi! Em đi nấu đồ đấy và nhờ đừng có quậy phá đấy nhé!" Leo đứng dậy rời khỏi đùi Cris đi về phía cửa và trước khi tiếp tục bỏ mặc hắn thì anh quay lại nhắc nhở hắn. Và cuối cùng thì Cris lại trở về với sự cô đơn của mình. À mà không hắn đang nở nụ cười nham hiểm với lấy chiếc điện thoại gõ gõ cái gì đó. Nhưng mà theo tình hình này có lẽ đem nay Leo khổ rồi đây.

Leo cũng rất mong ngóng được lên phòng với Cris nên chốc lại ngó đồng hồ một chốc lại ngó đông hồ. Nhanh chóng dọn bữa tối ra cho mọi người rồi sau đó mang một chai rượu mạnh nhất trong tủ rượu ra dụ họ chơi trò oản tù tì ai thua thì uống rượu và đương nhiên Leo phải nắm chắc phần thắng về mình khi mà anh phải chấp ba người họ. Chơi trò này với ba người kia quả thực là quá dễ khi mà Leo bắt được hết bài của họ nên từ nãy đến giờ anh chỉ mới phải uống hai ba ngụm rượu. Thế là sau một hồi lâu và gần hết nửa chai rượu thì bọn họ đã say tí bỉ rồi. Suarez thì nằm bệt trên sàn nhà, Neymar và Coutinho nằm đè lên nhau trên chiếc sofa dài và đôi khi còn nói mớ nữa chứ. Cảnh này mà được chụp lên trên báo thì sẽ rất hót cho mà xem, sẽ có những dòng tít giật gân cho mà xem. Leo mỉn cười mãn nguyện nhìn cảnh này định bỏ đi lên phòng luôn nhưng mà thấy như thế thì thật không phải nên đành đi lấy hai tấm chăn phủ lên cho bọn họ còn mình thì chuẩn bị ít đồ mang lên phòng cho Cris.

Cris đợi quá lâu nên đã thiếp đi một lúc nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền bật dậy ngay.
Leo bước vào mang theo chút men rượu cười ngọt ngào đi đến bên hắn rồi đặt khay đồ ăn xuống kệ tủ nhỏ.
"Anh có muốn ăn gì không?" Leo ngồi xuống cạnh hắn cất giọng hỏi.
"Không, anh đã ăn một ít đồ ăn vặt em để trong tủ rồi. Và giờ anh chỉ muốn ăn em thôi!" Cris ngồi dạy kéo Leo ngã dựa vào lồng ngực của mình. Nhưng hắn chợt nhớ ra cái gì đó liền rướn người đến cái tủ con và lôi ra một con gấu bông nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn "Chúc mừng giáng sinh!"
"Anh mua nó từ lúc nào đấy?" Leo ngạc nhiên nhìn con gấu nhỏ trên tay Cris hỏi. Hắn lúc nào cũng ở trong nhà nếu có đi thì cũng theo sát anh nửa bước không dời nửa bước thì mua kiểu gì.
"Anh mua từ hôm chúng ta đi phố đi bộ ấy, lúc đấy em chỉ chăm chăm vào mấy quán ăn nên không để ý." Cris dịu dàng vuốt mái tóc nâu của Leo.
"Haiz, nhưng em lại không có gì tặng anh cả!" Leo nhận lấy con gấu bông rồi ôm lấy Cris thật chặt như để bày tỏ sự cảm ơn.
"Không sao! Em bản thân tặng anh là được rồi." Cris mỉm cười thoải mái đón nhận cái ôm chặt từ Leo.
Cái miệng hắn thì nói lời ngọt ngào thế thôi nhưng mà hành động thì thật tàn bạo theo cách suy nghĩ của Leo sau khi bị hắn quần cả đêm giáng sinh. Giờ đây thì Leo thật cảm thấy hối hận khi mủi lòng nghe hắn nói mấy lời ngọt ngào để giờ mệt tới nỗi chân tay bủn rủn không xuống được giường.
"Cristiano đồ đáng ghét nhà anh!!!"
Nếu căn phòng này không có cách âm thì chắc hẳn bọn người kia dù đang say tí bỉ kia cũng phải tỉnh dậy. Còn tên Cris kia thì vẫn mặt dày cười nhăn nhở dụi vào lòng Leo. Giáng sinh năm nay của hắn thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro