Chap 2: Bóng một đứa trẻ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hình dáng của một người ông lớn tuổi bước ra từ trong nhà, dáng người hơi gầy cùng với gương mặt cũng dần hiện lên nhưng nếp nhăn do sự hao mòn của thời gian. Chắc có lẽ vì lo toang bộn bề cho gia đình suốt mấy mươi năm qua mà giờ đây râu tóc của ông cũng dần bạc trắng. Nhưng khi mỗi lần nhìn thấy con cháu của mình về thăm quê, trên gương mặt già nua ấy lại hiện lên một niềm vui phơi phới. Ông Ngoại vẫn giản dị như ngày nào với một bộ Bà Ba (1) nâu trông giống như các bác nông dân chân chất, thật thà.
       Nghe thấy tiếng nói của cháu mình, ông cảm thấy vui vì năm nay cháu Quân vẫn về như mọi năm. Ông bước ra mấy bước thì đột nhiên ông Ngoại sửng lại khi thấy cháu Quân lại gần. Gương mặt ông biến sắc, hai hàng lông mài dường như nhíu lại, môi ngậm chặt, cả hai mắt mở to như muốn nhìn bao quát cả mọi thứ, vẻ mặt có vẻ nghiêm nghị. Ông Ngoại đã thấy được trên trán của cháu Quân dường như đang xuất hiện một màu đen xám mà chỉ có ông mới có thể thấy được cái màu đen xám xịt ấy.
Thấy cậu sắp bước lên trên nhà, ông Ngoại liền nói lớn: "con đứng yên đấy!!, không được đi đâu hết, đứng tại chỗ đó cho ông!!!"
Quân có vẻ hơi khó hiểu những hành động và lời nói của ông nhưng cũng vì ông nói như vậy, cậu liền đứng yên tại chỗ, không dám bước lên nhà.
   Trời có vẻ như đang rất chói chang, xung quanh chỗ Quân đứng chỉ toàn là nắng và không có một bóng cây nào ở đấy cả. Một lát sau, ông Ngoại liền đem ra một chậu nước mưa, bên trong chậu có để ba đồng xu và một tấm vải lụa đỏ. Ông liền đặt chậu nước ấy xuống trước chỗ Quân đứng và dặn với cậu: "con bước qua chậu nước này rồi đi lên nhà, nhớ kỹ là không được quay đầu lại nghe chưa!"
Thấy vậy, Quân liền làm theo những gì ông Ngoại dặn. Khi lên được nhà, Quân cảm thấy thoải mái hơn sau khi đi một quãng đường dài để về quê, mọi sự mệt mỏi trong cậu liền tan biến hết.
Bà Hà đang loay hoay với đóng hành lí để trên xe được một lúc thì bà cũng bước vào trong nhà. Bà Hà trông có vẻ lo lắng lắm vì thấy những hành động của ông Ngoại vừa rồi, bà liền hỏi: "con của con có chuyện gì không hả tía (2)?".
Ông Ngoại vừa mang chậu nước vào trong nhà vừa nói: "không có chuyện gì đâu, tại tía lo xa ấy mà"
Thấy vậy, bà Hà cũng thở phào một tiếng như đã trút đi những lo lắng vừa rồi.
"Con với cháu Quân nghỉ ngơi đi, đồ ăn hồi sáng vẫn còn, khi nào đói thì ăn. Má bây chắc giờ đang ngồi nói chuyện bên nhà bà Tư á, một lát má bây mới về".

     Một lúc sau, bóng một người đàn bà lớn tuổi trong chiếc áo Bà Ba xám, trên đầu đội một chiếc nón lá đã ngã màu, tay cầm cái giỏ xách bước vào trong nhà.  Theo sau là một con chó lông trắng, thân hình trông có vẻ to lớn đang chạy ton ton vào trong như thể nó biết rành khu vực nơi đây. Bà cất giọng nói lớn vào trong: "con Hà với cháu Quân mới về đó hả?".
Người đàn bà lớn tuổi ấy là bà Ngoại của Quân, tuy bà cao tuổi nhưng trông bà vẫn khỏe mạnh. Mà mỗi khi nghe tin con cháu mình về thăm, bà liền mua nhiều thứ với hy vọng con cháu mình được no đủ khi về thăm nhà.
Nghe thấy tiếng của mẹ mình, bà Hà bước ra trước nhà: "má (3) mới về đấy à?, mà sao má mua đồ nhiều quá vậy!".
Bà ngoại liền đặt cái giỏ lên trên bàn: "nói nào ngay, định bụng ra chợ mua vài thứ để về nấu cơm cho tía bây ăn, nghe tía bây nói sắp nhỏ nó về hôm nay nên má mua nhiều một chút".
Bà Hà tiếp lời: "vậy để con mang vào bếp cho má".

     Chiều xuống, mặt trời dần khuất sau những rặng tre, một màu cam đang bắt đầu ôm lấy cả bầu trời, bóng của những tàn cây in dài trên nền đất, không gian chung quanh dường như tràn ngập một màu đen huyền của bóng tối, từng cơn gió từ cánh đồng thổi ùa về mang theo hơi lạnh cùng với sương chiều phủ khắp cả một vùng xung quanh.
Cùng lúc đó, trước cổng nhà ông Ngoại xuất hiện một cái bóng đen với hai cón mắt đỏ ngầu, dáng người nhỏ trông giống như một cậu bé 5 tuổi đang đứng nhìn vào trong, hình dáng dường như bị nhòe đi vì bóng tối.
Con chó của ông Ngoại đang nằm dưới sàn nhà thì đột nhiên nó nhỏm đầu dậy, mắt hướng về phía trước cổng, miệng gầm gừ như đang tức giận vì có người lạ dám vào nhà của chủ nhân, nó sủa lên mấy tiếng "..gâu...gâu...gâu..".
Tuy con chó nhà ông Ngoại trông có vẻ đã già nhưng mũi và tai rất nhạy, đặt biệc hơn là hai con mắt của nó có thể nhìn được ban đêm. Từng nghe ông kể con chó của ông có thể thấy được những thứ mà mắt người thường không thấy và cũng từng sủa cho ông biết mấy lần.
Nghe thấy tiếng con chó nhà mình sủa một cách kì lạ, ông liền bước đến trước hiêng nhà nhìn ra phía cổng nhưng ông không thấy ai cả giống như không có chuyện gì xảy ra. Con chó lúc này cũng không còn sủa nữa, khi thấy được chủ nhân, nó liền quẫy đuôi như vừa gặp lại người quen.

Phụ lục
1. Áo Bà Ba: là một loại áo mà người miền Tây hay mặc thường ngày.
2. Tía: ba theo cách gọi miền Tây.
3. Má: mẹ theo cách gọi miền Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi