Chap 1: Bóng một đứa trẻ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồng rắn lên mây
Có cái cây nhút nhít
Có ông chủ ở nhà không?".

Chắc có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe câu đồng dao quen thuộc này khi còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngây thơ và đáng yêu. Nhưng có ai biết được rằng, ẩn đằng sau câu đồng dao mà những đứa trẻ hay đọc nó trong những cuộc nô đùa trong xóm lại là một câu chuyện đáng sợ và rùng rợn.

Tôi có một thằng bạn cùng lớp tên là Quân, tuy cả hai đứa đều đã 18 tuổi rồi nhưng lúc nào Quân cũng hay kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của nó nhiều lắm. Chuyện nó vui chơi cùng lũ trẻ trong xóm khi nó được về quê ngoại, chuyện từng bị ông bà la vì cái tội ham chơi về muộn mất giờ cơm chiều, hay chuyện được mẹ dẫn đi hội chợ của huyện vào những dịp lễ lộc. Nhưng có một câu chuyện mà Quân kể cho tôi nghe làm tôi không thể nào quên được, nó đã ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về câu đồng dao "Rồng rắn lên mây" ấy.

Quân từng kể cái hồi còn là học sinh cấp 2, Quân là một cậu bé ham chơi và tinh nghịch. Sống trên Sài Gòn (1) ít được đi đâu đó chơi nên mỗi lần được về quê ngoại trong kỳ nghỉ hè là Quân phấn khích lắm, lại kỳ nghỉ lần này làm cho Quân càng phấn khích hơn vì ở tới tận hai tháng mới về lại thành phố, vả lại mẹ Quân cũng về cùng để lo một số giấy tờ ở quê. Đường đi về quê có vẻ khá xa với lại về thăm ông bà ngoại cũng nhiều lần rồi nên Quân cũng dần quen với việc phải ngồi xe đường dài.
Xe của Quân đã tới được địa phận của vùng quê, mọi thứ dường như đối lập với nơi nhộn nhịp của phố thị, phải nói đó là một miền quê yên bình và trong lành. Ngồi trong xe, Quân nhìn ra phía những cánh đồng vàng ươm đang trong mùa thu hoạch cùng với một nền trời xanh biếc tựa như một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng nào đó. Ánh mắt Quân va phải những đám trẻ con đang chơi cùng với nhau tại bãi đất trống kế bên đường. Cậu bỏng nhớ lại khi mình còn 5 tuổi, cũng thường hay đi chơi lắm, giờ nghĩ lại cũng là cả một kỷ niệm đẹp. Quân lại bất chợp nhìn thấy phía xa xa dưới những bóng cây rậm rạp, có một cậu bé dáng người hơi gầy đang đứng một mình và nhìn ra phía những đứa trẻ đang chơi phía trước.
Quân thầm nghĩ: "sao đứa bé ấy lại đứng một mình thế kia?, sao không ra chơi cùng các bạn?"
Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu hiện lên rất rõ. Bản tính của Quân thường rất hiếu kì những chuyện xung quanh nên khi gặp chuyện như vậy thì cũng không lạ gì. Cậu cứ chăm chăm nhìn đứa trẻ ấy như có cái gì đó đang thôi thúc cậu nhìn vậy, Quân càng ngạc nhiên hơn khi thấy đứa trẻ ấy lại quay sang nhìn cậu một cách kì lạ. Dường như cậu cũng cảm nhận được xung quanh mình đang rất lạnh, một cái lạnh khiến cho con người ta cảm thấy sởn gai ốc. Cậu càng lúc càng nhìn chăm chú hơn và...
"Quân à, sắp đến nhà ông bà ngoại rồi. Đến nơi, con nhớ chào ông bà nghe!"
Tiếng của mẹ Quân dường như đã kéo cậu về với thực tại, không còn cảm giác lành lạnh như vừa rồi nữa.
Cậu cảm thấy kì lạ liền quay sang hỏi mẹ mình: "Vừa rồi mẹ có thấy lạnh không?"
     Một câu hỏi làm cho bà cảm thấy ngạc nhiên, bởi lẽ trời tháng 7 lúc nào cũng ôi bức và nắng chói chang, làm gì mà có cảm giác lạnh ngay lúc này được.
Mẹ Quân nhíu mài: "làm gì mà thấy lạnh, trời nóng nực thế này ngay cả gió còn không thấy, lấy đâu ra cảm giác lạnh. Chắc con tưởng tượng ấy thôi".
Bản thân Quân biết rất rõ là mình không hề tưởng tượng nhưng không biết phải giải thích như thế nào cho mẹ hiểu, thế là cậu ngồi im lặng một lúc mà không nói gì cả.

Trời vừa tầm trưa thì xe của Quân đã đến trước cổng nhà ông bà ngoại, mọi thứ xung quanh đối với Quân dường như không có gì thay đổi, trước mắt cậu là một căn nhà sàn cao ngói lợp hai mái được thiết kế theo lối của miền Tây Nam Bộ xưa, từng viên ngói màu nâu đỏ đã bám đầy những mảng rêu xanh như đã chứng kiến sự thăng trầm của ngôi nhà. Những cái cột, cái kèo đều phủ một màu sơn đã làm cho ngôi nhà trở nên cổ kính giữa một vùng quê yên bình. Không gian xung quanh căn nhà được bao bọc bởi những tàn cây xanh rậm rạp, hằng ngày luôn che nắng cho căn nhà trở nên mát mẻ. Giữa sân có đặt một bàn thờ thiên trước nhà, mỗi ngày ông ngoại đều ra đây cúng để cầu mong cho mọi người trong gia đình luôn được bình an.

     Cả hai mẹ con Quân bước vào cổng, đi đến trước sân thì đột nhiên một con quạ từ đâu bay đến đậu trên cành cây mít trước nhà. Nó bỏng cất tiếng
kêu "...quạ...quạ..." trông rất thê lương.
Bà Hà, mẹ Quân thầm nghĩ: "kỳ lạ thiệt, trước giờ nhà tía má mình làm gì có quạ mà sao giờ nó lại đậu ở đây?"
Tức mình, bà liền nhặt mấy hòn đá dưới đất ném về phía con quạ đang đậu. Con quạ kêu lên mấy tiếng "...quạ...quạ..." rồi vụt cánh bay đi mất.
Quân nghe thấy tiếng ai trong nhà đang nói vọng ra: "ai vậy bây?"
Một người đàn ông lớn tuổi bước từ trong nhà ra nói to: "có phải con Hà với cháu Quân về phải không?"
Quân vui mừng đáp: "dạ cháu với mẹ cháu đây ông Ngoại".


Phụ lục:
1. Sài Gòn: thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi